Tôi chẳng là gì với cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, tôi chợt nhận ra mình chẳng là gì với cậu ấy.

Ánh mắt cậu ấy xa cách đến thế, bàn tay cậu ấy buông lơi như chưa từng có hơi ấm nào đọng lại nơi tôi.

Cậu ấy chẳng nhìn tôi nữa.

Thì ra có một số người, xuất hiện là để nhung nhớ, không phải để yêu thương.

Chúng tôi như những tiếp tuyến, giao nhau tại một điểm duy nhất, rồi khi tất cả đi qua, cả hai đều chấp nhận quay đầu rồi lướt qua nhau như những người xa lạ.

Hoặc là từ đầu tới cuối, chỉ có mình tôi cố chấp.

Cậu ấy vốn chẳng quan tâm tôi, cũng chẳng một lần đối diện với mối quan hệ này.

Mọi ràng buộc bị cắt đứt, cậu ấy vẫn dửng dưng bước đi, chỉ có tôi gục ngã trong đau khổ.

Cậu ấy có rất nhiều thứ vây quanh, có rất nhiều người để bên cạnh, cậu ấy vốn không cần nghĩ về một ai như tôi. 

Trong vòng luẩn quẩn này, chỉ có tôi là kẻ bị phụ thuộc, cũng là người thất bại thảm thương.

Đáng lẽ tôi nên lạnh lùng quay lưng, hoặc ít nhất giả như chẳng còn để ý.

Đáng lẽ tôi nên mạnh mẽ một chút, hoặc ít nhất chẳng phải sụp đổ đau buồn.

Đáng lẽ tôi nên giữ lại một chút yêu thương cho bản thân, hoặc ít nhất không trao đi tất cả những gì mình có.

Cậu ấy không cần tôi - ồ, tôi biết chứ, nhưng lại tự lừa gạt bản thân một cách đáng thương. Như một chú cún bị ruồng rẫy.

Tôi nên hiểu ra sớm hơn mới phải, rằng tôi không là ai trong cuộc đời cậu ấy. Chẳng cần thiết, nên trở thành thừa thãi.

Tôi đã đau khổ lâu dài như thế, còn cậu ấy vẫn thản nhiên vui vẻ - điều ấy khiến tôi không thể cam tâm.

Có lẽ nên thôi đi.

Cậu ấy không cần tôi, vậy tôi chỉ cần chính mình.

Ngày mai thôi, có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều: cậu ấy tiếp tục đi bên những mối quan hệ của cậu ấy, tôi tự sống với cuộc đời của tôi.

Để trở thành nữ vương trong câu chuyện của bản thân, ít ra phải ngẩng cao đầu.

Thiếu cậu ấy, tôi cũng không thể lập tức tắt thở, hoặc có thể trước khi nghẹn ngào, sống đúng hình tượng mà bản thân yêu quý.

Có lẽ tôi nên xin lỗi vì đã làm phiền cậu ấy.

Tôi chẳng là gì với cậu ấy, nhưng là cả thế giới của tôi.

Là điều mà tôi trân trọng nhất.

Thì ra, chúng ta không cần sống vì một người, chỉ cần sống vì những điều thật sự cần nâng niu, kể cả bản thân mình.

Thì ra, tôi cũng có thể tự nhủ với mình: 

"他不需要我,但我只需要他"

"Cậu ấy không cần tôi, nhưng tôi chỉ cần chính mình."


27/8/2018

Thân gửi lòng mình, mạnh mẽ lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro