Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi cạnh người em thân yêu của tôi, bạn ấy tên Tăng Duy. Sở dĩ tôi với nó cũng đã làm quen qua Zalo từ trước nên lên xe vẫn nói chuyện dễ dàng nhưng làm sao tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khó nói. Có thể nói, đó là một đêm vất vả với bạn ấy. Cơn say xe đã "hành hạ" một anh chàng trông vẻ rất đô con. Dừng tại TP Gia Nghĩa ở Đăk Nông, tôi, Duy và mọi người đều mệt lả. Chúng tôi ăn tại một quán ăn đã được đặt trước, ngồi nghỉ ngơi để lấy sức cho cả một chuyến đi trong đêm coi bộ cũng rất dài. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt Tăng Duy và mọi người sau lớp khẩu trang kín mít ấy. Cũng không có gì lạ lẫm lắm, ngoài các bạn không ôn trên phòng tổ thì đa số tôi đã thấy mặt mọi người cả rồi. Ăn xong thì chuyến xe lại tiếp tục, tầm 5-6 tiếng nữa là chúng tôi sẽ đến khách sạn nơi thành phố.

Một chuyến đi thật đáng nhớ! Hiếm khi nào tôi bắt gặp những cảnh tượng quá đỗi dễ thương thế này. Dù chưa từng quen nhau nhưng có những bạn lại vô tư tựa vào nhau, nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế tựa mà ngủ thiếp đi khi nào chẳng biết. Trong đó cũng có tôi và Tăng Duy, bọn tôi tựa vào nhau mà ngủ, không còn những ngại ngùng khi xe đang còn ở Đăk Lăk. Khi ấy, mọi khoảng cách dường như bằng 0, chúng tôi dường như là một gia đình thực thụ.

Bọn tôi tới Sài Gòn vào lúc khoảng 3 giờ sáng. Trông ai cũng mệt mỏi, lờ đờ và thiếu đi sức sống hẵn. Mà không trách được mọi người, đêm qua cũng đâu có ai được ngủ thoải mái đâu. Ai cũng mất ngủ rồi than đau đầu, đau lưng rồi ê ẩm. Riêng tôi thì khác, tôi "chiếm lĩnh" hết mọi cơn đau, cái cổ tôi sau khi tỉnh dậy cứ ngỡ đã bị nghiêng vẹo rồi chứ. Lấy "cần ten" cho một chiếc story sắp tới, tôi ghi rõ tiêu đề: "Một đêm kinh hoàng".

Vừa mệt, vừa nóng chúng tôi liền xuống xe. Tưởng chừng nếu có mền chiếu sẵn đây, bọn tôi sẵn sàng ngủ bù cho đến sáng. Vì mới có 3 giờ, biết làm gì cho thời gian trôi nhanh một chút được chứ? Thế mà tôi với Hoài Bảo lại tấu hề, chúng tôi cứ thế mà cười, cười trong đêm thâu, cười trong "điên dại".

Đó cũng là lần đầu tiên tôi không được đánh răng vào buổi sáng. Ôi chao tôi than thở, làm đủ trò để được súc miệng thôi mà cũng không được. Cả em tôi cũng vậy - Tăng Duy chỉ biết chấp nhận tình cảnh ngặt nghèo ấy. Vì chưa có phòng ở khách sạn nên bọn tôi không có nơi nào để nương thân. Hết ngồi dưới gốc cây, vỉa hè rồi lại phải giữ "cái miệng thơm tho" ấy nữa chứ. Nhìn lại thì thấy bọn tôi chẳng khác gì là dân tị nạn cả. Và đó cũng chỉ mới là bắt đầu cho chuyến đi đầy "giông bão" ấy.

Lần đầu lên Sài thành, từ không khí đến con người đều trở nên khác lạ với chúng tôi. Bữa sáng đầu tiên của cả đoàn là một tô hủ tiếu Nam Vang với giao diện trông rất sang trọng. Chỉ một quán ăn đã có cả chục nhân viên phục vụ. Bữa sáng hôm ấy nói chung là khá ngon nhưng chúng tôi đều đánh giá là hơi ngọt so với bình thường. Đất thành phố này có lẽ mắc lắm, chỉ một ly trà đá hay cái khăn ướt thôi cũng đều phải tính phí. Tôi ngạc nhiên lắm! Bởi lẽ ở Đăk Lăk thì những thứ này đều được miễn phí và được dùng rất thoải mái. Ấy vậy mà với giá 60k/ bát thì quán vẫn thu thêm những loại phí này. Nghĩ đến cảnh đoàn trường phải trả chi phí cho buổi sáng này mà tôi thấy đã thấy khá sốc.

Ăn xong bọn tôi lại đến trường để làm thủ tục dự thi đúng như trong bảng kế hoạch. Nói thế thôi nhưng chúng tôi chẳng phải làm gì cả, chỉ ngồi chờ trước cổng trường trong khi các thầy đang làm thủ tục. Chao ôi nó lâu! Sau một buổi chờ đợi từ khi trời tối đến lúc Mặt trời lên, chúng tôi lại phải chờ tiếp đến tận trưa mới có phòng ở khách sạn. Thế là những chiếc "mỏ hỗn" lại hoạt động hết công suất của nó. Chúng tôi ngồi trước cổng trường chờ đợi trong "vô thức". Lần này, cái tên " Chuyến đi tị nạn" mới chính thức trở nên đúng đắn và phù hợp hơn bao giờ hết đối với chúng tôi. Lại là than vãn cùng thời gian và chịu đựng cái nắng, cái khát của Sài thành.

Thế rồi tôi mới tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Một dãy các "hàng quán" đến từ nhiều trường Đại học nổi tiếng khác nhau đang mời chào các sĩ tử đến với kì thi lần này. Bởi đây là nơi hội tụ những gương mặt ưu tú nhất của các tỉnh nên các trường mới tin cậy mà giới thiệu cho các em về ngôi trường của mình. Nào là "Vòng quay may mắn", " Đố vui có thưởng",... Các anh chị rất nhiệt tình chào đón chúng tôi. Và chuyện gì đến rồi cũng đến. Tôi "lượn" qua 1-2 vòng là có ngay một đống đồ thật chất lượng. Khi bước ra, mọi người cứ tưởng tôi đi shopping về không ấy chứ. Rồi mấy đồng đội của tôi cũng tham gia vào các gian hàng này. Đứa nào đứa nấy cầm quà nặng của hai tay mà vui không tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat