5. Trái Tim Mông Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Uyên Linh đang nằm trên giường lướt Facebook thì nhận được một tin nhắn từ người lạ. Mở ra đọc thì thấy tin nhắn của Thu Phương.

"Cảm ơn em đã phụ cô nha, còn đưa cô về nữa, cảm ơn Linh!!"

"Mà sao cô có được Facebook của tôi vậy?"

"Cô xin Lan Ngọc, hihi"

"Mai Ngọc tới số"

"Mà mai em cho cô đi nhờ đến trường được không, xe cô sửa chưa xong"

"Địa chỉ"

"Đây nè... (Định vị á)"

"Mai 7h qua"

"Ừaaa, ngủ ngon nha"

*Seen*

Sau đó thì Thu Phương cũng soạn giáo án rồi đi ngủ, Uyên Linh thì thức đến gần 3 giờ sáng để cày phim. Sáng hôm đó, Uyên Linh ngủ trên xe vì dậy không nổi, nhờ tài xế đến đón Thu Phương.

Thu Phương bước lên xe, ngồi cạnh con người đang ngủ kia, nhìn lén em khi ngủ, cô còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm nữa.

Tầm 10 phút thì cũng đã đến trường, cô lay người Uyên Linh dậy, gọi mãi thì con mèo lười này mới chịu dậy.

- Linh... Linh... _ Thu Phương lay người em.

- Hưm... Ha... Hả!? _ Em từ từ mở mắt ra, nhìn qua Thu Phương.

- Đến trường rồi. Mà đi ăn sáng không Linh, cô đói quá.

- Hửm... Đói thì ăn... Ăn gì?

- Cơm tấm được không?

- Ừm, được.

Ngồi vào bàn, Thu Phương gọi 2 phần cơm tấm đặc biệt. Chủ quán mang 2 phần cơm ra, Thu Phương đưa cơm qua cho Uyên Linh kèm theo 1 chén nước mắm.

- Nè, em ăn đi.

- Cảm ơn!

Thu Phương bắt đầu ăn phần của mình, cô thấy Uyên Linh vẫn chưa ăn mà cứ ngồi lựa hành ra. Cô khẽ nói.

- Ủa, em không ăn được hành hả, sao không nói cô?

- À... Không sao, lựa ra là được rồi.

- Mốt cô gọi không hành.

- Ai thèm đi ăn với cô nữa?

- Em.

- Tự tin quá ta ơi.

Ăn xong thì hai cô trò cùng nhau đi lên lớp. Vẫn như thường lệ, Lan Ngọc chạy vào kẹp cổ Uyên Linh.

- Hê sờ lô hê sờ li li.

- Aaaa, ra là cậu. Ai cho cậu tùy tiện đưa Facebook của tôi cho cô ta???

- Ê, chạy trước nha... Aaaaa _ Lan Ngọc chạy ra khỏi lớp.

- Đứng lại!! _ Uyên Linh liền đuổi theo.

Thu Phương nhìn theo thì cũng chỉ biết cười. Một lúc sau thì Uyên Linh kéo áo Lan Ngọc đi vào, mặt thì nhăn nhó, khó ở.

- Ê, xin lỗi mà, tha cho mình đi, đại ca.

- Haha, ai biểu cậu nhiều chuyện?

- Thôi mà đại ca.

- Cho chừa. _ Uyên Linh đá vào mông Lan Ngọc một cái đau điếng. Lan Ngọc thì ôm mông mà chạy loạn xạ.

- Hứ, tại cô hết đó, huhu đau quá. _ Lan Ngọc nhìn Thu Phương mà nói.

- Hơ hơ, cô hổng có biết gì đâu à =))

2 tiết học đầu cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, thoáng chốc đã đến giờ ra chơi. Uyên Linh dọn dẹp đồ trên bàn rồi cầm điện thoại định đi xuống căn tin, tay bên trái còn cầm một cây thuốc lá điện tử. Thu Phương thấy thế liền gọi Uyên Linh lại, cô nói....

- Uyên Linh, đưa cho cô cây thuốc lá điện tử đó, nhanh. _ Cô nhìn Uyên Linh với một vẻ mặt khá nghiêm túc.

- Gì chứ. Đâu liên quan đến cô, nhiều chuyện.

- Cái đó không ngon đâu, cô cho em cái này, ngon hơn nhiều.

Thu Phương lục lọi trong túi xách ra một cây kẹo mút rồi đưa cho Uyên Linh. Cô lấy cây thuốc lá điện tử từ tay Uyên Linh...

- Cô thu cái này, cái này không tốt, em đừng mua nữa.

- Trả cô, trẻ con! _ Em để lại cây kẹo trên bàn, cũng chẳng quan tâm đến cây thuốc lá điện tử ấy nữa mà quay lưng đi xuống sân. Để lại một người đang đứng cười tủm tỉm.

Uyên Linh và Lan Ngọc ngồi ở bàn trong căn tin, Lan Ngọc thì ngồi ăn sáng, Uyên Linh thì ngồi bấm điện thoại chờ Lan Ngọc ăn xong. Từ đâu bước đến, Thu Phương trên tay cầm một tô mỳ và một ly cafe, cô tiến lại chỗ của Uyên Linh và Lan Ngọc, sau đó liền kéo ghế ngồi cạnh em.

- Sáng ăn cơm không no à? _ Uyên Linh nhìn cô.

- Hihi, hơi đói xíu. _ Nói rồi Thu Phương liền ăn nhanh tô mỳ, kẻo nở.
......

- Linh, mình ăn xong rồi, tụi mình đi lên lớp thôi. _ Lan Ngọc kéo tay Uyên Linh đứng dậy.

- Đợi cô với, sắp.... sắp xong rồi!! _ Thu Phương nói chen vào.

Uyên Linh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống đợi Thu Phương. Ăn xong thì cả 3 người cùng nhau đi lên lớp.

Vào tiết học thứ 3, Thu Phương hỏi...

- Bạn nào biết đàn piano, lên cô nhờ chút.

- Cô! Uyên Linh biết á cô.... Cô ơi.... Cô.... _ Lan Ngọc nhanh nhảo nói, Uyên Linh thì vẫn chưa phản ứng kịp.

- Ủa!? Linh biết hả em... Vậy lên cô nhờ chút nha... _ Thu Phương đi xuống chỗ ngồi của Uyên Linh.

- Hơ hơ, 2 người.... _ Uyên Linh bất lực nói rồi cũng đi lên theo cô.

Khi Uyên Linh đã yên vị trên chiếc ghế của cây đàn piano, Thu Phương liền nhờ em đàn bài "Chưa bao giờ", Uyên Linh cũng nghe theo cô.
......

- Linh, cao quá, thấp xuống xíu.

Uyên Linh cũng hạ thấp tone xuống, nhưng lần này thì lại thấp quá.

- Linh ơi, thấp quá.

Uyên Linh tạch lưỡi, lên tone... Lần này thì vừa rồi. Em vừa đàn, vừa nghe cô hát, Thu Phương hát rất hay. 3 phút sau thì cũng đã kết thúc bài hát, cô tiến lại chỗ của Uyên Linh...

- Cảm ơn nha, hihi, mắc đứng hát quá nên nhờ Linh đàn thôi chứ không liên quan gì đến bài hết á. _ Thu Phương nhìn em, gãi đầu.

- Mô phật! Cô rảnh quá rồi đó. _ Uyên Linh nói xong cũng đi xuống chỗ ngồi.

Một lúc sau thì cũng đến tiết cuối của ngày, Thu Phương cho mọi người tự học. Uyên Linh thì ngồi bấm điện thoại, Lan Ngọc thì ngồi luyên thuyên cho Uyên Linh nghe...

*ting... ting... * _ Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Uyên Linh. Em bấm vào xem thì thấy là tin nhắn của Thu Phương gửi.

" Linh, chiều em rảnh không?"

"Có, mà cô rảnh quá, xuống đây nói đi, nhắn tin làm gì không biết nữa."

"Thôi cô thích, chiều đi ăn với cô nha, cô mời!"

"Gặp cô là toàn ăn với uống không vậy?"

"Hihi, tâm hồn ăn uống của cô mà. Chiều đi với cô nha."

"Không!"

"Đi mà... Năn nỉ á."

"Mấy giờ?"

"4 giờ 30, nhaaaa đi với cô nhaaa"

"Rồi rồi, khổ ghê chứ"

"Hhihi, oke, chiều cô đi lấy xe rồi qua đón em, cô mang nón qua cho hihi."

*seen*

Ra về, cả lớp chào cô rồi đi về. Uyên Linh và Lan Ngọc ra sau cùng, Thu Phương thấy vậy cũng liền lấy túi xách đi xuống chung. Cô vỗ vai Uyên Linh, nói.

- Mà nhắn tin cho em nhiều vậy, em còn chưa đồng ý kết bạn Facebook với cô đó.

- Còn lâu mới add lại nhé.

- Ơ kìaaaa.... _Thu Phương trưng cái vẻ mặt hờn dỗi ra.

- Chút về add! _ Uyên Linh bất lực nói một câu rồi đi về.

___________________________________________

Mấy ní cmt um sùm lên cho tui đi, thèm đọc cmt quá gồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro