Chương 3: cái ao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cắn một miếng bánh bao, mới cắn được miếng mà đã bỏng cả miệng. Tôi há miệng ra, lấy tay quạt quạt

" cứu cứu " quay sang Nhi, tôi cầu cứu. Thấy thế Nhi cũng hiểu ý, nó thổi phù phù nhưng không thổi vào miệng tôi mà là vào cái bánh, khi bánh có vẻ đã nguội bớt thì Nhi cắn một miếng to đùng. Toàn thân tôi nóng lên, tôi nuốt miếng bánh trong miệng, mắng:

" ai cho mày ăn bánh của tao!? " lông mày tôi cau lại, lườm Nhi. Đương nhiên không phải vì Nhi ăn bánh của tôi nên tôi mới tức giận, mà là trong lúc tôi cần giúp thì nó thản nhiên nhai nhóp nhép như không

" xin thí chủ thứ lỗi, cũng chỉ do ta từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng " Nhi đan hai bàn tay vào nhau vừa lạy. Trong khi Nhi đến lớp sớm hơn tôi mà nó lại không ăn sáng. Nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Nhi, Khang quay xuống chỗ tôi, một tay chống lên mặt bàn

" nếu người khác không cứu được cậu thì để tớ cứu cho " vành môi Khang cong lên, nở nụ cười ranh mãnh. Nhi ngồi cạnh tôi nghe câu nói của Khang mà sốc toàn tập, nó "ồ" rõ to thế là bao nhiêu bạn trong lớp hướng sự chú ý vào bọn tôi, Nhi bắt đầu cười như điên, tôi thì loay hoay chẳng biết nên phản kháng câu nói của Khang hay bịt mồm Nhi trước. Chưa kịp phản ứng thì Khang đã quay lên, cậu ta vẫn còn giữ nụ cười đểu cáng ấy trên môi. Tên này đúng là không biết ngại

Đấy là một phần lí do tôi nói Khang rất phiền, tôi tự cảm nhận được vành tai mình đã đỏ hết lên, cả người còn nóng ran, đáng lẽ giờ ra chơi hôm nay tôi sẽ học Văn với Khang trong vui vẻ, nhưng có lẽ là không vui nổi rồi. Mấy bạn trong lớp thấy Nhi cười như vậy cũng chỉ nghĩ nó điên nên không quá bận tâm, rồi ai nấy lại quay trở về với công việc của mình

Tôi từng nghĩ ở trên lớp Khang cũng không quá phiền, tôi đổi ý rồi, ở bất kể nơi đâu thì cậu ta đều phiền phức y vậy, nhiều lúc tôi chỉ muốn chửi cho cậu ta một trận thôi, à không nhiều trận mới đúng. Đôi khi Khang nói chuyện với tôi cậu ta cũng thốt ra mấy lời như vậy, ví dụ như tiết thể dục hôm qua. Tôi đã thử để ý Khang khi cậu ta nói chuyện với những bạn nữ khác vài lần, cậu ta đúng thật là có đôi ba cử chỉ khá ân cần, nhưng theo tôi thì đó là bản chất sẵn có của Khang rồi. Đối với tôi, Việt Khang cũng có những hành động tương tự với các bạn nữ, cơ mà tôi lại bị tip thêm sự phiền phức

Chuông reo vào lớp, dù cảm xúc vẫn chưa ổn định nhưng tôi vẫn phải lấy sách vở ra học bài đã. Bây giờ tôi chỉ ước sẽ không có giờ ra chơi thôi, có hơi ích kỷ nhưng nghĩ đến việc tôi phải ở cạnh Khang rồi học Văn cùng cậu ta mà đã thấy nản lắm rồi. Phải đối đầu với Khang kiểu gì trong khi cậu ta cứ liên tục làm phiền tôi đây?

" ê Trang, nó bị cái gì thế? " một lúc lâu sau, Nhi chụm đầu hỏi chuyện tôi, nó chỉ tay vào Khang và nói nhỏ

" mày phải hỏi cậu ta chứ, tao biết đâu được? " chắc chắn Nhi có ý đồ gì đó khi hỏi tôi câu này rồi. Nhi cầm quyển sách lên, che hai cái đầu đang chụm lại nói chuyện để tránh việc giáo viên phát hiện

" hình như nó ấy ấy đấy " tay Nhi huých vào tay tôi, khuôn mặt hiện biểu cảm của đứa đang xem ngôn tình. "Ấy ấy" ở đây chính là ám chỉ việc Khang thích tôi

" mày cũng hâm vừa thôi " tôi nói bằng cái giọng phủ nhận rõ rệt

Chẳng đời nào Khang lại thích tôi đâu, tôi dám khẳng định luôn đấy. Trong khối 11 này cũng có một số bạn nữ xinh xắn hơn tôi gấp nhiều lần tỏ tình Khang rồi, và cả cái lớp 11A5 này đây cũng có tận mấy người thích Khang

Tôi đơn thuần chỉ là con bé may mắn được ngồi cạnh Khang trong một tháng vào năm lớp 10 thôi, vì thế không bao giờ có chuyện Khang thích tôi. Và hiển nhiên việc đó cũng không khiến tôi buồn, vì tôi có thích Khang đâu, chỉ là tôi bị ngại trước mấy lời nói vô ý của cậu ta thôi, nói vậy thì ai mà không ngại cho được

" mày cứ đợi mà xem " Nhi vẫn cố chấp nói về việc không thể nào xảy ra, tôi thì cũng chỉ biết mặc kệ rồi tiếp tục giải bài tập

Sau cùng điều gì đến cũng phải đến, hai tiết Toán hôm nay trôi nhanh lạ thường, chẳng mấy chốc mà đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm với việc đồng ý cá cược. Vừa đến giờ ra chơi tôi đã lao ngay xuống cuối lớp trò chuyện với mấy bạn ở đó nhằm đánh lạc hướng Khang, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn bị Khang kéo xuống phòng thư viện

Khang bắt tôi đứng chọn cùng cậu ta vài cuốn sách liên quan đến văn học, sau đó thì lại kéo tôi ra chỗ ngồi. Cậu ta mở quyển Ngữ Văn 11 tập 1 ra, lật lật rồi dừng lại ở trang số hai mươi chín

" học bài "Thương Vợ" nhé? " Khang chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, giọng nhỏ nhẹ nói

" tùy cậu chứ " dù gì quyền quyết định cũng là ở Khang, tôi chỉ việc giúp cậu ta học cho xong thôi

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.

Giảng mãi, gần hết cả thời gian ra chơi tôi mới nói đến câu cuối cùng. Vì nói từ nãy giờ nên miệng tôi khô khốc, tôi lấy hơi mạnh để chuẩn bị giảng nốt câu cuối cùng

" ở câu cuối "có chồng hờ hững" chính là Tú Xương đang tự rủa mát mình cũng như lên án và phán xét chính bản thân. Ông ý thực được sự hững hờ của ông cũng là một biểu hiện của thói đời. Và ông cũng tự nhận mình là người có khiếm khuyết, phải ăn bám vợ, phải để vợ một thân cực nhọc nuôi năm con một chồng " cuối cùng tôi cũng nói xong ý của câu cuối

" qua hai câu kết, tức câu thứ bảy và tám, từ tấm lòng thương vợ đến thái độ đối với xã hội, Tú Xương cũng chửi cả thói quen đời bạc " tôi nói nốt ý của hai câu kết. Xong việc, tôi mệt mỏi ngả người lên ghế

Khang che miệng ngáp một cái, mắt của cậu ta cũng bị ướt theo do nước mắt chảy ra

" nếu Tú Xương thương bà Tú thì thay vì ngồi viết thơ sao ông ấy không đi làm việc giúp vợ nhỉ? " cậu ta ngoảnh đầu nhìn tôi, thắc mắc hỏi. Sau gần mười lăm phút nghe tôi giảng thì Khang cũng chỉ hỏi được một câu như vậy

" tại sao từ nãy giờ cậu ngồi nghe tớ nói rồi mà lại đi thắc mắc cái chuyện không cần thắc mắc như thế? " tôi ngồi thẳng người dậy, tay đập nhẹ vào mặt bàn, bất mãn nói. Nghe câu hỏi ấy từ Khang mà chẳng tài nào tôi không tức được

Có lẽ Khang thấy tôi lạ lùng quá nên cậu ta hơi giật mình, gương mặt hiện vẻ ngơ ngác. Cậu ta loay hoay xoa gáy, đảo mắt sang chỗ khác, trông cứ như cố rặn ra một lý do hợp lý vậy

" không phải vậy... " Khang bập bẹ nói

" do tớ thấy, hm, tớ sẽ không bao giờ phải để vợ mình phải khổ như bà Tú, cũng không ăn bám vợ, không để vợ phải gồng gánh công việc gia đình " nữa rồi, đôi mắt của Khang lại bắt đầu trở nên kì lạ rồi. Cậu ta lại tiếp tục sử dụng đôi mắt khó đoán ấy để nhìn tôi, làm tôi còn bực hơn ban nãy

Mỗi lần ánh nhìn này xuất hiện trên vẻ mặt của Khang, từ câu nói bình thường thì dường như nó lại trở thành câu nói chứa đựng bao nhiêu là ẩn ý. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ tìm ra được những ẩn ý đó có ý nghĩa gì, tôi muốn hiểu những tâm tư của Khang nhưng lại chẳng bao giờ hiểu nổi. Khang cứ như muốn tôi biết được suy nghĩ trong đầu cậu ta thông quá cặp mắt khó đoán đó. Cậu ta đã nhiều lần gửi thông điệp qua ánh mắt và câu nói dù thậm chí đến một điều tôi cũng chưa hiểu nổi. Cũng vì thế mà tôi rất khó chịu

" thôi tớ kệ cậu, đằng nào tớ cũng xong việc rồi " nếu ở với Khang thêm chút nữa chắc tôi sẽ tăng xông mất

Vừa lúc tôi vào lớp cũng là lúc hết giờ ra chơi. Thế là tôi đã dành mười lăm phút cuộc đời chỉ để nói cho nghe Khang dù chẳng biết cậu ta có thèm nghe hay không

" mày đi đâu cả giờ ra chơi đấy? " còn chưa kịp ngồi về chỗ Nhi đã chất vấn tôi

" thư viện " tôi ngồi bệt xuống ghế, trả lời qua loa

Chỉ là xuống thư viện thôi mà sao Nhi nhìn tôi kì lạ quá, nó chống một bên khuỷu tay lên bàn, dùng các đầu ngón tay xoa cằm, nheo mắt lại làm bọng mắt nó lộ rõ

" mày đi với Khang à? " Nhi ghé sát, nói nhỏ với tôi. Tôi có hơi bất ngờ, không hiểu bằng cách nào mà Nhi lại biết được

" ừm, thì sao? " một bên lông mày của tôi nhếch lên, tôi cũng ngờ ngợ ra điều Nhi nghĩ trong đầu

" bọn mày y- " chưa kịp dứt lời thì Nhi đã bị tôi chặn họng

" im lặng nào cô bé, chủ đề này bàn tán đến đây là đủ rồi " tôi dùng ngón trỏ tì vào miệng Nhi, ghé sát vào tai thầm thì

" mày cứ đợi mà xem " Nhi hất tay tôi ra, nó nói như thể chuyện tôi và Khang đến với nhau sẽ rất dễ xảy ra. Nhi đã nói câu này tới hai lần, tôi cũng muốn phản bác chứ, nhưng ở phòng thư viện cùng Khang đã đủ khiến tôi phải đau đầu rồi, vì thế mà bây giờ tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để cãi nhau với Nhi

Đến khi tan học, lúc đang đi dưới sân trường ra phía nhà để xe thì tôi mới sực nhớ ra một chuyện. Hôm kia khi Khang đến chỗ tôi làm cậu ta đưa thừa tiền, tôi còn chưa kịp trả lại tiền thừa thì Khang đã chạy mất

Hai tay tôi đưa ra sau lục lọi ngăn bên ngoài cặp sách để xem có mang theo tiền không, hôm qua khi tôi định trả Khang nhưng hóa ra lại để tiền ở nhà, tôi cũng không muốn phải trì trệ quá lâu. May mắn là tôi mang đủ để trả cho Khang

Tan học cũng được khoảng gần 10 phút rồi nên tôi không biết rằng Khang đã về chưa, tôi cố gắng nhìn về phía nhà để xe cách khoảng 30 mét xem là có xe của Khang không, hình như không có đâu, thế là tôi quyết định chạy lên lớp để tìm cậu ta

Vác cái xác và cả cái balo đống sách từ sân trường lên tầng 3 khiến tôi mệt lừ, có lẽ tôi nên tập thể dục nhiều hơn thôi. Mệt là thế, nhưng mệt hơn là tôi còn chẳng thấy người cần tìm ở đâu. Tôi tháo khăn quàng cổ ra rồi nhét vào balo vì khó thở, sau đó bước xuống cầu thang một cách rề rà

Con đường thường ngày tôi đi bỗng trở nên tắc nghẽn lạ thường, cũng vì thế mà tôi phải quay xe để đi đường vòng, chứ nếu cứ tiếp tục chen lấn trong đó thì tôi sẽ chết ngạt vì khói bụi mất

Vì khá lâu rồi không đi trên đoạn đường này nên tôi cũng suýt quên địa hình của nó, nhưng có một thứ mà đến lúc xuống hố tôi cũng không bao giờ quên, đó chính là cái ao. Hồi nhỏ, cũng vì nghịch dại nên suýt chút nữa là tôi chết đuối, ao không quá lớn nhưng lại rất sâu, chỉ với thân thể của đứa trẻ con bảy tuổi thì tôi không thể tự cứu lấy mình được, may mắn thế nào mà lại có ông lão ở gần đó bất chấp cơ thể gầy gò vẫn lao xuống ao cứu tôi

Gia đình tôi rất biết ơn ông ấy, ông chỉ sống có một mình, vì thế mà vào ngày ông qua đời thì gia đình tôi cũng giúp đỡ đôi phần. Nếu nhớ không nhầm thì ông ấy mất là khi tôi lên mười tuổi. Nhớ đến việc này mà sống mũi tôi lại cay cay,

Cũng chán cái xã này lắm, phải độ khoảng mười năm từ lúc việc tôi ngã xuống ao xảy ra rồi nhưng cái ao vẫn chưa được xây rào chắn. Nhỡ mà có người ngã xuống thì biết làm sao?

Vừa nghĩ xong, tôi đã thấy một cậu trai đứng sát miệng ao rơm rớm nước mắt. Tôi hoảng hốt khi nhận ra đó chính là Khang, sao cậu ta lại đứng ở đó rồi còn rơi nước mắt? Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể làm chủ được hành động và suy nghĩ của mình, chỉ biết vứt xe đạp ra chỗ khác, vừa chạy đến chỗ Khang gào lớn:

" Khang ơi, đừng mà! "

Hai tay tôi dang ra, vồ lấy người Khang, đè cậu ta xuống đường nhất quyết không cho Khang cử động

" cậu đừng lo, tớ sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề mà! " tôi bấu chặt lấy hai bên bắp tay của Khang, giọng run run

Hàng lông mi của Khang ướt đẫm, tôi không hiểu nổi điều gì đã khiến người tích cực như Khang lại có thể rơi nước mắt như vậy

" tớ có làm sao đâu " Khang ân cần dùng tay lau bỏ vệt nước mắt trên gò má tôi, khóe môi cong lên, nhìn tôi trìu mến

" vậy, sao, sao cậu lại " tôi lắp bắp

" tớ bị rơi mất đồ xuống ao nên hơi buồn tí thôi " Khang ngồi ngay ngắn lại

" xin lỗi vì làm cậu hoảng nhé "

Cậu ta làm rơi đồ, chứ không phải là định hành động dại dột. Thật là, tôi cũng quá hay suy diễn lăng nhăng rồi! Khang đứng dậy rồi đỡ tôi lên, lau bỏ bụi trên tay áo tôi. Vì xấu hổ, tôi không tài nào ngẩng mặt lên đối diện với Khang được, chỉ biết đạp vội xe về nhà trước. Đi được một chút thì tôi nghe được giọng Khang vang vọng từ sau lưng:

" cảm ơn vì lo cho tớ nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro