4. Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng... Reng...*

Thu Phương đi xuống bàn của em, gõ gõ mấy cái vào bàn như muốn nói là "Đã vào tiết rồi". Uyên Linh cũng từ từ ngẩng đầu lên, lấy tay dụi mắt.

- Đi rửa mặt đi rồi vào học. _ Thu Phương vỗ vỗ vào vai em.

- Trôi make up.

- Xời... Trôi thì vào cô make lại cho.

- Khỏi.

- Em cứng đầu thật đó.

Mọi người cũng đã vào lớp đầy đủ, Lan Ngọc cũng chạy lạy chỗ Uyên Linh, khoác vai em.

- Hê sờ lô hê sờ li li. _ Lan Ngọc hớn hở nói với em.

- Ừm, chào... Mà bỏ tay cậu ra khỏi vai tôi với.

- À ok, mà nay cậu phải đi chung với mình nhé! Cậu hứa rồi đó.

- Ừ, nhớ rồi.

Vì tối qua cô ngủ được có 3 tiếng, cộng thêm việc khóc nhiều nên khá mệt. Dạy được một tiết thì cô không có sức dạy tiếp nữa, đành phải cho lớp tự học. Thu Phương nằm xuống bàn rồi ngủ thiếp đi.

Lan Ngọc là người người hay để ý và quan tâm đến người khác nên nói với Uyên Linh.

- Ê, hôm nay cô Phương lạ quá, hình như cổ bệnh á. _ Lan Ngọc kéo tay Uyên Linh.

- Hả, kệ cổ, nói tôi chi?

- Nè, cậu vô tâm vừa thôi chứ.

- Rồi rồi, xin lỗi.

- Ê ra chơi rồi kìa, đi xuống dưới thôi.

- À ừ.

Uyên Linh đi ngang qua bàn giáo viên, nơi Thu Phương đang nằm. Em nói với Lan Ngọc.

- Ngọc, đợi tôi chút.

- Hả, cậu làm gì thế?

Uyên Linh không trả lời Lan Ngọc mà đi lại chỗ Thu Phương. Em khẽ lay người Thu Phương dậy.

- Này...

- Hửm? _ Thu Phương nhìn Uyên Linh, gương mặt khá mệt mỏi.

- Cô ổn không? Đi xuống phòng y tế đi.

- Cô không sao. Em không đi với Ngọc hay sao mà ở đây?

- Giờ đi.

- Ừm.

- Tắt bớt đèn cho dễ ngủ không?

- Có.

Uyên Linh đi lại tắt bớt đèn rồi đi xuống cùng Lan Ngọc. Lan Ngọc dẫn em đi tham quan khắp trường rồi lại căn tin mua đồ ăn. Uyên Linh mua một ly trà đào rồi mua thêm một chai nước cam.

- Ủa, Linh mua chi nhiều nước vậy?

- Mua cho bà cô đang nằm trên lớp.

- Uầy, Linh mà cũng biết quan tâm người khác sao? Chắc chiều nay trời mưa quá.

- Thôi đi. Lên lớp sớm chút đi, 10 phút nữa vào rồi.

- Oke.

Hai người họ cùng đi lên lớp, Uyên Linh đem chai nước cam đặt lên bàn giáo viên. Nghe tiếng động thì Thu Phương cũng giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn vào chai nước cam rồi lại nhìn vào Uyên Linh.

- Lên lớp sớm vậy?

- Lên xem cô còn sống không?

- Con bé này, đáng ghét.

- Định cho chai nước cam luôn đó, mà cô nói tôi đáng ghét nên chắc thôi vậy. _ Uyên Linh nói rồi định lấy chai nước đi.

- Ơ... Để lên bàn cô rồi là của cô.

- Ngang ngược. _ Em quay lưng đi xuống chỗ ngồi.

- Linh, cảm ơn nha.

Nói dứt câu thì cũng vào tiết, Thu Phương uống chai nước cam rồi đi lại dạy học cho các sinh viên.

(Skip qua nha)

Cuối cùng, cũng hết tiết, mọi người lần lượt ra về. Vì chiều nay Thu Phương có việc ở trường nên cô quyết định không về nhà. Uyên Linh là người ra về cuối cùng vì hôm nay em phải trực lớp. Thấy cô vẫn ngồi trên bàn giáo viên, Uyên Linh hỏi.

- Không về à?

- Không, chiều cô có việc ở trường nên ở đây luôn, chiều làm xong rồi về.

- Đỡ mệt chưa?

- Còn chút thôi à.

- Mà nè... Chiều em vào làm phụ cô được không? _ Thu Phương nói tiếp.

- Mấy giờ? Rảnh thì vào.

- 3 giờ, mà em nhớ mang theo laptop nha.

- Ờ, cũng được. Nể tình cô đang mệt nên tôi mới phụ đó.

- Ừm... Nè, add Facebook cô đi, có gì nhắn với cô.

- Khỏi, tôi về trước.

- À... Ừm...

Thu Phương nhìn theo bóng lưng em rời đi, trong lòng có chút luyến tiếc. Cô đi ra chỗ gần trường để mua bữa trưa thì gặp Uyên Linh đang lên xe ra về.... Là một chiếc Rolls-Royce....

*Phú.... Phú.... Phú bà* Thu Phương há hốc mồm luôn.

Chiều hôm đó, Thu Phương đang trong phòng giáo viên để dọn đồ thì thấy Uyên Linh bước vào.

- Cô cần giúp gì?

- Nè, em mang cái này lên lớp giúp cô đi, nặng lắm đó.

Uyên Linh không nói gì mà trực tiếp bê đống giấy tờ lên trên lớp, Thu Phương cũng đi sau lưng em.

- Em để trên bàn giáo viên đi, để cô sắp xếp vô tủ.

Trong lúc cô đang sắp xếp giấy tờ thì Uyên Linh ngồi lên bàn bấm điện thoại. Tầm 15 phút sau thì cô nói.

- Xong rồi, giờ đi xuống phòng giáo viên soạn tài liệu.

- Hết mệt chưa? Sao không để mai rồi làm.

- Cô hết mệt rồi, tài liệu là mai nộp rồi. Bữa giờ cô quên làm.

- Chịu đấy.

- Hahaha, cô não cá vàng lắm.

Hai người đi xuống phòng giáo viên, Thu Phương kéo ghế cho Uyên Linh ngồi cạnh mình.

- Lấy laptop ra đi, cô đưa cho cái USB nè.

- Rồi làm gì với cái đó?

-Phần lí thuyết thanh nhạc với bài tiếng Anh thôi, chắc em làm được á.

Uyên Linh lấy cái USB rồi cắm vào laptop của mình, em mở file lên rồi đọc sơ qua. Thu Phương cũng thế, cô ngồi làm powerpoint. Làm được gần 1 tiếng thì cô thấy Uyên Linh ngồi bấm điện thoại, tò mò hỏi.

- Làm gì vậy, còn có chút nữa là xong rồi, ráng giúp cô đi.

- Order nước, khát chết rồi.

- Ừ, haha, cô quên mất. Để cô mời em nước, đặt đi rồi cô đưa tiền.

- Khỏi, tôi đặt thì tôi trả chứ lấy tiền cô làm gì.

- Em bỏ thời gian ra để phụ cô rồi, thì cô mời em nước thôi.

- Cô uống gì? _ Uyên Linh nhìn cô.

- Ha.... Hả!? Em đặt tiệm nào á??

Uyên Linh đưa điện thoại cho cô, chọn nước xong, cô hỏi Uyên Linh.

- Em dùng ip 14 promax hả!?

- .... 15 promax.... Mà chi vậy?

- Tại nảy cô cầm mà run tay quá.

- Ba hoa. _ Uyên Linh nhìn cô bất lực.

20 phút sau thì Uyên Linh đi ra ngoài, lúc quay lại thì trên tay cầm hai ly nước. Em đưa cho cô 1 ly rồi liền ngồi vào làm nốt phần còn lại.

Gần 6 giờ thì cũng làm xong, em gập laptop lại rồi đứng dậy. Quay qua thì thấy cô vẫn còn ngồi đó gõ bàn phím.

- Xong chưa?

- Sắp rồi, còn 1 slide nữa thôi.

- Về trước đó.

- Ừm...

*Rầm....* _ Tiếng sấm chớp... Trời mưa rồi, mưa khá lớn.

- Ủa, mưa rồi. Mưa lớn quá. _ Thu Phương nhìn em nói.

- Ừm, tại Lan Ngọc đó.

- Sao tại Ngọc? _ Thu Phương thắc mắc.

- Sáng tôi mua nước cho cô, Ngọc nói tôi mà cũng biết quan tâm người khác, chắc chiều nay mưa lớn. _ Em dựa người và bàn mà nói.

- Haha, nói đúng thật.

- Mà cô đi xe về à?

- Nay cô đi grap, xe cô hỏng rồi.

- Về không? Tôi bảo tài xế chở cô về, đỡ dính mưa.

- Thật hả?

- Đùa đó.

- Hihi, vậy cho cô đi nhờ nha.

10 phút sau thì cô cũng làm xong. Thu Phương cùng em đi ra xe, tài xế đã đứng đợi sẵn. Thấy Uyên Linh đi ra, tài xế liền lấy dù che cho em. Uyên Linh thấy cô đứng ở ngoài rìa nên kéo cô vào giữa.

- Vô trong đây đi, bệnh nữa bây giờ.

- Ê, ướt đó, cô không sao đâu.

- Nói nữa là tự về nha.

Tài xế mở cửa xe cho Uyên Linh và cô. Thu Phương đọc địa chỉ cho tài xế đưa về. Đến nhà, cô không quên cảm ơn Uyên Linh rồi mới đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro