1. Chạy khỏi hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phân khối lớn băng qua từng hàng cây xanh mát ven đường. Từ điểm xuất phát, cảnh vật có thể nhìn thấy trên chuyến đi này thay đổi dần từ thành thị náo nhiệt đến nơi nông thôn yên bình. Điều khiển chiếc xe ấy, cô gái trẻ cũng bị phân tâm vì sự quen thuộc đầy nhung nhớ. Đôi mắt xanh lục bảo tinh tường ngắm nghía xung quanh khiến nó lộ rõ vẻ dịu dàng, ngọt ngào của mình. Tiếc rằng, nó vẫn quá lạnh lùng. Tựa như cái nét băng giá ấy đến từ những thứ gì tàn nhẫn lắm đã trải qua trên cơ thể của người phụ nữ sở hữu nó. Từng cú tát, cái đá chân hay những khi hắn ta cầm lấy một vật bất kì nào đó trong nhà rồi quẳng thẳng vào người cô đã làm thân thể này ngày một tổn thương, từ thể xác đến tâm hồn.

Vì sao một nàng tiểu thư đáng ra phải được sống một cuộc sống xa hoa, được nâng niu, trân trọng từng chút một này lại phải chịu đựng những điều ấy?
Đó là một sự bất cẩn tai hại. Nó đã khiến cả cái gia đình Campbell cao quý từ từ sụp đổ và rồi chỉ cần thanh trụ gỗ cuối cùng ngã xuống, nó sẽ không còn gì cả.

Liệu một ngày nào đó, cô con gái cả mạnh mẽ này có thể lật ngược tình thế, cứu vớt mọi thứ? Đáng buồn thay, cô vẫn đang làm điều đó mà. Tuy nhiên, cô không phải đang "cứu vớt gia đình khỏi sụp đổ" mà là "giữ cho gia đình tạm thời không sụp đổ". Hiện tại, nhà Campbell đang được nâng đỡ bởi một gia đình khác và họ không làm điều đó vì họ có lòng từ bi hay gì cả. Họ muốn trao đổi. Lấy sự an nguy cho cả gia đình đổi một người phụ nữ hoàn hảo cho con trai cả của nhà ấy. Có lẽ bạn cũng đã biết người phụ nữ hoàn hảo ấy là ai rồi đấy.

Lấy một người đàn ông mình còn chưa gặp quá 3 lần là một điều rất kinh khủng. Nhưng nó vẫn chưa sánh được với việc lấy một tên đủ thông minh và khôn ngoan trong làm ăn mà vẫn hết sức vũ phu, không chung thủy. Cô không thể chống cự, càng không thể chịu đựng. Cô không thể để quãng đời còn lại của mình toàn là những chuỗi ngày đau đớn và tuyệt vọng.

Vậy cô phải làm gì đây? Cãi lại hắn sao? Ôi không, vậy thì cô sẽ phải mang nỗi áy náy với cả gia đình của mình mất. Nhưng cô biết rằng, gia đình nhà chồng Ariston đang nâng đỡ mình cũng chỉ là đang nhấn chìm gia tộc cô một cách chậm rãi. Ba mẹ cô đã vào đường cùng, em trai còn quá trẻ và cô thì đang nằm trong tay họ. Không một ai có thể làm chủ nhà Campbell nữa.

Hừm..

Việc suy nghĩ lòng vòng thực sự quá vô nghĩa, thay vì mãi cố gắng trong vô vọng, cô nên giải thoát cho bản thân tí thì hơn.

Chuyến đi đường dài này có chút mệt mỏi. Một giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống cạnh con mắt khóc nhiều nên đỏ hau, rồi rơi khỏi quai hàm bầm tím. Giờ đây, cô gái của chúng ta đang tận dụng mấy tháng chồng đi làm ăn xa hoặc có thể hiểu là 1/3 chuyến đi làm ăn xa và 2/3 còn lại là đi gặp gỡ, làm quen với các cô gái xinh đẹp để về lại thị trấn Nockfell - nơi thời niên thiếu yên bình của cô được diễn ra. Đôi mày đang trĩu xuống với hiện thực tàn khốc bỗng chuyển thành một cảm xúc hoài niệm.

Cô gái ngước nhìn qua thị trấn xa xa, cô thực sự quá nhớ những người bạn xưa cũ. Hôm qua, cô đã nhắn tin với Sal, người bạn "đặc biệt" nhất để báo về chuyến thăm này, cậu ấy có vẻ rất vui. Bờ môi cô nhè nhẹ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Không màng đến chuyện gia đình nữa, cô sẽ tận hưởng hết những tháng ngày vui vẻ tại đây. Ashley vặn mạnh tay lái, phóng nhanh về phía trước, cô đã sẵn sàng.

---------

Chương một tương đối rất ngắn vì không có ý tưởng nhiều. Mình thật lòng xin lỗi ạ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro