Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm ấy là một khay đồ ăn ở căn-tin. Nhìn khá lạ nhưng nói chung cũng khá ngon. Chúng tôi ăn cùng nhau tại trường, chọc ghẹo nhau cả buổi dù cũng chưa thân thiết mấy. Ăn xong thì lại là chuyên mục chờ đợi. Chúng tôi được thông báo là sau khi ăn xong sẽ có phòng để nghỉ ngơi cho buổi trưa nắng gắt. Ấy vậy mà chờ mãi vẫn chưa thấy thầy mình đến. Vừa nắng, vừa mệt tôi và mọi người dường như đã rã rời cả rồi. Lúc ấy chỉ kịp suy nghĩ sau khi về phòng là phải tắm rồi ngủ bù ngay thôi.

Đã xách cả đống đồ rồi mà chúng tôi lại còn phải "lết bộ" về đến khách sạn nữa chứ. Nơi tôi ở là khách sạn Tân Hoàng Long - cái tên mà tôi và Duy đều nhớ về sau khi rời xa những ngày tháng đó. Nói là khách sạn nhưng nơi đó cũng không to lắm. Giữa cái tiết trời nóng bức thế này lại còn phải đi bộ. Ôi một cảm giác thật "dô mốt"! Đứa nào đứa nấy than nóng, than mệt riêng tôi thì đau lưng, mỏi vai. Hành lý đã nhiều rồi còn cả đống quà nữa, tay chân khệ nệ vừa bước vừa than.

Đến khách sạn thì ai cũng đã mỏi rã rời, chờ bước vào phòng ngay lập tức. Phòng tôi có 4 thành viên nam, ngủ trên 2 cái giường đôi khá thoải mái. Bọn tôi lao ngay vào phòng tắm, từng đứa một, cứ bước vô rồi bước ra.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi kéo Duy sang phòng bên cạnh để nghỉ mát. Bên đó có điều hòa với TV xịn sò lắm. Rồi em tôi lại quay về với con người của chính mình - một ca sĩ thực thụ. Đó là lần đầu tiên tôi nghe em hát. Cũng hay hay đấy chứ! Gu âm nhạc của hai anh em coi bộ cũng giống nhau quá chừng. Hát hò, quậy phá đủ cả. Chơi xong thì tôi và Duy lại quay về phòng. Tôi ngủ thiếp đi khi nào cũng chẳng nhớ nữa.

Buổi chiều tối hôm ấy, bọn tôi lại được nhìn ngắm phố phường Sài Gòn tấp nập. Một buổi chiều nhộn nhịp, đông vui hẳn ra khi những hàng quán dọn đồ ra bán. Chúng tôi ăn cơm tại căn tin Trường Đại học sư phạm TP. HCM - một ngôi trường rất to và hoàn tráng. Hai anh em lại khoác vai thân thiết đến chỗ ăn, ngồi vào bàn với đủ các món mang hương vị của thành phố. Nhớ nhất là ly trà đá của Sài Gòn, một hương vị mà chúng tôi luôn nhớ mãi.

Buổi tối hôm ấy là thời điểm chúng tôi ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Đứa nào cũng lo lấy sách vở ra học. Tôi và một đứa bạn chọn một căn phòng lý tưởng để trao đổi về kiến thức văn chương. Tối đó tôi lại gặp anh Thương - một nhân vật nổi tiếng từng học tại trường tôi và luôn được Hoài Bảo xưng danh với những thành tích vô cùng đáng nể. Anh cổ vũ tinh thần chúng tôi và chúc cả đoàn sẽ làm bài thật tốt. Lại là một cuộc gặp gỡ đáng nhớ.

Đêm hôm ấy, hai anh em chung tôi lại ngủ chung giường với nhau. Tôi và Duy cùng nghỉ mệt trên chiếc giường êm ái đó, rồi tâm sự với nhau về hoàn cảnh của mỗi người.

Ngày 8/4 chính là ngày chúng tôi thi - một kì thi rất có ý nghĩa. Trước hết là ăn sáng, tôi dự định sẽ ăn món bò kho "trứ danh", ấy vậy mà lại chọn phải một tô hủ tíu thịt heo. Ôi sao mà chán thế! Nhưng cũng vì loay hoay với những tờ phiếu ăn mà tôi phải mất lượt. Vì là lần đầu ăn sáng kiểu này mà vừa cầm tờ phiếu để gọi món tôi lại "chuồn" ngay khỏi đám đông mà không lấy đồ ăn sáng. Thế là chọn sai món và đành ăn sáng với món mình không hề yêu thích. Vận xui của tôi cũng bắt đầu từ những "điềm báo" này. Đúng là trải nghiệm đầu đời thật đáng nhớ.

Ăn xong chúng tôi di chuyển đến điểm thi. Sao mà hôm nay trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lại đông thế nhỉ? Các thí sinh từ các trường bắt đầu đến trường để dự thi. Đủ các loại đồng phục khiến tôi phải thật sự ngỡ ngàng. Đứng trong hàng số 17, tôi bắt gặp Lê Minh Quang - người em thứ hai mà tôi rất yêu quý. Quang là một học sinh lớp 10, đến từ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở Ninh Thuận với lớp chuyên hóa. Bộ đồng phục màu xanh như quân đội vô cùng ấn tượng cùng với ngoại hình chững chạc, nói năng rất lễ phép, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã rất quý "cậu bạn" này.

Chúng tôi vừa kịp quen nhau qua đôi ba lời tâm sự đã phải bước vào phòng thi với một cảm giác khá hồi hộp. Nhưng trùng hợp ở chỗ là tôi và em ấy lại ngồi cùng bàn với nhau. Sao lại có sự tình cờ thú vị đến thế nhỉ? Thật ra đó là sự nhầm lẫn của giáo viên coi thi, nhưng lại vô tình làm chúng tôi thân thiết thêm chút nữa. Sau khi đổi lại vị trí mới, chúng tôi vẫn ngồi gần nhau và tôi hẹn sau khi thi xong sẽ lưu giữ một bức ảnh kỉ niệm với em ấy.

Thế nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ. Em Quang ra khỏi phòng trước và phải đợi tôi để chụp với nhau 1 tấm hình. Nhưng vì phải chờ quá lâu nên Quang đành phải về cùng đoàn trường của mình trước. Bỏ lại tôi với một sự tiếc nuối khôn cùng.

Có thể nói, đó là một buổi thi vô cùng bất ổn. Chẳng hiểu vì đề khó, trời nóng hay cơ thể mệt mà tôi làm bài chẳng đúng với ý của mình. Bài làm tệ lắm! Một phần là do đề khá lạ mà phần khác là vì tôi thực sự chưa tập trung.

Bước ra khỏi phòng, chỉ có đứa bạn và Tăng Duy đang đợi tôi về cùng. Rồi các bạn khác cũng đã đứng đầy đủ trong sân trường, bên cạnh là thầy đang hỏi thăm các sĩ tử. Và trong suốt quãng đường tôi cứ thở than với mọi người, đặc biệt là tâm sự với đứa em của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat