Chương 3: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc ngắn nâu, chạc tuổi 13 hốt hoảng chạy vào, trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt

Silas từ trong bếp chạy đến.

“Có chuyện gì vậy?”

“B, bà em, em không thấy bà đâu hết”

Cô bé ấy nói với giọng run rẩy, sợ sệt.

“Bình tĩnh, Anna. Anh sẽ đi tìm bà. Dì Gwen, bà Fern mất tích rồi. Con sẽ đi tìm bà ấy”

“Ôi trời, ta cũng sẽ đi… Cậu Keva, xin lỗi nhưng có lẽ tôi sẽ mời cậu ăn một bữa khi khác, hiện giờ…”

“Không sao đâu, con sẽ đi tìm cùng mọi người”

“Vậy thì cảm ơn cậu. Nào, chúng ta nhanh chóng tìm bà ấy”

“Anna, em đi cùng cậu ấy, nha”

Silas bỏ qua vẻ ngoài lạnh lùng khi nãy, trông có vẻ hoảng sợ, anh ta nhờ Anna đi cùng tôi để đi tìm bà em ấy rồi bắt đầu chạy ra ngoài.

Có lẽ anh ta nhờ Anna đi cùng tôi, là vì tôi chưa bao giờ gặp bà Fern hay chỉ là thuận miệng nhờ thôi.

Cả dì Gwen cũng sốt sắng chạy ra. Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Anna, trông cô bé vô cùng sợ hãi.

“Anna, đừng lo, chúng ta sẽ tìm được bà em thôi. Giờ cùng đi tìm nhé”

Cả tôi và Anna bắt đầu chạy. Mọi ngóc ngách chúng tôi đều không bỏ qua.

Vì là người mới đến đây, mọi thứ xung quanh đều vô cùng lạ. Tôi đi theo Anna và quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách.

Khi đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên tôi thấy một bóng dáng ai đó đang nằm bất động ở sâu trong bóng tối.

Tôi nắm lấy tay Anna và dừng lại. Anna cũng giật mình khi con bé đang chạy thì bị giữ lại.

“Chuyện gì vậy, anh Keva?!”

Tôi đứng lặng để nhìn kỹ hơn, sau đó chỉ tay hướng về phía con hẻm tối đó.

“C, có người ở đây”

Tôi cũng có chút hốt hoảng, Anna nghe xong liền chạy về hướng tôi chỉ. Con bé đột nhiên ngồi phịch xuống, ôm người đó, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

“B, bà ơi!”

Thì ra là bà Fern! Nhưng bà ấy đang nằm bất động. Tôi lập tức lại gần.

“Anna, em bình tĩnh”

“A, anh Keva. Mau gọi anh Silas tới đây!”

“Được”

Tôi chạy một mạch ra ngoài, tìm kiếm Silas xung quanh. May thay, Silas cũng đang ở gần đó. Tôi thở dốc, gọi anh ta.

“S, Silas. T, tìm th, thấy bà ấy…”

Chưa kịp nói xong, Silas đã nắm chặt lấy tay tôi và quát lên.

“Bà ấy ở đâu!”

Tôi chỉ về hướng con hẻm và chạy đến đó. Silas chạy theo, trông anh ta lúc này rất căng thẳng.

Khi đến nơi, Silas lập tức đến gần sau đó kiểm tra mạch thở của bà Fern. Anna bên cạnh bắt đầu khóc to hơn.

Không biết Silas đã kiểm tra những gì, nhưng sau khi kiểm tra xong, anh ta bế bà Fern và chạy về cửa hàng.

Bước vào trong, tình cờ dì Gwen cũng trở về. Khi nhìn thấy chúng tôi dì ấy bắt đầu chạy đến.

“Dì Gwen, mau lấy nước uống lại đây!”

Silas vừa nói vừa bế bà Fern vào trong giường. Dì Gwen vào trong bếp lấy một ly nước đầy chạy đến. Tôi ở bên cạnh Anna đang khóc nức nở, an ủi em ấy.

Silas cầm ly nước, từ từ cho bà Fern uống, sau đó lại vẩy một ít nước lên mặt bà ấy.

Một lúc sau, bà Fern đã tỉnh lại, trông có vẻ rất yếu. Anna chạy đến ôm chầm lấy bà ấy.

Mới khi nãy cô bé đã nín khóc vì Silas nói rằng bà Fern chỉ bị say nắng và làm việc quá sức, tình trạng hiện giờ của bà ấy không vấn đề gì.

Thế mà giờ đây, cô bé lại khóc òa lên. Trông con bé ôm lấy bà mình khiến tôi lại nhớ đến dì Ella và chị Doris.

“Cảm ơn cậu, vì đã giúp chúng tôi”

Silas gãi đầu, ngượng ngùng nói. Từ lạnh lùng rồi hốt hoảng, mất bình tĩnh, giờ lại xấu hổ. Có vẻ anh ta là một người dễ gần.

Bà Fern lúc này cũng quay sang nhìn về phía tôi rồi mỉm cười và gật nhẹ đầu, thể hiện lời cảm ơn đối với tôi.

Tôi có chút đỏ mặt, bởi tôi đã làm một việc tốt đến vậy.

Anna đã ngừng khóc, cô bé quay sang tôi và mỉm cười rạng rỡ.

“Cảm ơn anh, anh Keva”

Đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc, hai chiếc má phúng phính cùng đôi môi chúm chím. Trông cô bé thật đáng yêu.

Tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, mọi người đã mời tôi ở lại dùng bữa. Món ăn của dì Gwen thật sự rất ngon và đẹp mắt. Tôi rất vui mừng vì ở một nơi xa lạ đã có người để trò chuyện.

Chắc sẽ có người tò mò tại sao tôi lại có thể nhìn thấy bà Fern trong một con hẻm vô cùng tối như vậy. Đơn giản thôi! Tôi khá tinh mắt bởi đã được rèn luyện khi ở dinh thự công tước. Tiểu thư Alina luôn sai khiến tôi nhưng việc kỳ quặc mà.

Sau lần ấy, tôi mới biết Silas là bác sĩ của làng. Bà Fern là một trong những bệnh nhân của anh ấy.

Trong ngôi làng này, có thể nói Silas là vị cứu tinh của cả làng. Anh ấy tốt bụng đôi khi có chút nóng tính.

Tôi đã xin làm việc tại cửa hàng của dì Gwen. May mắn thay cửa hàng của dì ấy cũng đang thiếu người. Tôi cũng làm chung với Anna, bởi em ấy cũng phụ giúp cửa hàng.

Trong một ngày tươi đẹp và tiếng rộn ràng tất bật của cửa hàng. Tôi vui vẻ phục vụ những vị khách trong ngôi làng này. Mọi người rất thân thiện và quý mến tôi.

Ở đây tôi cũng làm quen được rất nhiều người trong làng, trong đó có cậu nhóc Ethan và cô bé Lily. Hai đứa đều là bạn của Anna.

“Anh Keva, kể cho chúng em về công quốc Richard đi. Chúng em rất tò mò về nơi đó”

Ethan lại gần tôi và hỏi.

“Đồ ngốc, cậu không thấy anh ấy đang làm việc sao?”

Cô bé Lily cũng ở gần và bắt đầu chỉ trích cậu nhóc Ethan. Bởi cô bé thấy tôi đang lau bát đĩa và nghĩ rằng tôi sẽ rất bận rộn.

Lily là một cô bé kỉ luật và có chút nóng tính giống Silas, nhưng con bé cũng rất thân thiện và tốt bụng.

“Ừm, sao nhỉ? Anh không biết rõ về công quốc Richard lắm, bởi ở đó anh cũng chỉ là một người hầu làm việc chăm chỉ”

“Em nghe nói ở đó rất lạnh. Nhưng bù lại, công quốc Richard có rất nhiều đồ ăn ngon”

Anna đang ôm một cái thùng đựng đầy đồ bên trong, vừa đi cô bé vừa nói với vẻ thích thú.

“Đúng rồi ha. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Anh cũng biết làm vài món đấy”

Nghe vậy, tôi cũng chợt nhớ đến mùi vị của những chiếc bánh sừng bò mà tôi đã ăn khi trên đường đến đây. Lớp vỏ giòn rụm nhưng bên trong lại mềm mại khó cưỡng. Vị bánh thì hòa trộn giữa sự béo ngậy của bơ và một chút mằn mặn của hạt muối. Nghĩ đến thôi tôi lại muốn ăn chúng một lần nữa. Tiếc là ở đây lại không ai bán.

“Anh cũng biết nấu ăn sao. Vậy nấu thử cho bọn em đi”

Ethan nói với giọng có chút nũng nịu, đan hai tay trước ngực, đôi mắt mắt long lanh hướng về phía tôi, tỏ vẻ năn nỉ.

Cậu nhóc Ethan này đúng là lắm chiêu trò. Công thêm cả việc, sau khi nhóc Ethan nói xong, Anna cũng hào hứng và Lily cũng vậy.

Thế nên tôi đã chấp nhận và quyết định làm bánh sừng bò cho bọn trẻ. Bởi tôi cũng thèm và biết làm nó đôi chút. Phần còn lại tôi sẽ dùng cuốn sách nấu ăn mà dì Ella đã cho tôi trước khi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro