Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và buổi chiều cuối cùng của hành trình, chúng tôi ăn bánh canh cá lóc ở Đăk Nông thì phải. Món này cũng ngon nhưng cũng hơi khác biệt. Chủ quán còn cho kèm một đĩa chả lá và trứng cút chưa bóc vỏ. Trước khi ăn, đứa nào cũng đều hăm hở mà bóc. Ăn no rồi chúng tôi lại kể về những ngày bên nhau. Đi suốt một chặng đường rồi mà nhóm tôi vẫn chưa có một tấm ảnh nào chung cả. Thế là tôi lấy ngay điện thoại đi ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Những giờ cuối cùng của buổi đêm, chúng tôi vẫn chưa về đến BMT. Ngồi nhìn ra ngoài bọn tôi vừa mong sẽ sớm đến nhà vì cơ thể đã mệt lã mà vừa muốn ở lại lâu thêm chút nữa để níu giữ khoảnh khắc này. Rồi lần lượt chúng tôi chia tay thầy Hiệu trưởng và các bạn trường THPT Lê Hữu Trác. Cuối cùng là dừng xe tại trường rồi về đến nhà. Tôi không muốn xa mọi người, xa cô bạn Hoài Bảo và cả đứa em mà tôi thân thiết. Thế nhưng cuộc gặp mặt nào lại không có ngày chia ly. Chúng tôi tạm biệt nhau, tạm biệt những người bạn thân yêu, tạm biệt chuyến đi thanh xuân và tạm biệt những kỉ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi.

Thanh xuân chúng ta gặp được nhau. Tuy chỉ là ba ngày ngắn ngủi nhưng với những trải nghiệm đáng nhớ như vậy, chắc hẳn các bạn cũng sẽ không bao giờ quên được. Những tháng ngày ta có nhau, trải qua mọi "kiếp nạn" của cuộc đời, cùng nhau hạnh phúc khi được đi chơi và cười thật nhiều với những ván bài xả "sì chét". Tôi sẽ nhớ mãi các cậu, một chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Nhờ nó mà tôi biết được một Hoài Bảo thân thiện, tốt bụng, một Tăng Duy dễ gần, đáng mến và cả một chuyến đi của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat