Chương 5: kẻ ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hự hự, Nhi ơi cứu tao” mặt tôi mếu xệu,  đưa hai lau vệt nước vô hình

“Hự hự, đừng lo em yêu” dù không biết chuyện gì, nhưng Nhi vẫn đặt đầu tôi lên phần xương quai xanh của nó, nhẹ nhàng xoa mặt tôi

Bây giờ là tối thứ 7, ngày mai được nghỉ nguyên ngày nên tôi đến nhà Nhi ngủ. Đang đắp mặt nạ và nói chuyện linh tinh tôi mới nhớ ra chuyện chiều nay, cái chuyện mà khiến toàn bộ sĩ diện của tôi đều đã bị dẫm bẹp 

“Sao cưng?” Nhi nâng mặt tôi lên

“Huhu, để em kể cho” 

Sau khi kể lại cho Nhi toàn bộ sự việc, thì người chị em gắn bó với tôi hơn 1 thập kỷ lại banh cái họng ra, khóe mồm kéo dài tớ tận mang tai, cả hàm răng lộ hết ra, nhìn mà chỉ muốn đấm cho cái

“Á há há hạ hà hạ, á hạ hạ hà hà, á há há há há hạ hạ hạ, á hà hà hạ há há há há, khọc, khụ khụ..” tình chị em cũng chỉ có đến thế, thấy bạn mình bị nhục, đã không cảm thông thì thôi, lại còn phải cười đến nỗi sặc nước bọt

“Khụ khụ, á há há, cái, cái gì mà táng máy bay giấy á há hạ hạ hôm nọ mày có kể cho tao cái này đâu, á hạ há hạ, tưởng ngôn tình cute, thế nào mà lại á há há xong còn hiểu nhầm, bày đặt biên kịch rồi hóa ra nó không tỏ tình á há há, lại còn bị ngã dập đít, cái gì vậy Trang ??? á há hạ hạ” cả đời này tôi chưa gặp con nào có thể cười được như con Nhi thối, đến phát sợ với cái điệu cười này mất

Càng nhìn lại càng muốn vả cho Nhi một cái, nhưng cũng đâu vả được, tôi chỉ đành đánh mông Nhi rồi tháo luôn cái mặt nạ mới đắp được 5 phút của nó

“Ô cái con này!” Nhi ngưng cười, quay ra mắng mỏ tôi, xoa xoa mông

“Mông đã lép rồi mà mày còn đánh, mày muốn nó xẹp thế nào nữa? Rồi trả tao cái mặt nạ đây!” chả hiểu kiểu gì khi Nhi vừa mới cười hô hố ra mà tôi mới trêu có chút đã xù hết cả lông lên thế kia

“Xí” tôi dí mặt nạ vào mặt Nhi, lườm nguýt 

Mỗi khi chúng tôi đi chơi hay chỉ là gặp mặt, chẳng biết ở đâu ra chúng tôi lại đẻ được ty tỷ thứ chuyện, nhưng người mở ra chủ để và người kéo dài câu chuyện vẫn là Nhi. Bất kể những chuyện trời ơi đất hỡi nào nó cũng có thể lôi ra để nói, dù xàm, nhưng tôi cũng thấy mấy chuyện đấy thú vị. Và tôi dám chắc Nhi không thể nói mấy chuyện xàm xàm với người khác ngoài tôi, bởi vì chỉ có tôi mới biết được sự điên rồ của Phan Thị Phương Nhi

Nhưng suy đi tính lại, Nhi cũng là người đem lại cho tôi vô vàn năng lượng, bản thân nó đã là người rất lạc quan, vì thế mà ở cạnh Nhi tôi cũng được truyền tinh thần vui tươi ấy

Để tự nhận xét mình thì tôi là người không giỏi trong việc che giấu cảm xúc, có đang vui hay buồn, thì cũng chỉ cần nhìn vào biểu cảm khuôn mặt của tôi thì ai cũng có thể đoán được, cũng bởi thế mà tôi nói dối không tốt cho lắm. Còn về Nhi, nó trái ngược với tôi, không dễ để có thể đọc vị được nó, mọi người chỉ biết đến Nhi là con bé hay cười thôi, ừm, và cười rất tươi nữa. Phải nói thật rằng đến tôi cũng khó mà biết được cảm xúc thật của Nhi

Có lần, vào năm lớp 8, chúng tôi cãi nhau một trận to. Khi đó tôi đang nhắc về đứa con gái ăn trộm tiền của tôi lúc lớp 5, dù chỉ có 100 nghìn thôi nhưng tôi tức lắm, thậm chí khi tôi cố đòi lại tiền thì nó cứ khăng khăng phủ nhận, bởi thế mà tôi nhai đi nhai lại chuyện này mấy lần

[Cay vãi, lúc lớp 5 con Mai trộm tiền của tao lại còn hiển nhiên khao tao đi uống trà sữa bằng tiền của tao như thật] tôi lại tiếp tục lôi chuyện này ra để kể khi đang chat với lũ bạn vào năm lớp 8

[Tao buộc tội nó thì nó dựng lên như con rồ í] vẫn là tin nhắn của tôi

[Chả thế, vì nó nghĩ nó bị oan mà kkk] khi Nhi gửi tin nhắn này, không hiểu mắt tôi ra làm sao mà vứt bỏ từ "nghĩ", thế cuối cùng lại đọc thành "vì nó bị oan mà", cũng chỉ vì cái sai đó của tôi mà giữa chúng tôi nổ ra tranh cãi

Vội vội vàng vàng, tôi bắt đầu chất vấn Nhi, hỏi xem nếu không phải Mai lấy thì là ai, ấy thế mà lúc đấy Nhi cứ nghĩ tôi đang đùa, rồi nó lại nhận bản thân là kẻ cắp:

[Ơ, không phải con Mai thì là ai?] 

[Tao lấy đấy mày kkk] lúc đó, khi đọc tin nhắn này của Nhi, tôi không biết rằng nó đang nghĩ tôi đùa và nó đang đùa theo

[Thật?] chơi với nhau 9 năm, chuyện Nhi trộm tiền vào hồi lớp 5 của tôi thì không đời nào tôi tin được

[Ừ, tao mà] có vẻ lúc nào Nhi vẫn chưa nhận ra tôi đang nghiêm túc, vì thế mà nó vẫn cứ ôm lỗi vào mình. Cũng không hiểu được tôi bị làm sao mà lại chẳng biết người bạn thân nhất đang nói đùa, và cũng không ngờ tôi lại đi nghi ngờ người bạn đấy

Sau vài lần hỏi, nhưng Nhi vẫn đùa dai lắm, bởi thế mà tôi nghĩ nó lấy tiền của tôi thật. Bắt đầu từ đó, những lời nói thậm tệ của tôi đã thốt ra, thậm chí dù tôi biết nó ghét những từ đó nhất, thì chính tôi lại là người nói những từ đó

[Súc vật] đây chính là hai từ mà Nhi ghét nhất, và cũng bắt đầu từ đây, nó bắt đầu nổi điên. Hai đứa cãi nhau trong khi mỗi đứa nghĩ một kiểu. Đứa thì không ngờ bạn thân mình lại trộm tiền mình, đứa thì không ngờ chỉ vì nói đùa mà cũng bị chửi là súc vật, nhưng suy cho cùng, cả hai đều đang cãi nhau trong sự hiểu nhầm lớn

Vì đang chat trong nhóm, nên ai cũng biết về việc này. Hà Anh, người mà chơi cùng bọn tôi từ cấp 1 cũng theo tôi chửi Nhi, có lẽ Hà Anh cũng bất ngờ hóa bực mình về việc Nhi trộm đồ. Nó bắt đầu so sánh Nhi với những đứa đáng ghét, nói Nhi chẳng ra gì và không khác mấy đứa hay trộm vặt, một số đứa khác thi thoảng lại bồi thêm mấy câu không quan trọng

Trong lúc vẫn đang tranh cãi, do bực tức nên Hà Anh và tôi đã rủ nhau nghỉ chơi với Nhi, 3 bọn tôi đã từng là nhóm bạn khá thân, nhưng khi biết được trong nhóm có đứa đi ăn trộm ăn cắp thì không tài nào mà tiếp tục chơi với đứa đó được. Vấn đề ở đây không phải tôi mất 100 nghìn, mà chỉ là tôi không thể chơi với đứa có thói trộm được

Nhưng đến cuối, người hiểu ra chuyện trước là Nhi thì nó bắt bọn tôi đọc lại tin nhắn:

[Tao nói "vì nó nghĩ nó bị oan" chứ không phải "vì nó bị oan", đọc cho kĩ hộ tao]

Phải đến lúc đó, tôi và Hà Anh mới biết được sự thật, cũng chỉ do tôi quá ẩu đả, đọc không cẩn thận và nghi ngờ bạn của mình để rồi người vô tội lại phải chịu những lời nói thậm tệ không đáng có của tôi, thậm chí Nhi không thèm mắng tôi lấy một lời, nó chỉ buông lời tủi hờn 

Cảm giác tội lỗi lấn át hết tâm cảnh của tôi, đã lỡ thốt ra những câu từ không tốt đẹp, vậy mà giờ cơ hội xin lỗi tôi cũng không có, hoặc có thể là, tôi không dám xin lỗi. Tôi ghét sự hèn hạ ấy của bản thân, rõ ràng phần sai thuộc về mình, nhưng chỉ là lời xin lỗi thôi tôi cũng không nói ra được. Không biết được giờ Nhi đang ấm ức như thế nào, hay là khóc nhiều ra sao

Nỗi sợ lại bắt đầu sinh ra trong lòng tôi. Từ trước đến nay, dù có buồn thế nào Nhi cũng không thể hiện, nhưng lần này lại khác, nó hừng hực thể hiện nỗi buồn, điều này là rất hiếm, cũng có nghĩa nó phải tủi thân nhường nào mới có thể như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng tự trách, cơ mà qua lời nói của Hà Anh, tôi lại thấy Hà Anh không quá cảm thấy tội lỗi:

[Mày nói thế thì chẳng hiểu nhầm] tôi và Nhi cãi nhau một lúc rồi Hà Anh mới xuất hiện, nó đọc sơ qua mấy tin nhắn mà Nhi đang đùa như là "tao lấy đây" hay là "tao trộm đấy" và Hà Anh cũng như tôi, cũng không biết Nhi chỉ đang giả vờ

[Thôi, bọn tao không hiểu nhầm nữa rồi mà, khóc thì được gì] Nhi có xem nhưng không trả lời tin này, đương nhiên là thế rồi, nếu là Nhi tôi sẽ lại càng bực mình khi Hà Anh nói vậy, và tôi dám chắc Nhi cũng đang rất bực mình trước câu nói của Hà Anh

[Nó đang bức xúc lắm rồi đấy] Hiệp bênh vực Nhi, mong rằng Hiệp có thể giúp cơn đau buồn trong Nhi nguôi ngoai phần nào, mong rằng Hiệp có thể thay mặt cái đứa khốn như tôi an ủi Nhi

Tôi đã phải thầm cảm ơn Nhi vì đã tha thứ cho tôi cho dù đến bây giờ, đã bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn chưa có một lời xin lỗi về vụ việc đấy, chắc hẳn Nhi cũng muốn nghe tôi xin lỗi lắm chứ, nhưng tất cả cũng chỉ do kẻ hẹn mạt là tôi không dám đối diện với lỗi lầm bản thân gây ra. Cũng kể từ sau vụ việc đó, không bao giờ tôi dám nhắc lại việc tôi bị mất trộm nữa

“Ui chết Trang ơi” giọng Nhi vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Hai tay nó bấu vào vai tôi, lắc một cách điên cuồng

“Một tuần nữa thi cuối kì rồi mà tao chưa ôn được cái mẹ gì!” nhắc mới nhớ, suýt thì quên cả kì thì

“Ờ nhỉ, thế giờ làm sao mày?” tôi giữ Nhi lại, ngăn cho nó không lắc nữa, chứ cứ tiếp tục thì tôi sẽ ói ra đây mất

“Đi cà phê học bài đi” 

Dù miệng bảo đi học bài, nhưng tay ai đấy lại đang cầm cọ quét quét lên gò má chút phấn hồng, sau đó thì hỏi tôi bộ nào xinh

“Áo đỏ đi, hợp mày hơn”

“Ừ, tao cũng nghĩ thế”

Sau đó thì hai đứa điệu dắt nhau ra khỏi nhà vào 9 giờ 30 phút hơn. Có mang sách vở chứ để học chứ, chỉ là không biết có học hay không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro