6. Nếu Mai Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Uyên Linh mở điện thoại ra xem...

"Gửi cô địa chỉ đi, chiều cô qua"

*Uyên linh gửi cho Thu Phương địa chỉ*

"Nhớ add lại cô nha!!!"

*seen*

Xem xong thì Uyên Linh cũng đồng ý kết bạn với Thu Phương. Chỉ là xem không trả lời thôi chứ Uyên Linh vẫn add lại cô.

Uyên Linh nằm trên giường ngủ mà không thèm tắm luôn, chắc để chút tắm rồi đi ăn với cô luôn cho tiện. Nằm nghịch điện thoại được một lúc thì Uyên Linh đặt báo thức rồi ngủ.

Thu Phương thấy em đã add Facebook mình thì trong lòng thấy có chút vui. Cô đi lên phòng, ngồi lựa qua lựa lại mà vẫn chưa có outfits đẹp thì liền quạo, ráng lựa thêm một chút nữa thì cũng đã tìm được cho mình một cái áo ôm sát người và một chiếc quần jeans ống rộng, trên hai ống quần còn có vài chỗ rách làm kiểu. Khi đã chọn được outfits, Thu Phương liền đi tắm rồi ngồi soạn giáo án cho thứ 2 tuần sau.

Chiều hôm đó, đúng 4 giờ 30, Thu Phương đã có mặt trước cửa nhà Uyên Linh, là một căn biệt thự màu trắng, Thu Phương thật sự bị choáng ngộp. cùng lúc đó, có một người giúp việc đi ra, thấy Thu Phương cứ đứng nhìn vào căn biệt thự thì liền hỏi.

- Cô gì ơi, cô tìm ai vậy?

- Tôi... tôi tìm Uyên Linh, đây có phải là nhà của Uyên Linh không?

- Cô tìm cô chủ hả? đợi tôi một lát, tôi gọi cô chủ ra ngay!! _ Nói xong, cô giúp việc liền đi vào trong.

Tầm 5 phút sau, Uyên Linh đi ra, em thấy Thu Phương đứng đó thì liên nhìn qua người giúp việc.

- Sao không mời vào nhà mà lại để cô ấy đứng ở đó như thế?

- Dạ.... dạ tôi xin lỗi cô chủ, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ. _ Cô giúp việc cúi đầu nhận lỗi.

- Không cần nấu cơm tối, tôi sẽ ăn ở ngoài. _ Uyên Linh nói xong liền đi đến chỗ Thu Phương.

Cô đội mũ bảo hiểm lên cho Uyên Linh rồi bảo em lên xe, sau khi Uyên Linh đã ngồi yên vị trên chiếc xe của Thu Phương, cô mới chạy xe đi.

- Linh nè, ăn gì đây??

- Tuỳ cô, ăn gì cũng được. _ Uyên Linh đáp.

Nghe em nói thế, Thu Phương liền chở em đến một quán nướng khá lớn, cô đưa xe vào bãi rồi cùng Uyên Linh đi vào quán. Họ chọn một bàn ở trong góc rồi ngồi xuống, Thu Phương gọi ra rất nhiều loại thịt để nướng và 2 ly trà đào. Trong khi Uyên Linh đang bận chụp hình "sống thật" để up Facebook thì Thu Phương đã tranh thủ nướng đồ ăn.... Chăm sóc Uyên Linh như lúc cô chăm sóc Diệp Anh vậy....

Khi Uyên Linh chụp xong thì Thu Phương đã nướng được kha khá, cô gắp vài miếng thịt vào bát của em, nhìn em rồi khẽ nói.

- Ăn đi Linh, nguội mất ngon.

Nghe Thu phương nói thế thì em cũng liền để điện thoại qua một bên rồi bắt đầu ăn. Thu Phương thấy em ăn một miếng thì liền gắp vào một miếng, cô cứ gắp cho Uyên Linh mãi mà không ăn thì em liền nói.

- Ăn đi, gắp hoài, tôi tự gắp được mà...

- Hhiihi, cô ăn liền đây, ăn nhanh đi, cô nướng tiếp cho.

- Tự nướng được mà trời, làm như tôi là con nít chắc!

Ăn xong phần trong bát thì Uyên Linh bắt đầu nướng thịt, vừa đặt miếng thịt vào khay nướng thì Uyên Linh đã bị dầu bắn trúng vào tay, theo phản xạ thì Uyên Linh rụt tay lại. Hành động này đã thu hút sự chú ý của Thu Phương, cô liền đi qua chỗ của em, cầm tay em rồi vừa xoa vừa thổi nhè nhẹ.

- Đó thấy chưa? Cô đã bảo là để cô nướng cho mà không nghe, giận hết sức à.

- Có gì đâu.

- Cái đầu ngốc của em đó!

- Gì chứ? Ngốc hồi nào, qua ăn lẹ đi.

- Ừm, ăn xong đi chơi với cô không?

- Đi đâu?

- Không biết nữa... Đi xem phim được không?

- Được.

Ăn xong thì Thu Phương giành phần thanh toán, Uyên Linh định là sẽ thanh toán phần vé xem phim và bắp nước.

Đến rạp, cả hai cùng nhau lựa phim xem, Thu Phương chọn phim Lật Mặt 7 của Lý Hải. Thu Phương định thanh toán tiếp nhưng Uyên Linh nào có cho. Em gạt tay cô ra rồi liền đưa thẻ cho nhân viên.... Hình như là thẻ đen thì phải...

Hai người họ vào trong rạp, Thu Phương không chần chừ mà gạt tay vịnh của ghế lên, làm 2 chiếc ghế nhỏ thành 1 chiếc ghế lớn. Uyên Linh thấy vậy thì cũng không để ý gì nhiều cho lắm.

Xem phim được 20 phút đầu, Uyên Linh đã nghe thấy tiếng Thu Phương thút thít, cô cảm động đến phát khóc luôn rồi... Uyên Linh lấy 1 tờ khăn giấy từ trong túi của mình ra, đưa cho Thu Phương. Cô nhận lấy tờ khăn giấy rồi lấy hết can đảm mà nắm lấy tay Uyên Linh. Bất ngờ là Uyên Linh không hề phản kháng, còn đưa tay qua cho cô nắm. Thu Phương cứ xoa rồi nắm lấy tay em, lâu lâu lại nấc lên một tiếng... Chắc Thu Phương cũng thắc mắc... Thắc mắc rằng tại sao phim cảm động như thế mà Uyên Linh không rơi một giọt nước mắt nào.

Xem hết phim, cả hai người cùng nhau đi ra khỏi rạp, Thu Phương lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn xót lại rồi quay qua hỏi Uyên Linh.

- Linh nè, em không có cảm xúc hả? Xem phim này mà không khóc gì hết trơn, cả rạp ai cũng khóc.

- Hôm trước xem có khóc.

- Ủa, là em xem lần này là lần thứ hai á?

- Ừm.

- Vậy sao không nói cô chọn phim khác??

- Ai biết đâu, thấy cô muốn xem thì để cho cô xem luôn.

- Thiệc là... Không nói chuyện với em nữa, cô đi về.

- Về trước đi, tôi đi một vòng xem có gì mua không rồi về sau.

- Ê, thôi để cô đi chung cho vui, haha.

Nói rồi hai người đi một vòng  trung tâm thương mại, đến gần 10 giờ tối, Uyên Linh mua được 2 cuốn sách với một vài phụ kiện khác. Mua xong thì Thu Phương chở em về nhà, rồi cũng liền về nhà của mình.

Uyên Linh về đến nhà, skincare xong thì nằm trên giường nghe nhạc chill chill các kiểu... Vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ.

Về phía Thu Phương, cô cũng đi tắm rồi skincare, sau đó thì lên giường nằm ngủ... Chẳng hiểu sao mà trong người Thu Phương cứ bồi hồi, nôn nao, mãi đến gần 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ được...

__________________________________________

Au off nha, tuần sau gặp lại 🐥❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro