Chương 2: cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể tôi co ro trong không khí sáng sớm đầy lạnh lẽo của tiết trời tháng mười hai, tôi cuộn người lại trong chăn, không muốn phải dậy để đi học, nhưng cuối cùng thì tôi không thể nghỉ được. Vì lạnh và còn đang mặc chiếc áo mỏng tanh nên lôi lê cả cái chăn về phía tủ quần áo, vơ bừa cái áo len có trong tủ

“ Trang xuống ăn sáng còn đi học chứ con ” giọng nói khỏe khoắn của mẹ tôi vang lên từ tầng 1 lên tận tầng 3

“ vâng! ” tôi cố gắng nói to bằng chất giọng khàn đặc sau đó đi vệ sinh cá nhân

Ăn sáng xong, tôi mặc áo khoác đồng phục và quàng chiếc khăn màu ghi rồi vội vàng dắt xe đạp ra ngoài. Bảy phút nữa là đến giờ vào lớp rồi và trong tuần này tôi đã bị ghi tên vào sổ vì đi muộn đúng hai phút. Vì không thể để muộn học, tôi đạp xe khá nhanh để rồi tự thân tôi suýt nữa tông trúng người khác cũng đi xe đạp. Cậu ta bất ngờ đi ra từ trong ngõ mà tôi thì đang đạp xe nhanh nữa, tôi phanh gấp rồi bị xoài bánh luôn, xe đạp bị đổ nhưng may mắn là không ai bị thương

Dù tôi chẳng bị gì nhưng cái người suýt chút bị tôi tông phải lại lo lắng cho tôi. Trùng hợp thay thì người đó lại là Khang, cậu ta tới gần dựng lại xe cho tôi

“ cậu đi nhanh thế, nhỡ có bị gì thì sao? ” Khang nói bằng giọng trách móc, còn ngó nghía xem tôi có bị thương chỗ nào không. Thì, cũng có chút cảm động đấy

“ tớ không bị gì hết ” tôi ngồi lên xe vừa khươ tay phủ định 

“ thôi tớ đi trước đây, không là muộn mất ” nói xong tôi lại tiếp tục đi, nhìn qua vẻ mặt Khang tôi có cảm giác cậu ta có chút không vui. Có khi là do tôi đi trước mà không chờ Khang đi cùng cũng nên. Mà lý do là gì thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu, vì tôi muộn học đến nơi rồi đây này

May mắn là khi chuông vừa reo cũng là lúc tôi phóng kịp vào cổng trường, sau đó lại chạy lên lớp, cái balo nặng trịch nên khiến vai tôi mỏi nhừ

“ Nhi, mượn Sinh ” tiết trước tôi chép không đủ nên giờ phải chép bù. Phương Nhi là bạn cùng bàn đồng thời là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ lúc mới lên năm, tính đến hiện tại cũng đã được mười hai năm rồi đấy. Chẳng có gì mà chúng tôi không biết về nhau nữa

“ đây, mượn Hóa ” Hóa tiết trước Nhi cũng không chép đủ, tôi đưa vở cho nó rồi hì hục chép bù tiết trước môn Sinh Học

Vào giờ truy bài được mấy phút thì Khang mới vào lớp, cậu ta đặt balo lên ghế rồi nằm dài ra bàn thể hiện rõ sự mệt mỏi. Chỗ của Khang là ngay trước chỗ tôi ngồi, do mặt bàn cứng lại lạnh ngắt nên Khang cứ cựa quậy một lúc rồi lại ngồi dậy. Nhưng có vẻ cậu ta vẫn mệt mỏi lắm, vì Khang thản nhiên ngửa người ra rồi tựa đầu lên bàn tôi. Mấy sợi của cậu ta chọc vào chỗ tôi đang viết nên làm tôi vô tình viết luôn vào tóc Khang, chắc không bị gì đâu, cũng tại cậu ta mà

Nhìn bằng mắt thì tôi thấy tóc Khang rất mềm, cảm giác như tơ lụa vậy, tôi muốn thử chạm vào xem sao nhưng lý trí đã thành công cản tôi lại rồi. Khang còn nhắm mắt như đang muốn khoe cặp lông mi vừa dài vừa dày mà không phải ai cũng có ấy. Nói thật tôi cũng có chút ghen tị, nhớ đến cặp lông mi ngắn của mình mà tôi chỉ muốn giật hết lông mi của Khang rồi gắn vào mắt tôi thôi

“ bỏ cái đầu của cậu ra cho tớ viết bài! ” tôi đấm nhẹ vào đầu Khang, qua đó tôi cũng cảm nhận được tóc cậu ta mềm như thế nào, cũng chưa được như tôi tưởng

Khang mở mắt nhìn tôi như thể đang hờn dỗi, chân mày cậu ta nhíu lại, đã thế còn thở dài. Tôi lấy tay luồn qua gáy Khang rồi nhấc đầu cậu ta lên. Tay tôi đang rất giá mà được chạm vào gáy người khác thì ấm hẳn. Cậu ta xoa gáy, nhìn tôi chằm chằm

“ cậu cố tình à? ” ừ tớ cố tình đấy

“ không, tớ vô tình thôi ” tôi lắc đầu, đương nhiên Khang chẳng tin tôi nên cậu ta chỉ biết lườm nguýt tôi rồi lại quay lên

Tới tiết hai, là tiết thể dục, bất chấp trời lạnh chúng tôi vẫn phải xuống sân tập. Cũng không ít học sinh thấy bất mãn nhưng cuối cùng thì vẫn không thể làm trái lời giáo viên. Mới bước xuống sân mà người tôi như quắn hết lại, dù đã mặc nhiều áo nhưng gió vẫn cứ lộng vào người. Tôi đang khoác tay Nhi và đi cùng với một số bạn ra chỗ thầy thể dục, thì từ đâu Khang chạy tới rồi đi cùng bọn tôi, nói rõ hơn thì là đi cạnh tôi

Thân hình cao ráo của Khang đã chắn được ngọn gió lạnh lẽo giúp cho tôi, lúc đó tôi thấy Khang như một ông bố vậy, cậu ta còn chẳng có khăn quàng cổ, thế mà dáng đi vẫn thật hiên ngang

Hôm nay bọn tôi học về nội dung đánh cầu, trong tất cả các môn thể thao thì cầu lông là bộ môn tôi chơi được nhất. Học xong những kĩ năng cơ bản thì thầy cho chia nhóm tự tập với nhau. Có tới hơn nửa lớp không tập, tôi cũng định ngồi một chỗ thôi nhưng Khang lại đến rủ rê tôi

“ đánh cầu với tớ không? ” mặt cậu ta hớn hở như cún con vậy làm tôi không sao từ chối được

“ ừm ” tôi ra vẻ lưỡng lự chút rồi mới đồng ý

Bọn tôi ra chỗ đủ rộng để đánh cầu, khi Khang chuẩn bị phát cầu thì cậu ta khựng lại

“ hay bọn mình cá cược đi? ”

“ cá cược? ” tôi nghiêng đầu thắc mắc, tôi chưa từng nghĩ Khang là người thích mấy trò cá cược đâu

“ nếu chơi không thì chán lắm ” hồi còn cấp hai tôi đã từng đi đánh giải cầu lông mà, nên tôi chẳng sợ thua đâu, thế là tôi cũng đồng ý với Khang. Dù nghỉ đánh từ khi mới lên lớp mười nhưng cũng làm gì có chuyện tôi lụt nghề quá mức được

“ nếu tớ thắng cậu phải mua cho tớ một hộp sữa dâu ” tôi đưa ra yêu cầu của mình

“ còn nếu tớ thắng thì... tớ chưa biết! ” tên này lạ lùng thật, tôi cứ nghĩ cậu ta có gì muốn sai khiến tôi nên mới đề nghị cá cược ấy chứ, nhưng mà kệ thôi, kiểu gì tôi chẳng thắng

Có lẽ tôi đã nhầm to rồi, gần như tôi không thể tìm lại được cái cảm giác điểm số của mình bỏ xa đối phương nữa. Chả hiểu Khang là cái giống gì mà đánh khỏe thế, tôi tự nhận thức được bây giờ khả năng đánh cầu của tôi cũng không tệ, ấy thế mà lại sắp thua đến nơi rồi

“ nếu muốn thì tớ có thể nhả cho cậu ” chắc chắn là Khang đang khinh tôi rồi

“ ai thèm!? Cậu đừng có mà khinh tớ ” được tầm hai phút sau thì tôi thua

Lâu lắm rồi tôi mới thua như thế này, không muốn tin nhưng điểm số rõ rành rành. Điểm của Khang cách tôi tới bảy điểm. Tôi thở hổn hển vì mệt mỏi, nhìn bàn tay cầm cái vợt tám trăm nghìn mà lại thấy thất vọng quá

“ đi uống nước thôi ” Khang tiến tới phía tôi, giật cái vợt trên tay tôi, cầm lấy tay áo rồi kéo tôi đi

“ thế cậu muốn tớ làm gì? ” tôi vừa rót nước vừa hỏi Khang, có chơi thì có chịu thôi, tôi đưa cốc lên miệng chờ đợi câu trả lời của Khang

Việt Khang bỗng khựng lại, có vẻ là nghĩ ra được gì rồi, cậu ta uống một ngụm nước rồi ngoảnh mặt nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc

“ làm người yêu tớ ”

Bao nhiêu nước trong miệng tôi phụt ra hết, nước bắn tung tóe, hình như có mấy hạt bắn cả vào người Khang nữa. Chả hiểu tên này nghĩ cái gì mà lại yêu cầu như thế nữa, làm tôi sặc rồi ho sặc sụa từ nãy giờ, Khang cũng lại gần và vô vỗ vào lưng tôi

“ tớ đùa thôi, xin lỗi cậu ” Khang chống một tay lên đầu gối, gập cúi người để nhìn thấy mặt của tôi 

Vì bực mình, tôi hung hăng đẩy Khang ra xa

“ đùa kiểu gì thế!? ” giọng tôi cục cằn, sau đó quay lưng bỏ đi. Khang thấy thế cũng vội chạy theo, lại còn bỏ quên hai cái vợt cầu lông đang bơ vơ trên cái ghế đá gần khu uống nước. Khang lắc lư tay áo tôi, tỏ vẻ ăn năn

“ Huyền Trang ơi bớt nóng ” Khang nghiêng người, đưa khuôn mặt của mình vào tầm nhìn của tôi, làm tôi chẳng thấy cái gì ngoài cái bản mặt của cậu ta

“ cậu biến luôn đi ” tôi rụt cổ lại vì khoảng cách hai khuôn mặt quá gần, sau đó dùng lòng bàn ẩn cái mặt của Khang ra 

“ nhưng mà, đằng nào tớ cũng thắng rồi. Vậy cậu dạy Văn cho tớ trong vui vẻ nhé? Nhé nhé? ” Khang cười mỉm, chớp mắt mấy cái. Tên này cũng khôn đấy, lại còn gộp lại hai điều trong một. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà giận dỗi mãi để Khang cứ bám theo như thế, cậu ta cũng có tinh thần học mà nên tôi cũng không từ chối

“ biết rồi ” tôi ra vẻ miễn cưỡng. Tôi muốn quay lại lấy chiếc vợt, nhưng ở trong tình cảnh này mà tôi làm vậy thì hơi kì. Khang dường như đã quên mất hai cái vợt cầu lông đang bị bỏ quên, tôi cần nói gì đấy đề Khang nhớ lại mới được

“ đánh cầu xong vai tớ mỏi nhừ rồi, tớ đi nghỉ đây ” tôi xoay bả vai 

Khang đấm nhẹ mấy cái lên vai tôi song mới nhìn vào tay mình. Chợt nhận ra vợt cầu lông không ở trên tay, cậu ta ngoái đầu nhìn về phía hai chiếc vợt đang trên ghế đá, tiếng "ơ" vô thức phát ra từ miệng Khang 

“ để tớ đi lấy vợt cho ” Khang đưa ánh nhìn về phía tôi, bật cười như thể đã biết được toàn bộ kế hoạch của tôi, nhưng ít nhất cậu ta cũng không phanh phui nó ra. Nói xong Khang chạy về phía ghế đá để lấy vợt

Học kì hai năm lớp mười chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh nhau, Khang thì là người cởi mở nên chẳng có gì khó khăn cho chúng tôi khi làm quen nhau, chỉ là tôi có cảm giác Khang rất thấu hiểu mọi người, tôi cũng không phải ngoại lệ, không biết có phải vì vậy mà Khang có nhiều bạn và được quý mến nhiều không nữa

Nhưng đôi khi, sự thấu hiểu của cậu ta lại khiến người khác dễ bị lay động, cậu ta biết kết hợp sự thấu hiểu của mình trong cách nói chuyện lẫn hành động nên cũng không ít trái tim số nữ bị Khang đốn gục. Đấy là đối với người khác, còn với tôi, Khang có thấu hiểu nhưng cũng rất hay làm phiền tôi vì vậy tôi không muốn rung động trước câu ta đâu

Tôi ngả người lên chiếc ghế đá giá ngắt, ngồi bên cạnh Nhi

“ đánh giải thắng được bao nhiêu huy chương thế mà bây giờ có hộp sữa dâu cũng không dành được ” Nhi nói bằng giọng ngán ngẩm vừa lắc đầu ngao ngán 

“ ai cũng có một thời huy hoàng, thời huy hoàng của tao đến đây là kết thúc ” tôi tựa đầu lên vai Nhi 

“ tặng tao hộp sữa dâu coi như phần thưởng cho sự nỗ lực đi? ” tôi cao giọng xin xỏ

“ nhìn xem tao có giống người có tiền không? ” Nhi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nó móc hai bên túi áo rỗng tênh. Tôi chỉ thở dài rồi chuyển sự chú ý về người đang tới gần bọn tôi

“ trả vợt cho cậu này ” Khang đưa tôi chiếc vợt. Tôi chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn rồi nhận lấy vợt, nói nhỏ:

“ cảm ơn cậu ” 

Sau khi Khang ra chỗ khác thì tôi lại tiếp tục tựa đầu lên vai và ôm lấy cánh tay người bên cạnh. Trầm ngầm nhìn bầu trời, tôi tự hỏi mình rằng liệu không phải là Khang mà người khác nói đùa với tôi như ban nãy, thì cái cảm giác bực bội trong tôi có lớn đến như vậy không nữa. Đang suy tư thì tôi bị Nhi kéo về thực tại

“ buông đôi tay nhau ra... Rồi đi tìe cùng tao ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro