2. Thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt! Mình sẽ nhớ mọi người lắm!"

Ash vẫy chào chúng tôi lần cuối trước khi rời xa nơi này, rồi nhẹ nhàng xoay người ngồi yên vị trên chiếc xe ô tô đắt tiền. Rõ ràng một kẻ như tôi không xứng đáng với nàng tiểu thư ấy. Tôi chỉ là một thằng nhóc đến từ gia đình với cái khối tài sản chỉ có thể diễn tả bằng từ "đủ ăn". Một tên điên mãi ôm giấc mơ âm nhạc và tin vào những câu chuyện tâm linh rùng rợn. Một kẻ mà đến khuôn mặt cũng không toàn vẹn nổi thì làm sao mà với tới nàng? Nàng là cô công chúa xinh đẹp đến từ lâu đài ánh sáng, cô mạnh mẽ, quyết đoán và đầy nội lực, sức mạnh của cô đủ để đánh bay mấy kẻ thấp hèn như tôi. Thế nhưng tấm lòng cao thượng ấy đã ngọt ngào bầu bạn với tôi, khiến tôi rơi vào luồng cảm xúc rối rắm, khó tả. Dù có khó hiểu thế nào, cái cảm giác ấy như vẫn luôn gào thét với tôi, nó nói rằng nó muốn cô mãi ở lại đây, dù cho cô mãi mãi chỉ xem tôi là bạn cũng được. Chỉ cần cô ở đây, bên cạnh và xoa dịu nỗi cô đơn trong tôi.

Con mắt còn lại duy nhất của tôi chợt trở nên nặng nề, mũi bắt đầu cảm thấy cay cay. Một giọt nước mắt chảy xuống cằm và rồi bị chiếc mặt nạ cứng nhắc ngăn nó rơi khỏi đó. Tôi đã khóc. Cũng chẳng sao cả vì cũng chẳng có ai có thể thấy. Tất cả những cảm xúc đó đều đã bị chiếc mặt nạ lạnh lùng, vô cảm che đậy. Việc của tôi bây giờ chỉ là cố không để lộ một âm thanh nào ra ngoài. Cũng chẳng khó chi bởi những giọt nước mắt này chỉ chậm rãi rơi chứ không như một trận mưa rào sướt mướt.

"Sally! Về thôi"

Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ sầu muộn, Sal có chút lúng túng nhìn quanh. Đó là Larry cất tiếng gọi khi thấy cậu cứ đứng sững mãi dù gia đình Ash đã rời đi từ lâu. Cậu nhanh chóng nhấc từng bước chân bám theo hai cậu bạn thân. Như đọc được tâm trí qua hành động của cậu nãy giờ, Todd an ủi.

"Cậu đừng buồn, Sal. Ashley hứa sẽ trở lại ăn mừng cùng chúng ta ngay khi sở hữu tấm bằng đại học cơ mà"

"Ừ, cảm ơn cậu"

Thế là tôi sẽ phải chờ tận 4 năm nữa để gặp lại cô ấy. Không sao, tôi sẽ chờ được mà, tôi là... Bạn thân của cô ấy mà. Mặc cho cảm xúc tiếc nuối vẫn đang ám lấy mình, tôi sẽ lạc quan cho đến ngày cô trở lại.

"Chắc chắn"

----

"Cậu biết gì chưa? Ashley kết hôn rồi đấy"

Trái tim Sal như nhảy thẳng xuống đất sau câu nói của cậu ta. Đùa sao? Mới tối qua cậu còn nhắn tin rất bình thường với Ash mà, cô ấy chưa hề đề cập về chuyện này dù là một chút. Tất cả những gì "lạ" trong đoạn chat đó chính là sự lo lắng và buồn bã mà Sally tự cảm thấy qua tin nhắn của cô.

"Đừng đùa tớ, Chug. Cô ấy chưa nói gì với tớ cả. Vả lại, Ashley không phải kiểu cô gái muốn lấy chồng sớm"

Vẻ mặt cậu ta biến sắc, đôi môi trề ra còn đôi mắt thì híp lại, tỏ vẻ chê cậu chẳng biết gì mà phán như đúng rồi.

"Không sai đâu. Hôm nọ Maple lên thành phố, vô tình gặp Ash, đúng hôm ấy Ashley đang chọn váy cưới luôn"

Thấy con mắt lấp ló sau chiếc mặt nạ tròn ra vì nhạc nhiên, Chug liền lôi một bức ảnh trong túi ra cho cậu xem.

"..."

Đột nhiên, cả cơ thể chàng trai tóc xanh như bị đông đá, cơ mà con tim lại co thắt không ngừng. Trên ảnh là Ashley trong bộ váy cưới sang chảnh đứng bên cạnh một tên đàn ông bảnh bao tóc vàng óng cùng cặp mắt xanh thẫm. Cả cô ấy và anh ta cùng nở một nụ cười giả tạo. Nụ cười "thiếu thốn" ấy trái ngược hoàn toàn với cảnh vật lộng lẫy lung linh đằng sau. Đầu óc đáng ra phải chất đầy mớ cảm xúc hỗn độn của cậu hôm nay lại trống rỗng. Chả biết phải nói gì trước ánh mắt trông chờ của cậu bạn tròn trịa cả. Lúc này, cậu chỉ biết nhấc bản thân đi từng bước về phòng của mình, bỏ mặc cậu ta phía sau.
...
Mười hai giờ đêm, không phải quỷ, chẳng phải ma, chỉ có nỗi đau đớn cào xé tim gan Sal từng chút một thôi. Cạnh giường, màn hình bé xíu của chiếc điện thoại vẫn còn toả ra một ánh sáng mờ mờ, để lộ nội dung đoạn chat ngắn trên đó.

"Ash này"

"Chuyện gì?"

"Nghe bảo cậu vừa kết hôn hả?"

"Ừ
Xin lỗi vì không báo với cậu trước"

"Sao vậy?"

"Đám cưới này có hơi gấp rút, nhà chồng tớ cũng không thích mời nhiều người"

"Ý tớ là tại sao cậu lấy chồng sớm thế? Chúng ta còn chưa học hết đại học mà, vả lại tớ cũng chưa nghe cậu nói gì về chồng cậu"

"Tớ muốn lập gia đình sớm chút. Anh ấy là một người tốt, cậu yên tâm"

"Được rồi, tớ tôn trọng quyết định của cậu"

"Cảm ơn cậu, Sally"

Được rồi ư? Ôi Sal, từ khi nào cậu lại bắt đầu dối gian bạn bè mình nhiều thế này? Cô ấy kết hôn với một người mà cậu còn chẳng biết lấy một thông tin gì, hơn cả, cô ấy thậm chí còn chẳng báo với cậu. Sal luôn biết mình là kẻ thảm hại nhưng cậu chưa từng nghĩ mình kém quan trọng đến mức Ashley không cho biết gì về ngày hôn lễ của mình. Liệu Ash có còn nhớ đến cậu không? Hay từ lâu cô đã quên đi cậu mất rồi. Cũng phải thôi, cậu vốn không xứng cơ mà. Cậu cố cậy hàng mi nhắm chặt ra. Chợt những giấc mơ ngày mà Ash quay về Nockfell này và lũ bạn bọn họ lại tiếp tục có những ngày tháng vui vẻ biến mất. Có lẽ cậu đã mơ tưởng quá nhiều, quá nhiều về những khung cảnh tươi đẹp viễn vông.

Lật người, mặt cậu hướng ra ngoài, đôi mắt vừa mở lại nhắm, nó mệt lắm rồi. Cũng như cậu, đáng ra giờ này cậu đang phải hoàn thành bài luận văn mà sáng hôm sau là deadline nhưng giờ đây cậu vẫn đang ôm lấy mớ buồn phiền này.

"Ôi Ash..."

Cô lướt qua như một cơn gió lạ, mang đến sự mát mẻ dịu dàng và dạt dào mộng mơ cho chàng trai với tâm hồn đầy sứt mẻ. Sau đó lại lạnh lùng rời khỏi như chưa từng gặp nhau khiến chàng phải đem lòng nhung nhớ. Chuyện đôi ta tựa như chuyện tình Romeo và Juliet, đầy trái ngang. Khổ thân Sal, bởi trong chuyện tình Romeo và Juliet, cả hai đã rất cố gắng bên nhau nhưng bị chia cắt. Còn trong câu chuyện này, tình yêu có thể chỉ đến từ một bên và dù có cố đến mấy thì cũng không thể thay đổi.

Nước mặt cậu thấm ướt chiếc gối. Thảm hại càng thêm thảm hại. Cậu mở hé mắt nhìn chú mèo Gizmo mà cậu nuôi từ nhỏ, đôi mắt bất cần đời của nó bỗng loé lên một ánh kì lạ, tựa như nó đang thương tiếc cho nỗi buồn của cậu. Cuối cùng thì tất cả những gì Sal nhận được từ mọi người đều chỉ là sự thương hại trên niềm mất mát cậu có. Nhấn mạnh một điều rằng cậu mãi mãi không là gì cả.

-----

Sau ngày Sal biết Ash đã kết hôn, cậu phải vật lộn từng ngày với nỗi buồn, càng khó khăn hơn khi cậu không muốn mọi người biết được điều đó. Cậu không còn nhắn tin với cô mỗi ngày như trước kia, bởi cậu nghĩ rằng sẽ không người chồng nào muốn vợ mình hằng ngày nhắn tin với người đàn ông khác, càng không khi người ấy rất rất quý cô. Hiện giờ, cậu đang ngồi im trên chiếc ghế sofa cũ mèm mà một ai đó không dùng nữa và vứt nó dưới kho, tay cầm ly nước trắng vô vị, lắng nghe (hoặc không) cậu bạn Chug lảm nhảm... Về Ash. Cũng chẳng có gì, bao quát cũng chỉ về việc cô ấy xuất hiện trên báo cùng chồng mình, thị phi nho nhỏ từ gia đình chồng cô ấy hay chỉ đơn giản là vài câu tâm sự với Maple buổi đêm thôi. Điểm gây khó chịu là mấy bài báo đó Sal đã chất đầy phòng rồi, mấy vụ tin đồn với tin nhắn tâm sự cậu cũng đã nghe Maple nhắc qua nhắc lại đến chán ngấy rồi. Nhưng Chug vẫn chưa cảm thấy bộ mặt mệt mỏi của Sal cậu ta vẫn đang luyên thuyên, cho đến khi:

"Đây đây.. chỗ này mới hay này, đầu mặt báo tin sốc thượng lưu, Ashley và cái anh Laurent gì đó đã hôn nhau!" - cậu ta vỗ tay tán thưởng như bất ngờ lắm.

"Thôi đi Chug, vợ chồng người ta hôn nhau bình thường thôi mà, có nhiêu đó nói mãi thế" - Larry xuất hiện, huơ huơ tay ý muốn đuổi cậu bạn lắm mồm ấy đi.

Sal gật gật đầu đồng tình với Larry trước ánh mắt khó chịu của Chug. Khi cậu ta vừa đi khỏi đó, anh bạn cao nhòng liền thay thế chỗ ngồi của cậu ta.

"Hey Sally"

"Hửm?" Mắt Sal vẫn hướng xuống sàn, suy nghĩ gì đó.

"Tuần sau là hai đứa mình chính thức thành anh em rồi đó"

"Trời ạ. Ba mẹ tổ chức đám cưới gần nửa năm rồi, bây giờ mới kí giấy kết hôn sao?"

Larry ngả người dựa hẳn vào ghế, cười cười:
"Từ từ thì cháo mới nhừ chứ... Mà cậu có thực sự quên mẹ Diana chưa đấy?

"Ba nhờ cậu hỏi tớ đúng không? Rồi rồi rồi và rồi. Tớ đã nói rồi, tớ hoàn toàn chấp nhận mẹ Lisa"

Bỗng, Sal nghĩ tới chuyện của Ash. Tại sao cậu có thể chấp nhận bố mình cưới vợ mới mà lại chưa thể chấp nhận Ash kết hôn? Ash cưới ai thì đó đều là quyền của cô ấy, với vị trí là một người quý mến cô thì cậu phải tôn trọng quyết định đó chứ. Vì lý do gì mà cậu cứ mãi ép buộc cô phải quan tâm tới mình thế này? Nếu cậu cứ tiếp tục chuỗi ngày đau khổ này thì có ích gì?

Từng hình ảnh Ashley xinh đẹp hiện lên trong đầu. Sal rất nhớ, nhớ từ mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vương trên mái tóc nâu dài mượt mà, nhớ đến đôi mắt sâu thẫm tựa rừng cây xanh mướt, nhớ cả cụ cười toả nắng mang đến cho cậu bao nhớ thương... Khoé môi cong nhẹ một nét day dứt.

Đã đến lúc để từ bỏ

Từ bỏ hơn 3 tháng suy nghĩ

5 tháng đợi chờ

1 năm thân thiết

2 năm thầm thương

Và 3 năm đồng hành

Sal nhẹ nhàng đứng dậy, cậu đã quyết định rồi, cuộc đời cậu, do cậu quyết và cậu sẽ không làm nó uổng phí đâu. Tay cầm ít tiền lẻ, chàng tóc xanh mua ngay cho mình một lon nước...

Chính Sal cũng không biết Ash và chú rể tóc vàng kia đã quen nhau bao lâu nhưng cậu biết, tình cảm của cậu vẫn chưa đủ lớn so với anh chàng đó. Vì vậy Ash đã chọn anh ta. Phải không?
___________

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình trong thời gian qua. Mong chương truyện ẩu tả này không làm các bạn thất vọng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro