3. Chưa Quên Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía của Thu Phương cũng không khá hơn, cô cứ nằm trên giường mà trằn trọc mãi. Cô lại nhớ về mối tình đầu, cô lại nhớ Diệp Anh rồi. Nhớ lại những khoảnh khắc lúc ấy, Thu Phương không kiềm được nước mắt. Cô tự hỏi là tình yêu của cô không đủ để Diệp Anh yêu cô sao? Tại sao đang yêu lại dừng lại? Dừng lại để đi lập gia đình à? Vậy Diệp Anh với người chồng ấy đã quen nhau bao lâu rồi? Lén lút sau lưng Thu Phương sao?...

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô không quan tâm đến việc Diệp Anh có phản bội cô hay không... nhưng cô sẽ luôn sẵn sàng tha thứ cho Diệp Anh nếu cô ấy quay lại...

- Diệp Anh... Bây giờ em khỏe không?

- Cô lại nhớ em rồi...

- Đã 2 năm trôi qua rồi, liệu em còn nhớ đến cô không?

- Người ta nói đúng, tình đầu là tình dở dang... Em nhỉ?

- Trong lớp cô dạy có một bạn mới chuyển đến... Bạn đó giống em lắm, giống cả tính cách... Cô nhìn bạn đó là lại nhớ đến em...

Bất chợt... Khoảnh khắc lúc Thu Phương và Diệp Anh nói lời yêu với nhau bỗng ùa về nhanh như chớp.

[ Hồi tưởng ]

- Diệp Anh, cho em nè...! _ Thu Phương để lên bàn của Diệp Anh một bó hoa.

- Hửm? Sao lại cho em? _ Diệp Anh thắc mắc.

- Ừm... thì...

- Hửm, có chuyện gì, nói em nghe.

- Làm người yêu cô nhé! _ Thu Phương thì thầm vào tai Diệp Anh.

- Cô nói thật sao?

- Cô nói thật...

- Cô có biết là em chờ giây phút này bao lâu rồi không? Em đồng ý.

- Em... Cảm ơn em... Diệp Anh, cô yêu em...

- Em cũng thế, Phương à.

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến 2 năm sau... Tưởng chừng như họ đã rất hạnh phúc nhưng...

- Thu Phương!

- Hửm?? Sao đó?

- Mình dừng lại nha...

- Này, em đùa không vui chút nào.

- Em không đùa, em nói thật... Mình dừng lại nha.

- Lý do... là gì chứ? Chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà?

- Em muốn lập gia đình, sinh con... Gia đình em cũng đã chuẩn bị đối tượng kết hôn cho em rồi... Em xin lỗi.

- Em... Thật sự không muốn tiếp tục sao? Phương sẽ bù đắp cho em mà... Đừng bỏ Phương...

- Em xin lỗi... Cảm ơn Phương đã luôn yêu thương em...

- .....

- Đám cưới em... Phương sẽ đến chứ?

- Phương sẽ đến... Nhất định sẽ đến...

- Em đi nhé... Tạm biệt...

- ..... Chúc... Chúc em hạnh phúc.

[ Kết thúc hồi tưởng ]

Suy nghĩ đến viễn cảnh lúc chia tay nhau, Thu Phương đã khóc ướt gối, hai mắt cũng đã nhòe đi, vừa đau đầu, vừa khó ngủ... Mãi đến gần 1 giờ sáng, cô mới từ từ thiếp đi.

Trong giấc mơ, Thu Phương lại mơ thấy Diệp Anh. Cô thấy Diệp Anh quay trở về và họ lại cùng nhau hạnh phúc... Quả thật... Tình đầu là tình dở dang.

5 giờ sáng, Thu Phương choàng tỉnh giấc. Cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng ngủ, cô lấy trong hộc tủ ra một vài món đồ... Ra là những món quà mà trước kia Diệp Anh tặng cho Thu Phương. Nào à sổ tay, móc khóa, quà lưu niệm,... Cô cứ ngồi yên trên giường mà ngắm nhìn những món quà ấy... Quà thì còn đây... người đâu mất rồi?

Quay qua quay lại thì cũng đã đến giờ đi dạy. Thu Phương thay cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, kèm theo đó là một chiếc quần cạp cao, để lộ ra vòng eo bé tẹo, chuẩn chỉnh. Thu Phương đến trường từ khá sớm nên cô quyết định đi ra quán phở gần trường để ăn sáng.

Vừa bước vài quán phở, Thu Phương đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Uyên Linh. Cô từ từ tiến lại gần và ngồi trước mặt em, gọi với chủ quán.

- Cô ơi, cho cháu 1 tô đặc biệt ạ.

- Có ngay _ Tiếng của cô chủ quán vọng lại.

Uyên Linh ngước mặt lên nhìn Thu Phương, em thắc mắc hỏi.

- Nè, còn nhiều bàn mà, sao cô không ngồi, lại ngồi ở đây?

- Kệ cô, bộ cô ngồi với học trò của cô cũng không được sao?

*Người gì mà ngang ngược vậy trời?* Uyên Linh nghĩ bụng.

Em không nói gì nữa mà chỉ tập trung ăn hết bát phở của mình rồi ra thanh toán. Định đi vào trường thì nghe tiếng Thu Phương gọi lại.

- Uyên Linh! Chờ cô với, cô ăn sắp xong rồi.

- Cô vào sau đi, nay tôi trực lớp.

- Thôi mà, cô ăn nhanh lắm. _ Nói rồi cô liền ăn nốt bát phở, ra thanh toán rồi đi lại chỗ Uyên Linh.

- Xong rồi nè, đi thôi. _ Thu Phương kéo tay em đi vào trường.

Uyên Linh thấy thế liền rút tay lại, đi nhanh vào trường. Thu Phương thấy thế thì cũng đi theo em. Vừa lên tới lớp, em đã đi giặt khăn lau bảng, quét sơ lớp rồi về chỗ ngồi.

- Ái chà, em cũng giỏi dữ, chắc ở nhà hay giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa lắm đúng không?

- Tôi sống một mình.

- Thế ba mẹ em đâu? _ Thu Phương không biết gì nên hỏi.

- Li hôn rồi!

- À... Ừm... Cô xin lỗi vì đã nhắc đến.

Uyên Linh chỉ gật đậu một cái rồi ụp mặt xuống bàn ngủ... Thật ra em không ngủ, chỉ là đang cố giấu đi những giọt nước mắt thôi, em không muôn ai nhìn thấy em khóc cả... Trông yếu đuối lắm...

__________________________________________

Mình đã quay trở lại rồi đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro