1. Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương, giảng viên của trường đại học chuyên thanh nhạc nổi nhất nhì Sài Gòn. Cô có một giọng hát trầm ấm rất hay, kèm theo đó là vẻ bề ngoài ưa nhìn của cô. Cô đã khiến cho biết bao sinh viên mê mẩn, hầu hết ai cũng muốn học lớp của cô. Năm học này, cô dạy khóa sinh viên năm 3, phụ trách lớp A3. Phong cách ăn mặc của cô rất trẻ trung, người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng cô là một trong số các sinh viên ở đó.

Vào tuần trước, Thu Phương có nghe cô hiệu trưởng nói về sinh viên mới sắp chuyển vào lớp cô. Cô không biết gì nhiều về cô sinh viên mới này ngoài giới tính và chuyện cô sinh viên ấy vừa từ Mỹ trở về.

Hôm nay, trong lúc đang đi vào lớp, Thu Phương có vô ý va vào một bạn nữ và làm bạn ấy suýt ngã. Cô ríu rít xin lỗi bạn nữ ấy.

- Cô xin lỗi nhé, em có sao không?

Bạn nữ ấy không nói gì mà chỉ ngẩng mặt lên nhìn Thu Phương. Cô đứng sững cả người vì bạn nữ ấy giống Diệp Anh đến 80%. Cô không tự chủ mà hỏi.

- Là em sao? Diệp Anh?

- Xin lỗi... Hình như cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải bạn Diệp gì đó của cô đâu... _ Nói rồi liền quay người đi.

- Ơ này, thế cô có thể biết tên của em không? _ Cô kéo tay em lại, hỏi.

-Uyên Linh!

Diệp Anh đã ra trường được 2 năm rồi, là mối tình đầu cũng là mối tình khiến Thu Phương không thể nào quên dù đã 2 năm trôi qua. Năm ấy, Diệp Anh chia tay Thu Phương vì lí do muốn đi lấy chồng và sinh con, cô nói với Thu Phương rằng: "Em xin lỗi, bây giờ, em muốn có một mái ấm đích thực giống bao gia đình khác, em muốn có con... Em đã lỡ yêu người khác rồi. Em xin lỗi, Thu Phương à...!"

Kể từ cái hôm định mệnh ấy, cuộc sống của Thu Phương bị xáo trộn. Cô yêu Diệp Anh đến mức có thể hi sinh thân mình vì cô ấy, yêu đến mức không buông bỏ được. Hình ảnh của cô gái ấy luôn hiện trong đầu Thu Phương. Mỗi lần nghĩ đến Diệp Anh, nước mắt cô không tự chủ mà bất giác rơi xuống...

Tiếng chuông reng lên, kéo Thu Phương ra khỏi đống suy nghĩ đó. Cô bước vào lớp, tò mò xem cô sinh viên mới sẽ là ai.

- Chào cả lớp, mời cả lớp ngồi xuống. _ Cô nói rồi tiến về bàn giáo viên.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô sinh viên mới này. Vừa nhìn thấy Thu Phương, em đã có phần hơi bất ngờ vì không nghĩ là vào ngay lớp cô chủ nhiệm. Thu Phương cũng không khá gì hơn, cô bất ngờ đến mức đứng hình luôn.

- À... Em là người mới chuyển vào trường này học đúng không? _ Thu Phương lại gần, hỏi.

Uyên Linh không nói gì mà chỉ gật đầu.

- Em giới thiệu về bản thân mình cho mọi người biết đi. _ Thu Phương nhìn em.

- Chào, tôi là Uyên Linh, 23 tuổi!

- Ừm vậy em vào chỗ còn trống ở cuối lớp đi. _ Cô chỉ tay xuống chỗ trống ấy, Uyên Linh cũng theo đó mà đi xuống chỗ ngồi.

*Có cần phải kiệm lời như vậy không chứ?*

*Haizz, chỉ là người giống người thôi!*

Tiết học đầu tiên sắp kết thúc, Thu Phương đứng trên bục giảng mà lâu lâu cứ nhìn xuống Uyên Linh, thật sự giống Diệp Anh lắm sao? Rõ ràng là chiều cao khác, mái tóc cũng khác mà nhỉ? Nhưng có lẽ là tính cách giống...

Diệp Anh cũng là con nhà giàu, ít nói và trầm tính, đôi khi còn lười biếng nữa... Năm đó, Thu Phương đã phải tốn biết bao công sức mới có thể dạy học cho Diệp Anh, hôm nào Diệp Anh không chịu đi học thì y như rằng, cuối tuần Thu Phương lại phải vào dạy bù kiến thức cho cô sinh viên này. Cứ mãi như thế, dần dần Thu Phương nảy sinh tình cảm với cô học sinh ấy. Đến cuối năm 2 thì cô tỏ tình với Diệp Anh trước toàn trường. Yêu nhau được đến cuối năm 4 thì Diệp Anh ngỏ ý dừng lại. Do sự tác động ấy mà càng ngày Thu Phương càng trở nên khó tính hơn, cô khó tính với mọi người xung quanh và khó tính với chính bản thân mình.

*Reng... Reng* _ Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên kết thúc và tiết học thứ hai bắt đầu.

Sang tiết học thứ hai, Thu Phương lau bảng rồi nói với tất cả mọi người trong lớp.

- Các em nghỉ giải lao 10 phút rồi chuẩn bị thực hành nhé! Đây là một bài khó, nếu các em không thực hiện được bài này thì sau này khi các em hát live sẽ không được hay.

- Chào cậu... _ Lan Ngọc muốn làm quen với Uyên Linh. (Lan Ngọc là bạn cùng bàn của Uyên Linh)

- À... Ừm.

- Tên của cậu hay thật đó, mà lúc trước cậu học trường nào thế?

- Tôi học ở Mỹ.

- Ôiiii... Mình được ngồi cạnh phú bà à? Vinh hạnh quá điiii.

- Cậu thôi đi, tôi là người bình thường thôi, không phải phú bà gì hết.

- Hihi, mà cậu không muốn biết mình tên gì hả?

- Hả!? Biết để làm gì?

- Haizzz, cậu thiệt là. Biết để dễ xưng hô đó.

- À ừ... Thế cậu tên gì? _ Uyên Linh bất lực mà hỏi Lan Ngọc.

- Cậu cứ gọi mình là Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc, haha.

Uyên Linh chỉ gật đầu rồi nghĩ.

*Cười cái gì vậy trời, nói nhiều thật.*

Từ nãy đến giờ, Thu Phương đã đứng trên bảng và quan sát cuộc trò chuyện của Uyên Linh và Lan Ngọc. Cô cũng suýt bật cười vì sự lạnh lùng mà ngơ ngác của Uyên Linh. Còn Lan Ngọc thì không cần phải nói, bộ trưởng bộ ngoại giao từ trước đến giờ.

- Nào! Các em ổn định lại chỗ ngồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành.

- Bạn nào muốn lên làm thử trước nào? _ Thu Phương nói tiếp.

- Hm... Cô mời bạn Uyên Linh nhé, cô muốn biết thử năng lực của em.

Có rất nhiều bạn giơ tay nhưng cô chỉ gọi mỗi Uyên Linh thôi. Có ý đồ gì đây?

- Sao lại là tôi? Phiền thật! _ Uyên Linh nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Thu Phương nghe thấy.

- Cô muốn biết được năng lực của em thôi cô bé. Đừng bảo với cô em là kiểu học sinh cá biệt đấy nhé. _ Thu Phương thì thầm vào tai Uyên Linh.

- Cô muốn nghĩ sao cũng được....! _ Uyên Linh đáp lại lời cô với một gương mặt lạnh như băng.

- Thôi nào, cô sẽ khiến em trở thành một học sinh ngoan.

- Cô nói nhiều quá đấy, kêu lên thực hành mà không đưa bài thì hát cái quái gì? _ Uyên Linh cau mày.

- À... Cô quên. Em chọn bài tự do đi, hát chay, không có nhạc đâu.

*Gì mà cọc thế?... Năm đó...*

*Năm đó mình cũng bị Diệp Anh quát cho một trận hú hồn hú vía...*

*Người thứ hai dám quát mình!*

*Nhưng... Nhưng mà...*

*Cô lại nhớ em nữa rồi... Diệp Anh à...!*

"Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại

Vào một ngày mai như hai người bạn

Một ngày đã quên tất cả

Lại nhớ về nhau

Cùng năm tháng còn ấu thơ

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ

Của ngày hôm qua xa xôi tìm về

Lời thề tựa như ánh lửa

Sưởi ấm lòng anh

Như chính em

Cô gái đến từ hôm qua..."

Giọng hát của Uyên Linh kéo Thu Phương ra khỏi đống suy nghĩ ấy. Giọng hát của em hay như nuốt đĩa... Trong trẻo, nhẹ nhàng...

*Hát... Hát hay quá*

*Gì chứ! Không nghe cả tiếng lấy hơi luôn!*

Khi Uyên Linh kết thúc phần thực hành của mình, cả lớp và Thu Phương đã phải vỗ tay không ngừng vì màn thực hành quá xuất sắc.

- Em làm cô bất ngờ quá đấy, Uyên Linh ạ. _ Thu Phương không tự chủ mà nói ra. Cô liền quay qua xem sắc mặt của Uyên Linh nhưng hình như là em không quan tâm lắm.

- Nào các em, tuy bạn Linh là người mới nhưng hát rất tốt, các em học hỏi bạn nhé!!

Thêm vài bạn lên thực hành nữa là hết tiết và đến giờ ra chơi...
________________________________________

Ổn không mấy bác!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro