Chương 6: "chiếc mai rùa" tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 3 ngày nữa là kì thi cuối kì một sẽ diễn ra, cũng bởi vậy mà tôi càng phải tăng tần suất học, thư viện là nơi tôi đến nhiều nhất trong mấy hôm gần đây, may mắn rằng bố mẹ cũng không quá áp đặt vào tôi nên sự lo lắng cũng giảm đi đôi phần. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa, không gì khác chính là cái tên cứ theo tôi tới thư viện

Cậu ta lấy lý do muốn đến thư viện để học bài cho kì thi, nhưng sau khi đến, học được duy nhất 10 phút mà đã lăn ra ngủ. Cơ mà có khi Khang ngủ lại đỡ phiền đấy, vì hễ cậu ta mà thức là lại nói luôn miệng. Lúc thì hỏi tôi muốn ăn, uống gì không, lúc khác lại rủ tôi đi chơi, còn không thì hỏi bài tôi nhiều vô cùng, tôi đã phải tự hỏi trên lớp Khang có thèm nghe giáo viên giảng bài không nữa

Liệu tôi có nên cứu vớt tên lười học này không, nhớ lại thì, điểm của Khang cũng chỉ toàn 5, dù đã đủ để qua môn, nhưng cứ như vậy thì chưa chắc Khang sẽ đủ khả năng vượt qua kì thi lần này

Không biết là Khang đang làm phiền tôi, hay là tôi tự làm phiền chính mình nữa, chứ từ nãy giờ cậu ta chẳng làm gì đâu, nhưng tôi vẫn đau đầu quá. Mà kể cả thế thì nguyên nhân gián tiếp cũng là do Khang nhỉ?

"Dậy đi, cậu có định học bài không?" tôi vươn tay, dùng bút gõ vào đỉnh đầu người đối diện, nói nhỏ

Khang giật mình, cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt trở nên dại lạ thường, cậu ta mơ màng một hồi rồi mới nhoạy mắt nhìn tôi

"Mấy giờ rồi thế?" giọng Khang khàn đặc, cậu ta xoa gáy cố gắng tìm đồng hồ trong thư viện nhưng không thấy

"12 giờ đêm" thì thật ra bây giờ mới chỉ có 8 giờ tối

"Muộn thế rồi á? Vậy ngủ thôi" dứt lời, Khang lại tiếp tục nằm ra bàn, thản nhiên ngủ không coi lời nói của tôi ra gì. Đã thế thì tôi mặc kệ cậu ta, cũng chỉ vì muốn tốt cho Khang mà tôi mới gọi cậu ta dậy, ấy thế mà Khang chẳng hề trân trọng

Đến 10 giờ tối, tôi thu dọn sách vở chuẩn bị đi về. Giờ thì tôi phân vân không biết có nên gọi Khang dậy hay cứ kệ cậu ta, dù sao thì, cho dù có gọi Khang cũng đâu thèm nghe chứ, gọi làm gì cho tốn công

Và cứ thế, tôi bỏ về trong khi Khang vẫn úp mặt ngủ trên bàn học của thư viện. Đi trên đường, tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi, lỡ Khang cáu tôi thì làm sao? Hơn nữa, thật ra tôi đang hơi lo lắng vì phải đi về một mình trong khoảng trời tối thui, duy chỉ có chiếc đèn đường thắp sáng lối đi, xung quanh cũng chẳng còn ai. Đây cũng là con đường tôi thường đi khi đi làm thêm, kể cả đã đi trên đoạn đường này bao nhiêu lần, nhưng mà tôi vẫn thấy sợ lắm

Bỗng có tiếng sột soạt trong bụi cỏ cách tôi khoảng chục mét, cảnh này khá quen thuộc, hình như tôi từng gặp trường hợp này. Không sao, chỉ là con mèo trong bụi thôi! Tôi cố gắng chấn an bản thân như thế, rồi nỗi hối hận bắt đầu dâng lên trong lòng tôi, đáng lẽ tôi nên gọi Khang dậy rồi để cậu ta đưa về mới phải. Giờ quay lại thì không kịp nữa rồi, hiện tại việc duy nhất tôi có thể làm là bình tĩnh và đi về thật nhanh thôi

Nhưng tiếng sột soạt càng ngày càng lớn, như thể ai đang tiến về chỗ tôi một cách rất nhanh vậy. Để tập trung học, tôi đã không mang điện thoại, cũng vì thế mà tôi lại phải hối hận. Bước chân của tôi càng nhanh thì tiếng sột soạt càng rõ ràng. Tay chân tôi tự nhiên lại khó kiểm soát vô cùng, như thể khó khăn lắm tôi mới có thể bước đi thật nhanh, trời thì lạnh, tôi cũng chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, cả cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, vừa vì lạnh và vì sợ nữa

Âm thanh sột soạt kết thúc, còn chưa kịp vui mừng thì tiếng bước chân đã dập tắt niềm hy vọng của tôi. Tôi cố lấy bình tĩnh, dừng chân và chậm rãi quay người lại. Cảnh tượng khiến tôi chết đứng, mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ giọt, tôi muốn hét lên nhưng không cách nào hét được

Đó là một tên điên cởi trần, đầu tóc rũ rượi, trên tay cầm chai rượu đang dở dang. Hắn và cái bụng bia của hắn đang bước gần đến tôi. Phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ chết mất! Bỗng nhiên hắn cười lên, cái điệu cười vô cùng bỉ ổi, chân tôi cứng đờ, dù có muốn chạy, nhưng cũng không thể nhấc chân lên nổi. Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề, hiện giờ tôi như muốn ngất đi

Phải cố gắng lắm tôi mới có thể quay người chạy, nhưng tệ thật, tên này chạy nhanh quá! Hắn mang theo cái bản mặt rõ dâm dê đuổi theo tôi. Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt tôi đã chảy ròng, tôi chỉ biết chạy hết sức và hét to nhất có thể:

"Có ai không! Cứu với!" tôi lặp đi lặp một câu nói cho đến khi khan cả cổ

Người tôi càng trở nên nặng trĩu, rồi cuối cùng sức chạy cũng không còn. Hắn tận dụng lúc tôi kiệt sức để giật lấy tóc tôi, và thế là cả cơ thể tôi bị hắn đè xuống đường. Tôi càng hoảng sợ thì hắn càng thích thú, hai tay thì bị ghìm chặt đến độ không cử động được. Có ra sức giãy giụa thì tôi vẫn không thể chống lại tên to xác này

"Cút! Cút đi!" tôi dùng con mắt hận thù nhìn hắn. Nhưng đời nào hắn thèm quan tâm, hắn bắt đầu cởi bỏ áo khoác của tôi trong khi tôi vẫn đang gào thét đầy bất lực, sau đó thì chỉ bằng tay không, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi, cúc áo văng tứ tung. Giờ trên người tôi chẳng còn gì ngoài chiếc áo ba lỗ mỏng tanh và cái áo ngực bên trong

Hắn dùng khuỷu tay tì chặt lên tay tôi, sau đó bàn tay kinh tởm ấy miết lên bụng và tóm lấy cái áo ba lỗ của tôi. Ngay khi hắn định lột sạch tất cả, cũng là lúc niềm hy vọng của tôi gần như tiêu tan. Nhưng sâu bên trong tôi, vẫn còn thứ gì đó nhen nhói, nó dần trở nên mạnh mẽ và ép tôi hét lên rằng:

"Cứu tớ với!" tất cả sức của tôi lúc đó chỉ có thể dồn vào ba từ này

Và không phụ niềm hy vọng của tôi. Bằng cách nào đó, có một bạn nam đã lao đến và đá bay tên biến thái kia. Đó chính là Khang, cũng chính là niềm hy vọng duy nhất của tôi bấy giờ. Khang ngồi lên người hắn, túm lấy đầu rồi đấm hắn nhừ tử. Tay Khang vung mạnh đến mức tôi cũng lấy làm bất ngờ, cậu vừa đấm vừa chửi tên khốn kia

Quá sợ hãi, tôi núp dưới gốc cây gần đó. Tì mặt lên đầu gối, tự ôm lấy mình, người tôi vẫn còn rất run, cũng không nén nổi giọt nước mắt, tôi mím chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động

Không lâu sau, Khang chạy đến chỗ tôi, hai bàn tay ấm áp của cậu ôm lấy khuôn mặt tôi, khẽ nâng lên. Cậu ân cần dùng ngón cái gạt đi dòng nước chảy dài trên đôi gò má tôi. Khang cởi bỏ áo khoác của mình rồi khoác lên người tôi, hành động đó của Khang đã khiến tôi vỡ òa. Không kìm nén nữa, tôi khóc thật to, đó là giọt nước mắt thể hiện cho niềm hạnh phúc, Khang như người anh hùng đã đến và cứu lấy tôi, đây là lần đầu tôi thấy Khang tuyệt đến thế

Thấy tôi khóc như vậy, Khang nhẹ nhàng ôm tôi, cậu mặc cho nước mắt nước mũi của tôi làm ướt hết áo, Khang vẫn vỗ về và an ủi

"Cậu đừng lo, tớ đến rồi" vòng tay Khang càng siết chặt lại, giọng cậu hơi run. Liếc qua, tôi thấy phần gáy Khang bị chảy máu, và nếu như không nhầm, vừa nãy tôi đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Chắc chắn là do tên biến thái đã đánh Khang bằng chai rượu kia rồi. Tại sao Khang lại hy sinh nhiều đến vậy vì tôi chứ? Tự nhiên tôi lại thấy yêu Khang quá

Tay tôi luồn qua mạn sườn của Khang rồi ôm chặt lấy cậu. Khang khẽ rùng mình, tôi dần thả lỏng và đã hoàn toàn yên tâm để dựa dẫm vào người này, tôi vùi đầu vào hõm vai Khang, khóc lớn

Giờ đây, tâm hồn tôi đã bị vấy bẩn bởi những thứ đồi trụy, việc xảy ra vào tối nay sẽ khắc sâu mãi vào tâm trí tôi. Đáng lẽ tôi phải ghi ơn Khang trước chứ, cậu ấy đã giúp đỡ tôi như vậy kia mà, tại sao trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh bản thân đã bị đối xử ra sao, rồi nỗi uất hận lại giằng xé tâm cam, tôi tự khinh bỉ chính mình và tự ghét lấy cơ thể đã chẳng còn trong sáng. Nhưng cay đắng nhất, vẫn là kẻ đã khiến tôi phải tự dày vò, tự ghét bản thân

"Thằng khốn đó phải chết!" dứt lời, tôi gào khóc dữ dội, tiếng gào thét đại diện cho nỗi căm thù không thể bày tỏ hơn nữa

Nghe tôi nói vậy, Khang nuốt nước bọt rồi lại thở dài, vòng tay cậu lại càng siết chặt lấy eo tôi:

"Cậu đừng tự nhét rác vào đầu mình nữa" bàn tay cứng cáp, chứa toàn vết chai sạn nhưng lại ấm áp của Khang nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"Thằng đó không xứng đáng để cậu bận tâm đâu"

Đúng vậy nhỉ, chẳng việc gì mà tôi phải nghĩ tới hắn trong khi bên cạnh mình đã có một người tuyệt vời thế này rồi. Suy nghĩ về tên biến thái kia trong phút chốc tan biến sau khi nghe lời nói của Khang, đến giờ thì trong đầu tôi hoàn toàn chỉ còn mỗi Khang rồi, chỉ còn hình ảnh Khang đã lao đến cứu tôi như thế nào, chỉ còn sự hiện diện của cái ôm đầy trìu mến, chỉ còn hơi ấm nồng nàn tình thương cảm

"Ừm, cảm ơn cậu"

Bước chân của con rùa sẽ bị chậm lại do cái mai, cơ mà mai rùa lại là thứ để bảo vệ bản thân nó, nếu không có mai thì con rùa sẽ không sống được

Có lẽ tôi cũng tương tự vậy, dù đôi khi Khang có làm phiền tôi, nhưng cậu lại là người sẵn sàng đâm đầu vào nguy hiểm để bảo vệ tôi, và cũng là người thật đáng tin cậy để tôi dựa dẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro