Chương 7: đến nhà bạn chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi mở đôi mắt sưng vù. Hôm qua, phải đến tận mười một giờ đêm tôi mới đủ bình tĩnh để về nhà. Tôi thức trắng suốt một đêm, có cố gắng để ngủ nhưng sự việc kinh khủng đó đã bắt tôi trằn trọc

Ánh sáng dù có dọi thẳng vào mắt cũng chẳng khiến mắt tôi nhíu đi, vì giờ đây đôi mắt này như đã mất đi linh hồn, sức sống của nó cũng mất hết đến nỗi chẳng buồn hoạt động. Nhưng có một việc kể cả đôi mắt không muốn thì nó vẫn không thể kìm được. Đó là việc nhỏ nước, nước mắt cứ thế chảy dài từ hốc mắt xuống sống mũi rồi làm gối ướt đẫm

Không biết đêm qua tôi đã thầm khóc rồi lại tự nín bao nhiêu lần, chỉ biết hiện giờ tôi không muốn đến lớp chút nào

“Không dậy đi học hả Trang” tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng của mẹ tôi vang lên sau cánh cửa phòng. Tôi nén nước mắt lại, lấy hơi rồi cố gắng nói: 

“Con mệt quá, mẹ xin thầy cho con nghỉ nhé?” đã cố nhưng giọng tôi vẫn hơi run, mong mẹ tôi sẽ không nhận ra. Nghe tôi nói, mẹ im lặng chút rồi lên tiếng:

“Vậy con xuống nhà ăn sáng đi nhé” 

Tôi không trả lời mẹ, vì tôi không biết tôi có định rời khỏi phòng không nữa, nghe tiếng bước chân, tôi đoán mẹ đã rời đi, lúc đó tôi mới yên tâm mà khóc tiếp

Lại tự thấy ghét bản thân nữa rồi, lại muốn hắt hủi cơ thể dơ bẩn này nữa rồi, phải làm sao đây? Tôi không muốn tự ghét chính mình. Càng nghĩ nỗi hận thù của tôi lại càng lớn, như thể tôi sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vì nỗi hận này vậy

Cơ mà, nếu lúc đấy Khang không đến sẽ còn tồi tệ hơn, và hậu quả là gì thì tôi cũng không dám nghĩ đến. Không biết tại sao giây phút mà tôi suýt bị lột sạch, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi Khang, để rồi tất cả sức lực bấy giờ dồn hết vào ba từ "cứu tớ với". Lúc đó, tôi gần như buông bỏ, nhưng bằng chút hy vọng cuối cùng đó, Khang đã đến và thắp lên ngọn lửa hy vọng khổng lồ cho tôi

Nói thế nào cũng không thể bày tỏ hết tất cả lòng biết ơn của tôi dành cho Khang, nếu không nhờ Khang có lẽ giờ đây tôi đã mất đi thứ đáng giá nhất của cuộc đời người con gái. Tôi biết trả ơn Khang bằng cách nào đây?

Vì thức nguyên đêm, nên giờ cơ thể tôi oải quá, đến cả việc lấy bình nước trên tủ đầu giường mà cũng chẳng buồn lấy.   Nhưng nếu cứ nằm lì như vậy chỉ càng thêm mệt mỏi, tôi áp chặt hai bàn tay vào mắt, lau sạch những giọt nước nóng hổi đọng trên hàng lông mi. Tôi hít thở sâu rồi cố gắng nâng người ngồi dậy, với tay lấy bình nước

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi cũng ước mình có thể yên bình trôi như áng mây kia, vô lo vô nghĩ, chỉ việc chậm rãi bước đi. Kì lạ thật, có phải giờ tôi đang đi ghen tị với một tảng mây không?

Thôi thì, dù sao cũng đã nghỉ học, ít nhất tôi không nên biến buổi sáng thứ bảy này trở nên vô nghĩa trong khi ngày kia đã bắt đầu thi cuối kỳ một. Tôi rầu rĩ bước vào phòng vệ sinh có trong phòng của tôi. Nhìn bản thân trong gương, phút chốc tôi đã tưởng mình là con quỷ, dù biết là mắt sưng nhưng tôi không nghĩ là sưng to đến vậy. Trông như thể mắt tôi đã bị hai khối thịt che lấp, chỉ còn sợi chỉ mong manh giữa hai khối thịt ấy. Sao mà xấu quá!

Bỏ qua vấn đề nhan sắc, bước ra khỏi phòng vệ sinh, định gập chăn lại thì mới biết sao mắt tôi sưng đến vậy. Cái gối ướt nhẹp, cả chăn và ga giường cũng ướt nốt, không ngờ lại có ngày tôi khóc nhiều thế này. Tôi tháo vỏ khối, định tống vào máy giặt thì nhớ ra máy giặt ở trên sân thượng cơ, có nghĩa nếu tôi muốn giặt vỏ gối thì sẽ phải ra khỏi phòng. Với cái mặt sưng húp xấu xí này thì tôi không muốn ra ngoài đâu. Thôi thì, đành để sau vậy

Ngồi trên bàn học nhưng tôi lại không muốn học chút nào, chưa bao giờ tôi có cảm giác chán học thế này

Tôi đưa mắt nhìn ra quang cảnh sau khung cửa sổ, chống cằm trầm ngâm. Đúng là đôi lúc ta nên bỏ qua những muộn phiền kia, thả lỏng tâm hồn và đắm chìm vào không khí buổi sáng sớm, chú ý đến những sinh vật bé nhỏ bên ngoài. Đơn giản như những con chim sẻ đậu trên dây điện, hay là hương hoa vú sữa phảng phất trong cơn gió mùa Đông, hoặc chỉ là đôi mèo béo đang âu yếm nhau trên thành lan can. Có lẽ đây là cách tôi thích nhất để tự chữa lành bản thân

Nếu như có thể mãi mãi yên bình như vậy thì tốt biết bao, nhưng trong cuộc sống thì lại có vô vàn vấn đề, như tôi thì sẽ là kỳ thi sắp tới, nên đã thư giãn xong rồi thì lại phải tiếp tục vào công việc chính thôi

Sau khi học xong hai bài Văn và một số bài tập Toán, lúc đó khoảng gần mười giờ gì đấy, vừa ngả lưng lên giường thì tiếng đập cửa vang lên kèm theo giọng nói ngọt xớt:

“Chị Trang ơi, em mở cửa nhé?” Mít, tên thật là Phương Linh, mười tuổi, đứa em gái của tôi đang đập cửa dữ dội, nhưng giọng con bé lại ngọt ơi là ngọt

“Vào làm gì đấy?” tôi ngoái đầu về phía cửa ra vào, nhíu mày. Mít im lặng một hồi, rồi lại cất giọng:

“Em, em lấy đồ!” nghe như thể đang nói dối vậy, cơ mà đứa trẻ mười tuổi thì toan tính cái gì nguy hiểm cơ chứ

“Vào đi” nói xong, tôi vùi đầu vào chăn. Nhưng tôi thấy có cái gì lạ lắm, đáng lẽ khi Mít vào thì căn phòng sẽ trở nên ồn ào, thế mà giờ tôi nghe chỉ nghe loáng thoáng có tiếng đứa trẻ con nào đang cố nhịn cười. Tôi nằm quay lưng với bóng đèn, nghĩa là quay mặt vào tường, cũng vì thế tôi mới thấy cái bóng lớn chiếu trên tường đang dần đến gần tôi

Khi tôi quay lại để xem đó là ai thì:

“ÒA!”

“Áaa!”

“...”

Tôi giật thót khi thấy cái mặt to đùng của Khang. Thấy tôi phản ứng vậy thì Khang cười thích thú. Còn Mít, nó cười phá lên như sắp hóa điên đến nơi. Lông mày tôi co lại, hờn dỗi chút thôi nhưng tôi thắc mắc nhiều hơn. Tôi ngồi dậy, dùng chăn che đi nửa khuôn mặt tự hỏi sao Khang lại ở đây

“Cậu sợ hả?” Khang vẫn đang cười, cậu ta chậm rãi ngồi xuống giường, chống một tay lên giường và vươn người lại gần tôi

“Cái gì đây?” tôi quay sang nhìn Mít, con bé không trả lời tôi, bởi nó vẫn đang bận cười

“Em đi ăn bánh ngọt đây” Mít thẳng thừng bỏ qua câu hỏi của tôi, cứ thế bước ra khỏi phòng

“Cậu trốn học à?” 

“Không, nhà trường cho nghỉ hai tiết cuối” lạ thật, sắp thi rồi mà lại được nghỉ, tôi bán tính bán nghi, nhưng rồi tôi tự nhận ra bản thân chẳng là gì để Khang trốn học mà đến chơi cùng

“Cậu đến có việc gì không?” tôi thở dài vừa dụi mắt. Mắt tôi đã đỡ sưng hơn chút, nhưng trông vẫn tệ lắm, để Khang nhìn thấy, tôi hơi xấu hồ

“Tớ... Đến chơi thôi” nghe mà tôi cứ thấy kỳ kỳ kiểu gì. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ

Không gian bỗng trở nên im lặng, cả hai bọn tôi không ai nói lấy một lời

“Tớ học bài đây” dù tôi vừa mới dừng bút có dăm bảy phút, nhưng tôi không thể chịu được bầu không khí khó xử như vậy

“Dạy tớ học với nhé?” Khang lôi sách vở của ra. Cậu ta đến với giao diện là học sinh Trung Học Phổ Thông, vẫn đang mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen

“Ừm” Khang có tinh thần học như thế tôi cũng vui. Dù mọi lần Khang đi cùng tôi tới thư viện cậu ta đều tỏ vẻ ham học, nhưng cuối cùng thì vẫn lăn ra ngủ. Cơ mà hôm nay tôi cứ thấy Khang là lạ, nên tôi đoán lần này cậu ta sẽ thực sự nghiêm túc học

Sau đó khoảng nửa tiếng, khi Khang đang làm bài 2 và tôi làm bài 7 trong tập đề thì cậu ta bỗng dừng bút. Chả nhẽ lại định gục xuống bàn? Tôi giả vờ như không quan tâm, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của cậu ta. Khang băn khoăn một lúc rồi lên tiếng:

“Bị tống vào tù rồi” Khang nghoảnh đầu nhìn tôi, nuốt nước bọt

“Ừm” tôi đáp ngắn gọn. Kẻ bị tống vào tù mà Khang đang nhắc đến không ai khác chính là tên biến thái hôm qua tôi gặp phải

Từ nãy giờ tôi để ý và thấy Khang cứ bối rối mãi, chắc có lẽ do Khang không muốn tôi nhớ về viễn cảnh tối qua, nhưng với tư cách là nạn nhân thì tôi cần biết hắn đã bị pháp luật xử lý ra sao. Tôi biết rằng hắn đã phải chịu phạt là đủ, còn mức án bao nhiêu lâu tôi không muốn biết. Nếu hắn bị xử phạt với mức án quá nhẹ, tôi sẽ không cam tâm. Lỡ hắn chỉ phải chịu mức án thấp nhất, nghĩa là sáu tháng tù thôi thì sao? Tôi không chấp nhận được! Tôi muốn chặt bỏ bàn tay kinh tởm của hắn ta, lại càng muốn đấm cho nát cái bản mặt dê xồm đó

Dù đã kết thúc câu chuyện với Khang nhanh nhất có thể, nhưng tôi lại đang tự hành hạ mình, tôi biết làm gì khi những ký ức đen tối ấy cứ vương mãi trong tâm trí. Và thế là, nước mắt tôi lại rơi lã chã, giọt nước làm nhòe đi dòng chữ đang viết dở

“Ơ, tớ xin lỗi!” biểu cảm Khang hiện lên vẻ hoảng loạn, cậu ta nhẹ đặt tay lên vai tôi

“Xin cậu đừng khóc, nếu không.... Nếu không tớ khóc theo đấy!” có phải vì muốn nên tôi mới khóc đâu, tôi cũng muốn nén lại lắm chứ, nhưng tôi không làm được, đã thế còn khóc to hơn khi nãy

Hai tay tôi che kín mặt, tôi không muốn Khang nhìn mắt cái mặt mếu xệu này đâu

“Chị Trang ơi, sao chị khóc thế?” Mít nói lớn, nó vừa mở cửa hé đầu vào thì Khang đã vội đứng dậy, dang hai tay ra và dùng thân hình to lớn để che tôi, không cho Mít nhìn 

“Anh làm gì chị Trang đấy!?” con bé lớn giọng, nó chạy về phía tôi nhưng lại dễ dàng bị Khang nhấc bổng

Giờ Khang lại phải giải quyết thêm một vấn đề nữa, một đứa đang nức nở trên bàn học và đứa còn lại đang gào rú lên và có vẻ là sắp khóc đến nơi

Khang bế Mít ra phía cửa phòng, hình như Khang đang nói gì đó cho Mít nhưng tôi không nghe thấy, lúc này tôi cũng dần nín khóc, tôi hơi quay đầu về đằng sau, Khang đang thì thầm vào tai Mít, và nghe xong thì con bé lại cười khúc khích

Sau khi Mít rời đi thì Khang trở lại chỗ ngồi bên cạnh tôi. Lúc này tôi cũng nín khóc rồi, tôi liền chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Rửa mặt xong, tôi lại yên vị ngồi bên cạnh Khang, cặm cụi làm bài tập. Khang cứ nhìn tôi chăm chăm, như thể muốn nói gì đó nhưng chưa dám, có lẽ cậu ta lại sợ tôi òa khóc 

“Trang ơi” tông giọng Khang hạ xuống, cách cậu ta gọi tôi bỗng trở nên trìu mến và có cảm giác hơi sến nữa

“Hửm?”

“Sau này, để tớ đưa cậu đi làm nhé?” Khang mở lời như vậy, cậu ấy lo cho tôi đến mức nào thế? Cái này có bình thường không bởi vì mọi khi Khang cũng đối xử tốt với mọi người? Nhưng thế này có bị tốt quá mức không vậy? Tôi ngoái đầu nhìn vào Khang, đôi mắt cậu ta sáng rực như chứa hàng vạn ánh sao, như thể nó ôm trọn một niềm hy vọng mãnh liệt. Và ánh mắt cũng chứa cả đáp án mà nó mong muốn, cái đáp án mà nó muốn nhưng tôi lại là người phải thốt ra thành tiếng:

“Được” 

______________________
Ai nhớ tui hăm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro