Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa no nê, chỉ kịp nghỉ ngơi một chút, bọn tôi lại phải tiếp tục chuyến đi chơi để xả cái "sì chét" vừa rồi. Đến "Dinh độc lập", chúng tôi ngỡ ngàng trước những người nước ngoài đang đến tham quan tại đây. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều "người Tây" đến vậy. Chỉ mới tiếp xúc với vài người, bọn tôi hình như cũng đã bị nhiễm tiếng Anh. Riết rồi thấy người nước ngoài ở những tiệm cà phê bên đường tôi cũng không còn lấy làm lạ. Rồi bọn tôi lại đến "Bến cảng nhà Rồng" và kết thúc chuyến tham quan với rất nhiều những tấm ảnh xinh xắn.

Buổi tối cuối cùng tại thành phố, chúng tôi trân trọng những khoảnh khắc ấy vô cùng. Bữa cơm cũng như mọi ngày thôi mà sao hôm nay thật đáng nhớ! Tôi và Duy lại bước trên con đường thân quen, hứa hẹn những điều tốt đẹp ở phía trước.

Tối hôm đó bọn tôi quyết định "Overnight". Vừa rủ nhau đi cà phê chia tay về là lập ngay một sòng bài trong đêm vắng. Chắc tầm 6-8 người trong phòng tôi cùng nhau chơi đủ trò với bộ bài giá 12k mua ở một quán nhỏ. Đó là một đêm kinh hoàng. Những "tiếng thét khổ đau" từ những bạn thua khi phải chịu hình phạt búng tráng. Chơi sau chục ván, đầu đứa nào đứa nấy sưng to lên, trông có khác gì ông Thọ đâu chứ (trong đó có tôi). Ấy vậy mà vui lắm! Đó là một trong những kỉ niệm khó quên đối với chúng tôi.

Rồi bọn tôi "dẹp sòng" vào khoảng 12 giờ hơn, tắt đèn đi ngủ. Đêm đó là đêm cuối cùng của hai anh em tôi nhưng cũng chẳng có tâm sự gì nữa vì đã thấm mệt rồi.

Ngày cuối cùng tại Sài Gòn, chúng tôi thức dậy từ khá sớm để chuẩn bị đồ đạc lên xe. Vẫn như mọi hôm, chúng tôi ăn sáng khoảng 6h kém. Thế nhưng hôm ấy lại được xe đón đến trường. Bình thường thì chúng tôi phải tự đi bộ đến điểm ăn, nhưng hôm nay được đi xe lại cảm thấy không được vui lắm. Có cái gì ươn ướt. Là sương mai hay khóe mắt ai đang rưng dòng?

Bữa sáng hôm ấy tôi được ăn bò kho như mình mong muốn thật. Nhưng nó không ngon như những gì tôi tưởng. Nó khá mặn và cũng chẳng có hương vị gì đặc biệt cả.

Ăn xong, chúng tôi "lang thang" đến trường để dự lễ trao giải. Một cảm xúc vừa hồi hộp vừa bâng khuân hiện ngay trong lòng tôi và tất cả mọi người. Sáng hôm đó tôi gặp lại rất nhiều người bạn cũ và một trong số đó cũng đạt được rất nhiều thành tích đáng ngượng mộ. Nhưng điều mà tôi khao khát hơn cả là tìm ra Minh Quang giữa một đoàn người để thực hiện lời hứa hẹn hôm trước. Tôi tìm ra cậu ấy rồi và hẹn sẽ chụp hình sau khi kết thúc lễ trao giải.

Lại thêm một hôm chúng tôi bên nhau và thân nhau thêm một chút. Tôi và Duy cũng vậy, bọn tôi càng thân thiết với nhau bao nhiêu lại càng buồn khi sắp phải nói lời tạm biệt bấy nhiêu. Bọn tôi lại rủ nhau xuống căn tin để tránh cái nắng oi bức này. Chưa kịp đến đã "lượn" ngay qua những gian hàng của các trường đại học rồi ai cũng được đi shopping đợt 2.

Đến căn tin để cùng nhau hồi hộp chờ kết quả. Bọn tôi nói đủ chuyện trên đời, nhưng sau cùng vẫn là những vấn đề về giải thưởng. Chờ thầy công bố kết quả chỉ trong chốc lát mà tôi ngỡ là đã đợi cả giờ đồng hồ. Vừa hồi hộp lại vừa giữ tâm lý vững vàng dù kết quả có ra sao đi nữa. Thầy bước tới và đưa bảng thống kê cho chúng tôi. Ấy thế mà tôi lại đạt giải thật. Chao ôi tôi vui lắm! Chỉ muốn nhảy cẫng lên trong niềm sung sướng ấy thôi. Dù chỉ là Huy chương Đồng nhưng đối với tôi đó là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Và chắc chắn thầy giáo bộ môn cũng như cả lớp sẽ tự hào về tôi lắm.

Trong chính khoảnh khắc này, có những nụ cười rạng rỡ khi nhận tin mình đạt giải cao sau bao nhiêu ngày tháng cố gắng nhưng cũng có những giọt nước mắt tuôn rơi. Đôi khi cùng một kết quả nhưng nó lại hoàn toàn khác nhau đối với từng người.

Rồi chúng tôi lên xe để về lại quê hương Đăk Lăk. Suốt dọc đường về đến điểm tập trung, tôi cố gắng an ủi người em của mình khi kết quả không như em ấy mong muốn. Hai anh em ngồi trên xe mà không khí ngột ngạt lắm. Xe lăn bánh và chúng tôi cứ thế về lại quê hương mình.

Dừng chân tại Bình Dương, đoàn xe ăn trưa tại một quán ăn nhỏ bên đường. Cách phục vụ ở đây lạ lắm! Mỗi người chỉ được gọi một món thôi. Thế là chúng tôi góp chung đồ ăn để tạo thành một mâm cơm hoàn chỉnh. Vừa ăn vừa tâm sự về kết quả của kì thi vừa rồi.

Ăn xong chúng tôi lại tiếp tục lên xe. Lần đầu tiên anh em tôi lại hát nhiều đến vậy. Đủ các bài với mọi thể loại âm nhạc, hai chúng tôi ngồi ngân nga chắc khoảng 1 tiếng mới đi ngủ. Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi và Duy đều có chung một sở thích, muốn hát cùng nhau trong những ngày sắp tới nhưng tiếc rằng hôm nay là ngày cuối rồi. Nghĩ mà cũng buồn thật!

Chuyến xe lăn bánh đến tận xế chiều. Lúc đó chúng tôi cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Tôi có thể thoải mái dựa đầu vào vai Duy cứ như những người bạn đã vô cùng thân thiết. Lắm lúc còn tựa đầu vào nhau mà ngủ. Ấy thế mà cũng vui.

Và buổi chiều cuối cùng của hành trình, chúng tôi ăn bánh canh cá lóc ở Đăk Nông thì phải. Món này cũng ngon nhưng cũng hơi khác biệt. Chủ quán còn cho kèm một đĩa chả lá và trứng cút chưa bóc vỏ. Trước khi ăn, đứa nào cũng đều hăm hở mà bóc. Ăn no rồi chúng tôi lại kể về nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat