Chương 1: con rùa và vị khách phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của tôi giống như một con rùa vậy. Lúc nào cũng phải mang trên mình cái mai vô cùng nặng nề. Con rùa vì cái mai mà khiến bước đi của nó trở nên càng khó khăn

 Tôi cũng vậy, gần như chẳng buổi làm thêm nào mà tôi không phải đối đầu với vị khách này, vị khách mà khiến những ngày làm việc của tôi trở nên dài đằng đẵng. Vị khách ấy tên là Đoàn Việt Khang, đồng thời là bạn cùng lớp với tôi

“ Trang, cho tớ gọi đồ ” Khang tháo tai nghe để tạm ở cổ, đây là lần thứ bốn cậu ta gọi tôi tính từ lúc mới vào quán. Theo trí nhớ của tôi thì ở trên lớp Khang không phiền đến thế này đâu. Khang cứ thản nhiên gọi tên tôi, thà rằng cậu ấy gọi tôi là "nhân viên" vẫn hơn. Gọi tên theo kiểu này giống như chúng tôi quen biết nhau lắm ấy

Tôi bước về phía Khang với tâm trạng không mấy tốt, nói bằng cái giọng bất lực

“ cậu gọi liền một thể luôn có được không? Đừng có kiểu tí là gọi tí là gọi như thế, tớ đang rất bận đấy ” một tay tôi cầm tập note chống nạnh, tay còn lại thì buông lỏng xoay chiếc bút bi

“ cậu bận làm gì chứ có bận tiếp khách đâu, nhìn xung quanh cậu đếm được mấy bóng người? ” Khang cười khểnh với tôi rồi nói tiếp 

“ đáng lẽ cậu phải cảm ơn tớ mới đúng chứ nhỉ, tớ mà không ngồi ở đây thì có khi quán cũng chẳng cần đến cậu ” cậu ta chống nửa cánh tay và tựa lưng lên chiếc ghế, nhăn mày làm bộ thắc mắc 

Lời Khang nói cũng không hẳn sai, bởi từ nãy đến giờ cũng chỉ lưa thưa có mấy người ra vào quán, cũng do quán cà phê tôi làm phải tầm hơn tám giờ tối mới bắt đầu đông khách mà bây giờ thì mới có bảy giờ thôi. Nhưng đúng thật từ nãy giờ tôi chẳng bận cái gì ngoài việc dọn dẹp chút rồi đứng ở quầy thu ngân xem Khang vẽ tranh thôi

Góc Khang hay ngồi để vẽ tranh trong quán tôi là chỗ đối diện cái cửa sổ kính lớn, nơi đó thuận tiện cho việc vẽ vời vì ánh sáng tự nhiên hắt vào mà không bị những tòa nhà khác che khuất mất.

 Tôi từng hỏi cậu ta rằng tại sao lại thích đến quán tôi làm ngồi vẽ, và Khang nói thế này

“ chỗ đối diện cửa sổ không chỉ đơn giản là có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, mà khi ngồi ở đấy thì nguồn cảm hứng trong tớ lại dâng lên mãnh liệt ” khi Khang nói những lời này, đôi mắt cậu ta như bị một làn sương mờ phủ lên, làm tôi không cách nào đoán được suy nghĩ của cậu ta lúc đấy như thế nào

Chỉ là tôi có cảm giác, khi ánh mắt phù quang ấy nhìn trực diện về phía tôi như kiểu muốn ám chỉ với tôi về điều gì đó. Và cặp mắt ấy đã vương trên lòng tôi mãi, thúc ép tôi tìm cho ra tâm tư mà Khang muốn gửi đến mình

“ tôi biết rồi, thế giờ ông nội muốn gọi món gì? ” tôi vẩu môi vừa đảo mắt tỏ rõ thái độ ẩm ương

“ bánh sừng bò ” Khang cười mím môi thấp thoáng để lộ một bên má lúm đồng tiền

“ mấy cái? ” tôi bấm bút liên tục, giả vờ như đang mất kiên nhẫn

“ ngày sinh của tớ ” tên này điên rồi, sao có thể gọi 17 cái bánh sừng bò cùng lúc chứ?

“ 17 cái? Cậu là con lợn à? ” phần trán tôi nhăn hết lại, nhìn lại thân hình của Việt Khang. Cao ráo, không gầy không béo, trông khỏe khoắn. Đời nào tôi tin cậu ta ăn được 17 cái bánh sừng bò 

“ ô, thế mà tớ cứ tưởng Trang chả biết ngày sinh của tớ đâu ” khuôn mặt Khang hiện vẻ bất ngờ. Điều cậu ta nói cũng chính là điều tôi không muốn nghe, danh dự của tôi không cho phép tôi thừa nhận việc đã lén tìm hiểu đôi chút về Khang

Tự dưng tôi lại thấy mình đang bị dồn vào thế bí, có thể do Khang đã nắm thóp được tôi hoặc chỉ là cậu ta vô tình nói. Nhưng nhìn cái mặt bỉ ổi kia thì chắc chắn không phải vô tình rồi

Khang vẫn tiếp tục cười một cách ranh mãnh, làm như cậu ta là kẻ chiến thắng ấy. Nhưng rốt cuộc đó vẫn chỉ là câu nói hết sức bình thường thôi nhỉ? Làm gì có chuyện làm khó được tôi

“ được rồi, 17 cái bánh sừng bò của quý khách sẽ có ngay, mỗi cái là hai mươi hai nghìn vậy tổng của quý khách sẽ là ba trăm bảy mươi tư nghìn, khi nào muốn thanh toán thì nhớ ra bàn thu ngân nhé! ” nói xong tôi quay lưng, cố gắng bước đi đỏng đảnh nhất có thể

Chưa bước được 3 bước thì cổ tay phải của tôi đã bị bắt lấy. Khi Khang nắm cổ tay tôi, dường như tôi đã cảm nhận được sự thô ráp của bàn tay suốt ngày cầm bút vẽ. Cơ mà, bàn tay thô ráp kia lại ấm áp và đáng để dựa dẫm đến lạ thường

“ tớ đùa, tớ đùa thôi! ” Khang gập khuỷu tay để kéo tôi lại gần, rồi cậu ta nói tiếp

“ lấy cho tớ 2 cái ”

Sau khi tôi đặt 2 chiếc bánh sừng bò lên bàn thì Khang lại kéo tôi ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh cậu ta, bình thản rủ rê

“ cho cậu 1 cái, ăn đi ” tôi mở miệng định từ chối thì bị cậu ta cướp lời

“ nếu ngồi cạnh tớ thì có thể nhìn tớ vẽ tranh dễ dàng hơn đấy ” có lẽ tôi đã quá lộ liễu trong việc ngắm nhìn bóng lưng của Khang hoặc là cậu ta quá tinh ý. Đương nhiên tôi phản đối lời nói của Khang dù cậu ta nói đúng

“ ai thèm nhìn cậu thế? Tớ đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ! ” tôi dùng ngỏ trỏ dí mấy phát vào vai Khang

“ cậu nói dối dở quá. Nhưng lý do là gì thì ngồi ở đây cũng thuận tiện hơn cho mục đích của cậu, nên là cậu cứ yên thân mà ngồi cạnh tớ đây này ” Khang dùng ngón trỏ dí vào vai tôi giống như tôi đã làm điều tương tự với cậu ta

Chẳng có gì để làm và nghe vẻ Khang nói cũng đúng đúng, vì thế tôi cũng quyết định ngồi lại với cậu ta

“ nể ” dù cho tôi có phấn khởi thì ít nhất cũng phải làm giá chứ

Nhưng phải công nhận, được quan sát tư thế tập trung của Khang khi vẽ ở khoảng cách gần như thế này đúng là thích hơn nhiều. Từng cử chỉ của Khang đều khiến mắt tôi không thể rời khỏi, tôi chỉ dám nhìn cậu ta từ phía sau, tránh việc tôi nhìn quá lộ liễu thì có thể Khang sẽ thấy mất tự nhiên

Bởi nhìn ở đằng sau nên tôi không thể nhìn rõ Khang đang vẽ cái gì. Tôi kéo ghế lại cần Khang một chút, gập người đặt tay lên đùi. Chắc là do cậu ta đang tập trung vào việc vẽ và còn đang đeo tai nghe nên khi tôi ghé sát lại thì Khang có chút giật mình. Khuôn mặt chúng tôi đối nhau ở khoảng cách hơi gần, nhìn vẻ mặt giật mình này tôi lại thấy có chút đáng yêu, vốn Khang đã mang thứ nhan sắc cũng được gọi là khá đẹp, lúc giật mình, mắt của Khang mở rộng thấy rõ được tròng đen mắt như chất đống tâm tư của cậu ta

“ cậu vẽ gì đấy? ” tôi quay mặt nhìn bức tranh trên bàn nhằm lảng tránh, sợ rằng chỉ nhìn Khang thêm chút nữa thì tôi sẽ thực sự bị cậu ta thu hút mất

Khang kéo tai nghe xuống vừa đưa cho tôi bức tranh còn đang dở dang. Qua nét vẽ của Khang, tôi có thể dễ dàng nhận ra thứ cậu ta đang vẽ. Đó là một nàng thiếu nữ yêu kiều cầm trên tay bó hoa linh lan, khung cảnh là nông trại với cỏ cây bạt ngàn. Không hiểu sao, nhìn vào bức tranh này tôi cảm thấy rất thanh bình. Tôi tự tưởng tượng bản thân là nàng thiếu nữ trong tranh, đắm mình vào màu xanh của dòng cỏ và tận hưởng không khí trong lành. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy thật thoải mái

“ nhìn dễ chịu thật đấy ” tôi chớp mắt, đưa ánh nhìn về phía Khang, cậu ta như đang thấy làm lạ với tôi

“ lần đầu tiên có người khen tranh của tớ như thế này ” Khang đặt bút xuống

“ thường người ta khen tớ thì họ chỉ nói "đẹp quá" hay là "vẽ giỏi quá" thôi. Những lời khen như vậy thì đối với tớ là họ chưa thật sự cảm nhận được bức tranh ” tôi không nghĩ rằng lời khen lại phức tạp đến vậy đâu

Không biết nói gì hơn, tôi chỉ đành gật đầu đồng tình rồi ăn một miếng bánh sừng bò. Im lặng cũng kì nên tôi đổi chủ đề

“ cậu đang nghe gì thế? ” tôi dọ tai lại gần loa tai nghe của Khang, thế mà cậu ta né tôi như né tà vậy. Khang vội lùi người lại và dùng tay cầm chặt hai bên tai nghe, gò má bỗng chốc hiện chút sắc hồng

Tôi khó hiểu nhìn Khang, tiếp tục lại gần cậu ta để nghe được âm thanh của bài hát, nhưng Khang vẫn lùi người lại nhất quyết không cho tôi nghe

“ chỉ là bài hát thôi mà? Việc gì mà cậu không cho tớ nghe? ” tôi nói bằng giọng hờn dỗi

“ sắp đến giờ tớ phải đi học thêm rồi, tớ về đây, chào cậu ” Khang không thèm trả lời câu hỏi của tôi, cứ thế mà thu dọn đồ đạc rồi rút ra tờ hai trăm nghìn đưa cho tôi rồi vội vàng đi về, đã thế Khang còn không thèm lấy lại tiền thừa

“ để tớ trả lại tiền thừa.. ” tôi còn chưa dứt lời thì cậu ta đã đi mất

Tôi bán tính bán nghi, rốt cuộc là cậu ta nghe cái gì mà lại giấu giấu diếm diếm như thế. Cơ mà, tôi cũng chẳng có thời gian mà để tâm vào chuyện đấy, sắp tới là kì thi cuối kì 1 nên tôi phải ôn tập cho kĩ

Đến khoảng mười giờ hơn thì tôi tan ca, bầu trời giờ đã phủ lên mình màu đen u tối, người đi đường cũng dần vơi bớt. Mỗi lần đi qua nẻo đường này tôi đều thấy không yên tâm, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn về nhà lành lặn

Chỉ là nỗi lo trong tôi hôm nay dường như lớn hơn mọi ngày, tôi có cảm giác ngoài tôi ra thì vẫn còn người khác. Hình như trong bụi cỏ rậm rạp cách xa tôi khoảng chục mét kia có người đang núp. Tôi tự nhủ với bản thân rằng chỉ là do tôi lo lắng quá mức nên mới tự tưởng ra thôi

Và thật may mắn nó thực sự chỉ là do tôi nghĩ ra thôi, tôi đã về nhà an toàn rồi. Trong lúc học bài, tôi chợt nghĩ đến phản ứng của Khang khi tôi muốn biết cậu ta đang nghe thứ gì, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi thực sự tò mò lắm

Khang lúc nào cũng hòa đồng và cởi mở với mọi người, cậu ta có rất nhiều bạn, nhưng để hỏi ai là người thân nhất với Khang thì tôi dám chắc không ai trả lời được. Không biết rằng những người bạn khác của cậu ta có hiểu rõ được cậu ta không nhỉ? Ví dụ như hiểu về nét vẽ và suy nghĩ của Khang khi đang vẽ, hay là những gì cậu ta nghe khi đeo chiếc tai nghe đó, tôi cũng không rõ, nhưng mỗi khi nhìn hình dáng của Khang đang đeo tai nghe và vẽ tranh tôi đều cảm thấy bị thu hút. Chắc là do sư tập trung ấy đã thu hút tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro