2. Tội Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng... Reng... Reng...*

- Nào, các em có thể ra chơi được rồi.

- Chúng em chào cô ạ!

Mọi người lần lượt đứng dậy và đi ra khỏi lớp, Lan Ngọc kéo tay Uyên Linh, nói với em.

-Linh ơi, mình dẫn cậu xuống căn tin nha. Sẵn mình dẫn cậu đi tham quan trường luôn.

- Không cần đâu!

- Thôi mà... Đi với mình đi mà... _ Lan Ngọc lại trưng cái vẻ mặt đáng thương ra trước mặt Uyên Linh.

- Thôi được rồi, mệt cậu quá đấy...

- Yeahhhh, tụi mình đi thôi. Mình dẫn cậu xuống căn tin trước nhaaa.

Uyên Linh cứ thế mà bị Lan Ngọc kéo đi. Thu Phương thì đứng từ phía sau nhìn theo bóng dáng Uyên Linh. Bỗng... cô lại nhớ về Diệp Anh. Cô ngồi ở bàn giáo viên, nước mắt không ngừng chảy ra.

*Diệp Anh, cô lại nhớ em rồi, quay về với cô được không?*

*Ở... Ở lớp cô có một học sinh mới, nhìn giống em lắm... Giống cả tính cách...*

*Sao em lại bỏ cô chứ?*

*Chúng ta đang rất hạnh phúc mà...?*

*Cô không thể quên em được,... Em chiếm lấy trái tim cô rồi...*

*Em lấy luôn cả lý trí của cô...*

- Ơ... Cô iu, sao cô lại khóc? _ Lan Ngọc từ ngoài bước vào, trên tay vẫn con cầm bịch bim bim đang ăn dở.

- Không có gì đâu... _ Thu Phương bối rối đưa tay lau vội hai hàng nước mắt.

- Hiếm khi thấy cô khóc à nhaaa. Thôi cô nín đi, 15 phút nữa là vô tiết rồi.

- Ừ, cô... cô biết rồi. Mà sao 2 em lên sớm thế?

- Tại Linh không chịu đi nữa á cô, mới xuống được căn tin để mua bimbim mà cậu ấy thấy đông quá nên đòi lên luôn rồi.

- Cậu xem ở dưới đông như thế, tôi không thích những nơi đông người, chen lấn nhau vì mấy gói bimbim, nóng nực với lại tôi thấy không đáng.

- Ơ... Mình chỉ muốn dẫn cậu đi tham quan thôi mà...

- Ờm thì... Xin lỗi, hôm sau tôi sẽ đi cùng cậu nhé!! _ Uyên Linh biết rằng mình có hơi quá lời nên xin lỗi Lan Ngọc.

- Cậu hứa đi.

- Ừm thì... thì hứa.

Tiếng chuông vào học vang lên. Họ lại tiếp tục học hát. Ngày hôm nay kết thúc nhẹ nhàng như thế thôi.

Chiều hôm đó, Uyên Linh ra siêu thị gần nhà để mua một chút nguyên liệu nấu ăn và bim bim. Vì chiều cao khiêm tốn của mình nên Uyên Linh không lấy được gói bim bim yêu thích. Bỗng có một cánh tay giơ lên lấy giúp Uyên Linh. Em quay lại cảm ơn người đó thì liền nhận ra đó là Thu Phương.

- Tôi cảm... ơn. Là cô à?

- Ôi, trùng hợp quá nhỉ, lại gặp em rồi. Em ở gần đây sao?

- Vâng.

- Haha, cô cũng thế.

- Vậy không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước.

- Nè, có cần phải xưng là tôi không chứ? Em nhỏ hơn cô nhiều đó.

- ... Nhưng tôi quen rồi.

- Không có quen gì hết, xưng "em" đi.

- Thôi đi, đâu phải muốn đổi là đổi, phải cho thời gian làm quen chứ. Chưa có ai ra lệnh cho tôi như cô luôn đó, còn là ngày đầu gặp nhau nữa.

- Ờ thì... Do em giống...

- Giống ai chứ? Nói cho cô biết, Uyên Linh tôi chỉ có một, là độc quyền.

- Rồi rồi, em độc quyền, cô sợ em rồi. Thôi về đi, mai gặp em.

Uyên Linh không nói gì mà đi ra quầy thanh toán.

Tối đến, em lại cảm thấy chán và quyết định đi dạo. Vừa đi, em vừa nhớ lại khoảnh khắc ba mẹ mình li hôn. Nước mắt em rơi trong vô thức. Em có nghe được một cuộc hội thoại của họ, cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến em không thể nào quên được.

[ Hồi tưởng ]

- Tôi với cô li hôn đi!

- Anh vì con nhỏ đó mà bỏ gia đình mình sao?

- Thì sao chứ? Tôi không còn tình cảm với cô, bây giờ tôi cũng đã có hạnh phúc riêng rồi.

- Anh... Vậy còn Uyên Linh thì sao?

- Tôi không nuôi, cô nuôi thì tự đi mà nuôi, dù gì nó cũng hơn 18 tuổi rồi, cô cứ mặc kệ nó.

- Anh nói vậy mà nghe được hả? Con bé là con của anh đó.

- Cô cứ lải nhải mãi, nhức đầu quá. Bây giờ có kí vào đơn li hôn này không thì bảo?

- Anh... Thôi được, tôi sẽ kí. Tôi không luyến tiếc cái loại đàn ông như anh.

- Cô...

- Tôi kí rồi đó, cút ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn thấy anh nữa.

- Cô tưởng tôi muốn ở đây lắm sao? Nhớ ra tòa đúng hẹn nhé, chào cô!

Lúc ấy Uyên Linh đứng dưới bếp và đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Em chỉ biết bịt miệng mình lại để che đi những tiếng nấc. Uyên Linh chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại rồi em khóc thật lớn.

[ Kết thúc hồi tưởng ]

Dần dần, Uyên Linh ít tiếp xúc với gia đình hơn, gia đình là nơi mà ai cũng muốn trở về nhưng Uyên Linh thì không. Vì thế, em đã nói chuyện với mẹ việc em sẽ về Việt Nam và sống tự lập.

Quay về với thực tại, có một cô gái nước mắt nước mũi tèm lem đang đi trên đường. Em quơ tay lên lau đi hai hàng nước mắt rồi đi thẳng về nhà. Không còn tâm trạng nào để đi dạo nữa...

Về đến nhà, Uyên Linh đi thẳng lên phòng rồi skincare, lấy từ ngăn tủ đầu giường ra bức ảnh gia đình. Em cứ ngắm nhìn bức ảnh đấy, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống. Vì khóc nhiều quá nên em cũng thấm mệt, liền nằm xuống giường mà ngủ.

Vẻ bề ngoài của em nhìn mạnh mẽ, lạnh lùng thế thôi chứ bên trong em yếu mềm lắm. Uyên Linh cũng cần được yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Vẻ bề ngoài không nói lên được cả con người em, vì sâu bên trong em vẫn là một cô gái đã chịu quá nhiều tổn thương tinh thần, những tổn thương ấy lại do chính ba mẹ của em gây nên.

_________________________________________

Ý là điện thoại của Au hư rồi bây ơi =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro