Chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa không lớn, nhưng rả rích.

Tình chẳng đầy, nhưng rung rinh.

Ai đó từng nói hai người cùng trú dưới một cái ô giữa trời mưa tầm tã là một khung cảnh lãng mạn. 

Tớ không nghĩ thế. 

Đôi giày ướt nhẹp khiến tớ khó chịu, và thỉnh thoảng giọt mưa lất phất dính trên mặt khiến tớ cứ phải lau kính suốt.

Mọi thứ đáng nhẽ phải thật tồi tệ, nhưng vì nụ cười của cậu, chúng trở nên nhẹ nhàng một cách khó hiểu.

Tớ đã chìm trong tình cảm đơn phương nhiều ngày như thế.

Có gì đó khiến tớ phải bận tâm, nhưng chắc vì hôm nay mưa, lòng tớ cứ chênh vênh mãi.

Tớ không nghĩ được nhiều thế, về thứ thời tiết ẩm ương này, về cậu, về những mẩu kí ức vụn vặt của chúng ta.

Ồ, "chúng ta" - nghe gần gũi và thân thuộc biết mấy.

Vậy mà tớ và cậu cứ khi gần khi xa.

Rằng tớ không phải con người đa cảm đến thế, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, mưa xuống, cậu đứng cạnh tớ, chúng ta che chung một ô.

Trong giây phút, tớ đã chao đảo và ngại ngùng đến mức nào.

Cậu không nhận ra, tớ biết chứ. Tớ khiến mọi thứ trở nên thật vụng về, dù chúng ta đã chật vật biết mấy trong thời tiết khó ưa như thế này.

Chúng ta từng cười nói, từng cãi vã, từng đùa cợt,... từng để mặc mối quan hệ này vu vơ và nghiêng ngả.

Hơn ai hết, những câu gán ghép của bạn bè khiến tớ vừa ngượng ngùng vừa hi vọng.

Tớ đã ngốc biết mấy, rằng tớ không phải nữ chính ngôn tình, dù tớ có chờ đợi bao lâu.

Tớ từng nghe một bài hát trung quốc, tên là:"Là tự em đa tình.", thật giống tình cảnh bây giờ của tớ, cậu đã nghe qua bao giờ chưa?

Hẳn là chưa.

Cậu không bao giờ đụng chạm đến nhạc trung, vì cậu nghĩ rằng nó sướt mướt về nhàm chán.

Như cách tớ bài xích nhạc hàn, bài xích tiếng anh, bài xích thể thao,... - bài xích những thứ thuộc về cậu.

Tớ nên hiểu ra sớm hơn mới phải, rằng tớ không nên cố chấp níu giữ những thứ không thuộc về mình.

Chúng ta như những đường thẳng tiệm cận - cậu biết về nó chứ? - những đường thẳng không ngừng tiến đến gần nhau những không bao giờ chạm đến nhau. 

Một chuyện tình buồn, đúng không?

Vậy mà tớ gần như quen thuộc với tình trạng này lâu như thế, tội nghiệp biết bao...

Cậu không cần gần gũi tớ, không cần mập mờ, không cần chấp nhất.

Cậu đáng lẽ có thể ở bên cô ấy, có thể thôi cách xưng hô bạn thân với cô ấy, có thể tiếp cận cô ấy như cách cậu tới gần tớ.

Cô ấy hơn tớ về mọi mặt, thật đáng ngưỡng mộ biết bao.

Tớ đã lảm nhảm biết bao nhiêu ngày qua, rồi kết thúc dòng lảm nhảm ấy chỉ bằng những câu vu vơ thế này.

Đến đây thôi, mưa đã ngừng, chúng ta chẳng thể đứng cạnh nhau nữa.

Cuộc đời còn dài, trái đất thì tròn, dù có gặp lại, hi vọng vẫn có thể chào nhau một tiếng, chẳng với tư cách gì cả.

Vậy nhé, lòng tớ đã thôi chênh vênh.

Mong cậu cũng có thể đứng vững trước lòng mình.


 9/7/2018,

Thân gửi lòng mình, kết thúc được rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro