Chương 4: Khang tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, khi nhớ lại việc ban sáng, trong lòng tôi vẫn có cảm giác không yên tâm. Dẫu biết Khang là người luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt của mình, nhưng linh cảm của tôi mách bảo với tôi mãi rằng chuyện này không đơn giản như thế. Cũng không biết Khang làm rơi cái gì mà cậu ta lại buồn như thế, hay có khi cậu ta chỉ bịa chuyện để che giấu cảm xúc của bản thân thôi. Nhưng kể cả sự việc là gì thì khi thấy Khang như vậy cũng quá lạ đối với tôi

Ở một số người tích cực, tôi luôn tự hỏi bằng cách nào họ có thể tươi cười mãi như thế, câu hỏi đó cũng nảy ra trong đầu tôi trong vài lần tiếp xúc với Khang. Nếu suy đi tính lại, thì có vẻ buổi sáng nay là lần đầu tiên tôi chứng kiến mắt Khang đẫm nước. Cơ mà mắt tôi còn ướt hơn cả Khang, khi tôi đang nhớ về quá khứ không đáng có của mình và ông lão đã cứu tôi thì cảm xúc trong tôi đã lay động sẵn rồi, vì thế khi thấy Khang mang cho mình tâm cảnh như vậy, không cách nào tôi kìm được nước mắt

Nếu phải thừa nhận, tôi cũng sẽ thừa nhận rằng tôi sợ Khang biến mất. Đôi khi Khang rất phiền, nhưng nhiều lúc chính cậu ta lại khiến cuộc đời tôi vui vẻ hơn. Ngoại trừ Nhi ra thì tôi không nói chuyện nhiều với ai, nhưng kể từ khi tiếp xúc với Khang thì tôi mới giao lưu nhiều hơn với các bạn trong lớp. Cũng có thể nói, Khang là sợi dây liên kết tôi với mọi người

Bầu trời đêm nay nhiều sao quá, sao sáng dày đặc như cố gắng chiếm hết khoảng không đen tối của bầu trời. Những ánh sao ấy đã thành công lôi tôi ngồi dậy khi đang nằm trên giường, tôi đặt hai tay lên khung cửa sổ, tì cằm trên mu bàn tay, tận hưởng khung cảnh hiếm có này. Đẹp thì đẹp, cơ mà nhiều sao thế này chắc mai nắng vỡ đầu mất

Ngắm được lúc thì tôi cũng chán, liếc qua đồng hồ thi bây giờ cũng gần 10 giờ 30 phút rồi. Tôi vươn người qua khung cửa, đưa tay cầm lấy cánh cửa sổ để đóng lại. Điều chẳng ngờ là tôi lại vô tình thấy người mà tôi vừa nghĩ đến, cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dọc lề đường, cách nhà tôi chỉ có hai, ba chục mét 

Vì Khang ngồi quay lưng với tôi nên cậu ta không thể nhìn thấy tôi. Mà Khang làm gì một mình vào giờ này nhỉ? Để ý kĩ thì hình như Khang chẳng mang theo gì ngoài cái xác và điện thoại. Khá muộn rồi và xung quanh hàng xóm tôi cũng đã đều tắt đèn nên tôi không muốn gọi Khang bằng mồm. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Khang nhưng không thấy động tĩnh gì, tên này thậm chí còn không mang thèo điện thoại đi

Bỗng có 1 ý tưởng lóe lên trong đầu tôi khi nhìn thấy tờ giấy thủ công của em gái. Cảm giác hơi điên nhưng tôi đang gấp máy bay để ném cho Khang, trên máy bay giấy được ghi dòng chữ "Cậu đang làm gì thế?" 

Một bên mắt tôi nhắm lại, căn mũi máy báy chỉ về phía Khang, tay đưa máy bay tiến lên lùi lại để lấy đà. Nắm bắt lúc gió thổi thuận theo chiều máy bay thì tôi ném. Chuyến bay như một cú đá bóng xoáy vậy, hơi vẹo nhưng sau cùng vẫn về nơi cần về, đẳng cấp hơn là máy bay của tôi còn nhắm trúng vào đầu Khang

Khang ngơ ngác cầm lấy máy bay giấy, ngó xung quanh tìm xem ai là người phóng, nhưng mà cậu ta lại không nhìn về hướng tôi, thế là cũng chẳng thấy tôi luôn. Nét chữ có hiện đôi chút trên cánh nên Khang mở máy bay ra và đọc được câu hỏi của tôi, cậu ta lại lần nữa tìm người phi máy bay, và lần này Khang đã nhìn thấy tôi

Sau khi Khang nhìn vào tôi thì tôi giơ tay lên vẫy chào cậu ta, lại còn cười xinh xắn. Cơ mà lạ quá, đáng lẽ Khang cũng sẽ phải chào lại tôi và cười đẹp trai chứ, thế mà chả hiểu sao mặt cậu ta cứ đơ ra làm tôi cũng đơ theo vì bất ngờ

Và rồi thì Khang bỏ qua tôi luôn, cậu ta đưa ánh nhìn về chỗ khác đồng thời nhét chiếc máy bay giấy của tôi vào túi áo, làm nó nhàu nát lại. Nhưng đó không phải điều quan trọng, mà thứ thực sự đáng chú ý ở đây là cái bạn nữ đang tiến về chỗ Khang kia kìa

Đó là một bạn nữ trông khá nữ tính, dù thời tiết hiện tại chỉ có 12 độ C mà bạn ấy vẫn mặc được váy ra ngoài đường. Tôi thấy bạn nữ đó cầm trên tay hai chai nước ép, rồi đưa cho Khang một chai. Khang cũng siêu thật đấy, được bạn nữ xinh xắn đáng yêu đi chơi cùng mà cái mặt vẫn bình thường hết sức, cũng giỏi che giấu cảm xúc quá rồi. Tiếp theo, hai người nói gì gì đấy. Thính giác của tôi năng suất lắm cũng chỉ nghe được vài từ, nhưng chỉ lưa thưa mấy từ này mà gợi lên sự hiếu kì của tôi vô cùng. Tôi nghe được là:

“ ...cậu thích tớ... ” đó là lời của bạn nữ

“...chúng ta hẹn hò... ” còn đây là lời của Khang

Không tin nổi, khổng thể tin nổi luôn! Đúng thật Khang nằm trong số nam hay được các bạn nữ để ý tới, nhưng từ trước đến nay Khang chưa hề yêu đương cũng có nghĩa là cậu ta chưa từng tỏ tình hoặc đồng ý lời tỏ tình của ai cả

Cuộc hội thoại kết thúc thì hai người đi chung một con đường, rồi dần khuất mất khỏi tầm nhìn của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bất ngờ, Khang lạ quá, à không, tôi mới là người kì lạ. Cậu ta là con người chứ không phải máy móc nên cậu ta biết yêu và bắt đầu hẹn hò là một điều hiển nhiên, đúng rồi, tôi kì lạ quá

Mà hai người đó đi đâu vào giờ muộn thế này nhỉ? Ơ khoan, chúng tôi mới chỉ sắp sửa 17 tuổi thôi! Cảm thấy bản thân quá vô duyên, tôi tự gõ vào đầu mình coi như trừng phạt, chả hiểu sao tôi lại có thể nghĩ như thế 

Sáng hôm sau, tôi cùng Ngọc Trâm đi mượn sách ở thư viện, trên hành lang tầng ba, tôi bắt gặp một bạn nữ xinh xắn bước ra từ phòng học 11A2. Y hệt bạn nữ tối hôm qua ở cùng Khang, đúng hơn thì, là bạn gái của Khang. Do hôm qua tôi nhìn từ xa nên cũng không thấy được rõ nhan sắc của bạn nữ này, phải ở khoảng cách như bây giờ tôi mới có thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của bạn ấy, không ngờ Khang lại được hẹn hò với người xinh thế này

Dù bạn ấy đẹp nhưng tôi lại không biết đến, chắc là do thích sống ẩn rồi. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn bạn ấy mãi, thế là bạn ấy biết rồi nhìn lại tôi với vẻ mặt thắc mắc, lúc đấy tôi mới giật mình, né tránh ánh mắt bạn ấy rồi trách bản thân vô duyên

“Cậu bị gì đấy?” Trâm kéo tay tôi, đồng thời kéo hồn về xác tôi luôn

“À không, không có gì đâu” tôi vội kéo tay Trâm xuống cầu thang

Khi tan học, Nhi và tôi đi ăn chè. Đang nói mấy chuyện phiếm thì tôi sực nhớ ra sự việc xảy ra vào ngày hôm qua

“Nhi, Nhi mày biết gì không!?” mắt tôi trợn tròn, nâng cao tông giọng lên, nuốt ực miếng thạch trong miệng

“Chuyện gì chuyện gì??” giọng Nhi cũng cao lên, hồ hởi hết mức

”Tối qua, 10 rưỡi, tao thấy.... ” tôi chợt ngắt lại để tăng thêm sự tò mò của Nhi

“Gì nữa gì nữa??”

“Lúc tao chuẩn bị đi ngủ, tao gặp-” Nhi dùng ngón trỏ tì vào môi tôi, không cho tôi nói

“Mày dùng biệt danh cho tao” nếu Nhi không ngăn tôi lại thì tôi đã nói toẹt ra rồi, nguy hiểm quá, lỡ bị ai phát hiện chúng tôi chuẩn bị "nấu xói" thì hỏng

“Tao gặp Cây!” Cây chính là chữ K trong "Khang" chữ K phiên âm ra thì là "cây" mà

“Cây hội họa ấy hả?” trong lớp cũng có vài đứa có tên bắt đầu bằng chữ K nên Nhi hỏi lại cho chắc

“Ừ đúng rồi. Tao gặp nó tỏ tình với gái! ”

“Cái gì???” Nhi cao giọng, mặt nó trông bàng hoàng hết sức

“Cái Cây tỏ tình với bạn nữ xinh gái ở bên A2!!” tôi nói rõ từng câu từng chữ

“Thật?” Nhi vẫn chưa dám tin vào chuyện này, tôi gật đầu mạnh, khẳng định

“Eo vãi chưởng, thằng Cây từ chối bao nhiêu gái xinh rồi giờ lại còn tỏ tình á?” mắt Nhi trợn tròn, nó vội lấy điện thoại ra để soi trang cá nhân Facebook của bạn nữ đó. Nhi cho tôi xem loạt danh sách học sinh trong lớp 11A2 để tìm bạn nữ được Khang tỏ tình

Lướt không lâu thì cái tên Phan Mai Thanh với cái ảnh đại diện mang khuôn mặt của bạn ấy hiện trước mắt tôi

“Đây, Đây này!” bấm vào trang cá nhân của Mai Thanh rồi tôi đưa điện thoại cho Nhi, hai cái đầu của chúng tôi chụm vào nhau

“Àaaa, tao biết con, nhầm bạn này” 

“Còn ai mà mày không biết?” bà chúa stalk cũng phải gọi Nhi bằng cụ tổ ấy chứ. Nhi cười hì hì rồi lại quay sang tiếp tục soi Mai Thanh

“Xinh gái đấy nhưng vẫn chưa bằng vài bạn từng tỏ tình Khang” môi Nhi vẩu lên, nhìn vào tôi. Đúng là Thanh vẫn chưa xinh bằng một số bạn, nhưng nét đẹp của bạn ấy rất đặc trưng, không bị đại trà, và hơn nữa, khi tôi nhìn vào bạn ấy thì cứ tưởng tượng đến ánh nắng sáng lóa của mùa Hạ. Tính ra thì Khang với Thanh cũng đẹp đôi đấy chứ, nhưng quan trọng là, Khang chắc chắn không phải người sẽ yêu vì nhan sắc 

“Người ta không yêu vì sắc” tôi dùng con mắt bất lực nhìn Nhi, nó ngộ ra rồi lại cười hì hì 

5 giờ 40 phút chiều, sau khi chuẩn bị xong thì tôi lại phải đi làm thêm. Có thể Khang sẽ đến, không biết tôi có nên hỏi chuyện cậu ta về việc ngày hôm qua không nữa, hôm qua Khang vừa không chào lại tôi vừa lơ đẹp tin nhắn tôi gửi trên điện thoại. Vì thế mà bây giờ tôi không biết nên tức giận mặc xác Khang, hay là hào hứng hỏi về chuyện đó. Đi trên đoạn đường dẫn đến quán, tôi cứ nghĩ về hai điều đó rồi lại thấy bản thân quá dở hơi. Mà tôi nghĩ ra đáp án rồi, tôi làm cả hai

5 giờ 55 thì tôi có mặt, lúc này Khang vẫn chưa đến, tôi vừa dọn dẹp vừa nghĩ 7749 kịch bản hợp lý để có thể thực hiện cả hai việc. Được tầm nửa tiếng sau, khi tôi đang pha đồ uống cho khách thì tiếng chuông lắc được lắp ở cửa ra vào vang lên, Khang đã đến rồi, cậu ta lúc nào cũng đến quán tôi làm và mang theo cái túi vải hình một con thiên nga trắng và những cành linh lan đang bao quanh nó

Khang tiến đến quầy, chỗ tôi đang đứng để gọi món. Mặt tôi đã trông khó ở thế này mà cậu ta vẫn còn tươi tắn lắm, nhưng trách sao được, Khang vừa tỏ tình thành công cơ mà. Tôi không thèm nhìn Khang, vẫn tiếp tục lau mặt bàn

“Sao mặt lại hậm hực thế này?” Khang đặt hai cẳng tay lên bàn, hạ thấp người cố gắng đưa khuôn mặt của mình vào tầm nhìn của tôi

Rõ ràng cậu ta biết tại sao tôi khó chịu (dù tôi chỉ đang giả vờ,nhưng vẫn có phần bực mình thật) thế mà vẫn cố để hỏi. Tôi thở dài rồi quay sang nhìn Khang bằng con mắt chán nản, nói:

“Cậu muốn gọi gì?” tôi đặt menu lên bàn

“Gọi cậu” 

“Xin lỗi nhưng chỗ chúng tôi không có món nào tên Nguyễn Ngọc Huyền Trang” 

“Tớ không gọi đồ ăn, tớ gọi bạn tớ” lông mày tôi cau lại, hôm qua cậu ta là người lơ tôi trước, thế mà bây giờ lại đòi gọi tôi

“Cậu cũng hay nhỉ? Tối qua thấy tớ chào cậu như vậy mà cũng mặc kệ, đến lúc về khi cậu đã online thì tin nhắn của tớ cậu cũng chẳng thèm xem, vậy giờ gọi tớ làm gì nữa?” bỗng nhiên những lời này lại tuôn trào ra hết, đáng lẽ tôi cũng chẳng bực mình đến vậy đâu, nhưng nghe cậu ta nói tôi ngứa gan quá

“Tại, tại vì...” Khang biện mình bằng cách nào được nữa chứ, tôi nói đúng quá mà

“Ừ, tại vì cậu bận yêu đương, đúng chửa?” giọng tôi mỉa mai

Khang như lấy làm lạ, còn bày cái mặt khó hiểu ra, chắc cậu ta không ngờ được tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của Khang và Thanh. Khang nheo mắt, hai đầu lông mày gần sát

“Ai yêu đương?” gì chứ, cậu ta còn không dám công khai, hèn gì mà hèn dữ vậy

“Thôi thôi, không phải giả vờ giả vịt, tối qua tớ nghe hết rồi” nửa môi trên tôi nhếch lên, tỏ rõ thái độ khinh bỉ

“Cậu ra đây” không chờ đôi đáp lại, Khang hùng hổ bước thẳng vào bên trong quầy, lôi tôi đi. Mới nãy còn nói mỉa cậu ta mà giờ tôi lại thấy sợ quá, cũng vì thế mà tôi cứ để Khang kéo đi, không dám chống cự

“Giải thích cho tớ hôm qua cậu nghe được gì” Khang nhấn hai vai tôi để tôi ngồi xuống ghế, rồi cậu ta cũng ngồi đối diện tôi, nghiêm túc nói. Chết dở, bây giờ như thể tôi là phạm nhân bị cảnh sát chất vấn ấy

“Tớ không được trả công để đến quán giải thích cho cậu” dù có đang hơi sợ nhưng tôi vẫn hung hăng đứng dậy, mắng Khang. Định đi về quầy thì tay tôi lại bị Khang kéo lại. Cậu ta đột ngột kéo tôi trong khi sàn nhà vừa mới lau xong, rất trơn, và thế là tôi vừa kêu "á" vừa ngã ngửa ra sau, dập cả mông

Thấy tôi ngã, Khang cũng giật mình, cậu ta vội quỳ xuống, vẻ mặt ăn năn

“Tớ, tớ xin lỗi” Khang đưa tay, khẽ vén phần tóc mai đang rũ xuống của tôi ra sau tai, cậu ta cúi người xuống thấp cố gắng nhìn lấy khuôn mặt của tôi

“Ớ, tớ xin lỗi Trang” nhìn đôi mắt rơm rớm nước của tôi, sự hoảng hốt hiện rõ trên mặt Khang, rồi cậu ta lại loay hoay không biết nên làm gì. Nếu chỉ vì cú ngã dập mông đấy mà mắt tôi ướt thì không đáng chút nào, do tôi nhục đấy, nhục đến mức tí thì khóc. Cũng tại Khang đột ngột kéo tôi như vậy, làm tôi kêu lên rõ to, thế là tất cả sự chú ý của khách hàng hướng hết vào bọn tôi, dù khách cũng không nhiều đâu, nhưng nỗi nhục vẫn lấn át tôi

Ngay lúc tôi định đứng dậy bỏ vào phòng vệ sinh thì hai tay Khang bỗng luồn qua mạn sườn của tôi, rồi cứ thế mà nhấc cả người tôi đặt lên trên ghế. Tôi ngỡ ngàng trước hàng động đó của Khang, hay thật, rõ là tối qua cậu ta mới đi tỏ tình về, thế mà bây giờ lại thản nhiên ôm tôi như không

“Cậu là cái kiểu gì đấy?” không kiểm soát được, chân tôi vô thức đá vào cẳng chân Khang khi cậu ta đang quỳ. Không ngờ rằng Khang lại khốn đến thế, chả hiểu cậu ta nghĩ gì mà dám ôm tôi trong khi đã có người yêu

“Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì chí ít cũng hãy nghe tớ giải thích nhé?” câu nói của Khang như đang nài nỉ, thêm cả đôi mắt long lanh kia thì chẳng tài nào tôi từ chối cho được. Và rồi tôi cũng đồng ý với Khang nhưng cậu ta phải nhanh lên để tôi còn đi làm việc. Khang ngồi đối diện tôi, bắt đầu giải thích

Sau cùng, khi Khang kể lại chính xác những chuyện đã xảy ra, tôi mới vỡ lẽ ra rồi lại càng thêm nhục nhã. Ước gì ở đây có cái lỗ Kola để tôi chui xuống(*). Và hóa ra Khang không phải người đi tỏ tình, mà là Thanh cơ, nhưng cậu ta đã từ chối Thanh rồi

(*) Chiếc lỗ sâu nhất thế giới với độ sâu hơn 12km nằm tại bán đảo Kola thuộc Nga

“Nhưng hôm qua tớ nghe thấy bạn kia nói rằng cậu thích bạn ấy, rồi cậu nói cả hai bọn cậu hẹn hò mà?” Chưa muốn tin, tôi vẫn cố gắng tra hỏi để cứu vớt bản thân

Khang nheo mắt lại, có lẽ cậu ta đã quên mất rồi, nhưng cũng chừng khoảng mấy giây suy nghĩ thì Khang cũng nhớ lại, cậu ta nhẹ lòng nói:

“À, không phải như cậu nghĩ đâu” Khang khươ tay phủ định

“Lúc đó bạn nữ đó nói như này: "tiếc là không được cậu thích tớ", sau đó tớ nói: "xin lỗi cậu vì việc chúng ta hẹn hò là không thể được" ” ơ thế thì tại sao Khang không trả lời tin nhắn tôi gửi trên điện thoại nhỉ? Dù vẫn thắc mắc, nhưng tôi không dám hỏi, vì sợ càng hỏi càng nhục

Thế là tôi đã thực sự nhầm lẫn, đã thế mồm còn bô bô kể lăng nhăng cho Nhi, chẳng biết phải giấu mặt vào đâu được nữa. Tôi chỉ có thể bập bẹ lời xin lỗi rồi lại đi làm việc của mình, đúng là cái tính tài lanh này phải nên bỏ sớm thôi, huhu

_________________________

Chúc mọi người có một năm mới thật tuyệt vời nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro