Chương 8: tiếng tim đập đấy là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày đầu tiên của kì thi giữa kì 1. Bây giờ là 6 giờ sáng, hôm nay tôi dậy sớm hơn so với những ngày khác. Tôi ăn sáng sau đó thì ôn lại bài trước khi thi, sáng ngày đầu bọn tôi thi môn Văn và Tiếng Anh, chiều thi Toán

Khi đang ngồi trên bàn học và ôn lại bài, thế lực nào đó đã khiến tôi đưa mắt qua khung cửa sổ, ngay khi tôi định trở lại với việc học đã thấy bạn nam nào đó dừng xe đạp trước cửa nhà tôi. Và đó chính là Khang, cậu ta đang dựng gọn chiếc xe và có vẻ định gọi tên tôi. Tôi hơi bất ngờ, cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm bỗng bay sạch. Ngay khi Khang liếm môi và định gọi tôi xuống nhà thì tôi đã nhanh hơn 1 bước

“Ơi?” tôi thò người qua cửa sổ, trả lời trước khi Khang gọi

Khang giật mình, đưa ánh nhìn về phía tôi. Chợt có cơn gió mạnh thổi qua, làm bụi bay vào mắt cả hai đứa bọn tôi. Khang dụi mắt, sau đó vẫy tay chào tôi:

“Hello Trang!” môi Khang nhẹ cong lên, đôi mắt tạo thành hình lưỡi liềm làm lộ lên hai bên bọng mắt. Dù bây giờ là tháng 12, cũng là tháng âm u nhất năm, nhưng dường như sự xuất hiện của Khang đã mang lại ánh nắng hiếm hoi cho bầu trời ảm đạm. Tia sáng vàng chiếu lên khuôn mặt điển trai kia như thể đang làm nền cho đôi mắt sáng rực của Khang vậy

Tôi tì ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, thấy vậy Khang cũng nghe theo nhưng có lẽ cậu ta vẫn còn đang thắc mắc. Tôi không muốn cho bố mẹ biết có một đứa con trai mới sáng sớm đã đến tìm con gái họ đâu. Tống cả đống sách vở vào cặp sách rồi tôi vội chạy xuống nhà, khi đi qua chiếc gương toàn thân có trong phòng của tôi thì tôi có dừng lại chút. Tự nhiên tôi có cảm giác làn da sáng lạ thường, môi cũng hồng hồng hơn chút. Ui, gì mà xinh gái quá!

“Cậu đến làm gì đấy?” tôi vừa hỏi vừa đẩy Khang vào sau chiếc cây vú sữa trước nhà nhằm tránh việc để bố mẹ nhìn thấy Khang. Theo tôi nếu một bạn nam rủ một bạn nữ đi học là bình thường, nhưng bố mẹ tôi lại khác, ít ra nếu tôi trước đến giờ hay chơi với con trai thì sẽ bình thường đối với bố mẹ. Nhưng thật sự từ trước đến nay tôi thậm chí chừa từng giới thiệu về bạn là con trai cho họ. Vì thế mà tự dưng có đứa con trai đến nhà tôi ắt hẳn bố mẹ tôi sẽ thấy kì lạ

“Lại còn phải hỏi á?” giọng Khang đầy ý thắc mắc. Thì tôi cũng biết lý do chính rồi, nhưng mà cứ hỏi thế thôi. Tôi không trả lời Khang, chỉ hơi lườm cậu ta chút rồi vào nhà để lấy xe đạp

“Đợi tớ lấy xe đã” vừa dứt lời, tay tôi đã bị kéo lại một cách mạnh bạo, làm tôi ngã ngửa ra, cơ mà đầu tôi lại không đập xuống đường mà lại va vào cơ ngực của ai đấy

“Không cần” Khang cúi mặt nhìn tôi, tôi cũng thuận theo nhìn lại Khang. Ngay cái lúc vừa ngẩng đầu hướng mắt về Khang, tôi đã nghe bên tai có tiếng tim đập thình thịch. Tiếng thình thịch đó cũng giúp tôi nhận ra hoàn cảnh hiện tại, đương nhiên là vì tôi đang tựa đầu lên ngực Khang nên mới có thể nghe thấy âm thanh này

Tôi bình tĩnh đứng ngay ngắn lại, vờ như không có gì xảy ra. Dù đã cố để giữa chúng tôi trông bình thường nhất có thể, nhưng cái tên này lại gạt đi hết sự cố gắng của tôi. Bởi bây giờ mặt Khang cứ đờ đờ ra, gò má lẫn tai đểu đỏ oẳng cả lên, làm tôi cũng bị khó xử theo

“Sao lại không cần?” tôi mở lời để lấy lại không khí bình thường vốn có. Cậu ta ngớ người chút rồi cũng trả lời tôi:

“À, cậu, tớ...” Khang ấp úng, vẻ tự tin thường ngày của cậu ta bỗng biến mất, giờ cậu ta trông chẳng khác gì thỏ đế, ấp a ấp úng nói không nên lời cơ

“Thì là, để tớ chở cậu cho!” sau khi dừng ba giây để xem xét lại lời nói thì Khang cũng truyền đạt được ý muốn của cậu ta. Thấy tôi có hơi ngơ ngác, Khang lại nói tiếp:

“Dù sao tớ cũng rủ cậu rồi, vậy để tớ đưa cậu đi luôn, tiết kiệm chỗ để xe cho trường ấy mà” tiết kiệm chỗ để xe?? Chắc cả trường sẽ phải ghi ơn cậu mất!

Nhưng thật ra tôi vẫn có chút thắc mắc. Rằng nhịp tim đó của Khang là thế nào? Khang không thuộc loại ít tiếp xúc với con gái đâu, cậu ta đôi khi cũng đã có mấy cử chỉ thân mật bới con gái rồi

Có lần My bị bong gân trong giờ thể dục, My đã nhờ Khang dìu vào phòng y tế và cậu ta cũng chẳng hề từ chối, tôi nhớ như in sắc mặt lúc đó của Khang hoàn toàn bình thường chứ không nhìn ngố như ban nãy

Tôi ngồi trên yên sau xe đạp, trầm ngâm nhìn lưng Khang, tôi muốn biết tại sao tim Khang lúc đó lại đập nhanh đến thế. Băn khoăn một lúc rồi tôi cũng thử xác nhận lại. Thì là, dù có hơi ngạo mạn, nhưng tôi đã nghĩ rằng vì Khang có thứ gì đó gọi là tình cảm cho tôi nên tim cậu ta mới loạn lên như vậy

Bằng một cách chậm rãi, tôi nhẹ áp tai của mình lên lưng Khang để kiểm tra nhịp tim. Nếu cậu ta thích tôi chắc có lẽ cũng sẽ hồi hộp khi đèo tôi chứ nhỉ? 

Chưa cảm nhận được sự hồi hộp của Khang đâu, nhưng tôi thì đang bối rối quá rồi đây này. Lỡ tôi lại nghe thấy âm thanh như ban nãy thì sẽ ra sao?

Cơ mà, được một lúc rồi mà tôi chả thấy động tĩnh gì. Tôi rời tai, rồi lại tự trách mình vô sỉ, phải rồi, Khang được bao nhiêu người đẹp theo đuổi, xinh như tiên nữ cậu ta còn từ chối thì làm gì có chuyện để ý đến tôi. Bêu quá! Xấu hổ là thế, thật tôi vẫn có chút thất vọng, thất vọng vì đáp án sai với suy đoán thôi

Sau khi cất xe thì tôi và Khang, ai nấy đều vào phòng thi của mình. Đọc đề Văn mà lòng tôi sướng như điên vì thi vào bài tôi ôn kĩ nhất. Đến lượt thi Tiếng Anh, với tôi đề thi lần này không quá khó nên tôi cũng hoàn thành tốt bài của mình. Nói chung thì, sáng nay tôi làm siêu tốt! 

Hớn ha hớn hở ra khỏi phòng thi, cái mặt xị ra của Khang đã đập thẳng vào mặt tôi, tôi tiến gần đến Khang hỏi thăm:

“Cậu làm được bài không?” 

“Không ổn lắm, tớ đoán Tiếng Anh được có 6 điểm thôi”

Có vẻ như giọng điệu và biểu cảm của Khang không hợp với hai từ "6 điểm" cho lắm

“Cậu có dùng nhầm biểu cảm không đấy?” Khang nhíu mày nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu

“Này, điểm 6 là thấp đấy nhé” giọng Khang có chút dỗi hờn

“Chà! Khang mà cũng chê điểm 6 à?” tôi không cố tình làm Khang cáu đâu, nhưng bình thường cậu ta lười học như thế, điểm 6 giờ cũng chê thì tôi lại lấy làm lạ

“Tớ ôn hơi bị kĩ!” không biết kĩ là kĩ thế nào chứ mỗi lần đến thư viện học với tôi Khang toàn lăn ra ngủ

Mà thôi tôi chẳng nói thêm gì nữa, nói nữa chắc Khang nổi đóa lên là tôi cuốc bộ về mất

“Thui thui, thế để chiều thi Toán cố gỡ điểm nhé?” tay tôi xoa xoa lưng Khang an ủi cậu ta, nói bằng cái giọng xớt. Sao mà tôi tự thấy tôi gớm quá

Khi về vẫn là Khang đèo tôi. Buổi trưa trôi qua một cách nhanh chóng, khi chuẩn bị đến trường để thi Toán thì tôi nhắn tin dặn Khang đừng đến rủ tôi, vì tôi sẽ đi với Nhi

Đến giờ thi, đề Toán cũng không làm khó được tôi. Tôi hoàn thành bài rất tốt. Chuẩn bị nghỉ Tết Dương ngon lành rồi. Mà không biết Tết Dương này Khang, à ý tôi là các bạn của tôi có lịch đi chơi nào chưa nhỉ?

______________
Helu, lâu quá rùi, còn ai đọc cái này hem :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro