Chương 2: Làng Edwards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giờ cậu muốn đi đâu?”

“Cho tôi đến làng Edwards”

Ngôi làng Edwards nằm giữa công quốc của công tước Magnus và thủ đô của đế quốc.

Hướng đến của tôi là thủ đô - nơi xa hoa bậc nhất của đế quốc. Đồng ý rằng việc đến đó thực sự rất xa, nhưng tôi muốn đặt chân đến đó để ngắm nhìn sự vui tươi của cuộc sống.

Công quốc Richard của công tước Magnus nằm ở phía Bắc, hiển nhiên ở đó lạnh lẽo và ít hoạt động xảy ra. Nhưng đó cũng là một nơi đáng sống dành cho những ai thích sự yên bình.

Nếu muốn đến thủ đô, tôi cần đi qua ngôi làng Edwards. Có lẽ tôi sẽ ở ngôi làng đó 1-2 tháng.

Ngôi làng được bao phủ bởi rừng cây, tôi nghĩ khá trong lành khi sống ở đó. 

‘Sẽ rất tuyệt nếu mình ở đó 1-2 tháng’

Dường như sẽ mất nhiều thời gian khi di chuyển. Đôi mắt tôi hướng nhìn xung quanh, thích thú với không khí trong lành này. 

‘Trời rất đẹp để dã ngoại với chị Doris hay làm bánh với dì Ella nhỉ’

Khi đi đến ngôi làng của công quốc Richard, tôi dừng chân và vào một cửa tiệm bánh.

“Xin chào”

Bước vào trong, một mùi hương ngào ngạt của mứt dâu xen lẫn mùi hương vani của bánh. Trông những chiếc bánh nóng hổi vừa mới ra lò khiến bụng tôi sôi ùng ục.

“Cho tôi 2 cái bánh sừng bò”

“Vâng, xin đợi một chút”

Trong lúc chờ đợi, tôi mân mê chiếc túi tiền.

“Cô đã bao giờ nhìn thấy tiểu công tước Magnus chưa? Ôi, ngài ấy rất đẹp trai”

“Thật sao? Tôi còn nghe nói ngài ấy rất thân thiện khác hẳn với tiểu thư Magnus”

Tôi không cố ý nghe nhưng họ nói rất to. Tôi cá rằng những người khác trong cửa tiệm cũng đều nghe thấy.

'Ừm. Tất cả những điều họ nói không phải sai’

Người thừa kế của gia tộc công tước Magnus, Bernie Magnus, cũng là anh trai của tiểu thư Alina.

Khi còn là hầu gái, tôi luôn bị yêu cầu những việc kỳ quặc bởi tiểu thư Alina, là thiếu gia Bernie nói đỡ giúp tôi. Đương nhiên, việc giúp đỡ đó không phải thường xuyên, nhưng phần nào tôi cũng biết ơn ngài ấy.

‘Chà, ngài ấy đối xử với tất cả mọi người đều rất tử tế. Thiếu gia cũng rất đẹp trai…’

Bỗng khuôn mặt tôi có chút đỏ ửng. Tôi cần phải dẹp bỏ loại suy nghĩ này ngay lập tức, bởi đó chẳng phải ý nghĩ tốt đẹp gì.

“Bánh của cậu đây, 10 lượng bạc nhé”

Tôi nhanh chóng lấy chiếc bánh rồi rời khỏi cửa tiệm. Ngồi lên chiếc xe và tiếp tục hành trình.

Không lâu sau 3 tiếng, tôi đã đến làng Edwards.

Theo lời dì Ella, tôi đi đến căn nhà của bạn dì ấy. Đứng trước cửa, tôi gõ vài tiếng. Cánh cửa mở ra.

“Xin chào, dì có phải là Hazell không? Con là Keva”

Dì Hazell nhìn tôi và im lặng, có lẽ bà ấy đang xem xét tôi.

“Được rồi, tôi nghe Ella nói sẽ có một cậu trai trẻ đến thuê nhà… Ừm, Ke…”

“Keva ạ”

“Keva, hiện tại tôi có một căn nhà gần bìa rừng, cậu có thuê không? Căn nhà đó tôi sẽ cho thuê rẻ”

Nếu là căn nhà bìa rừng, cách không xa trung tâm ngôi làng, lại được thuê với giá rẻ, tôi không chần chừ mà đồng ý. Dù sao tôi cũng rất thích sống gần rừng. Có thể vào đó và hái những bông hoa ngay cả khu vườn ở dinh thự công tước không có.

Dì Hazell dẫn tôi đến căn nhà, trông nó có chút cũ kỹ. Dường như căn nhà từ lâu đã không có người thuê.

Tôi đưa tiền cọc cho dì Hazell, sau đó bước vào căn nhà.

‘Không tệ. Thậm chí nó còn được trang bị những nội thất cơ bản’

Tôi xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. May thay căn nhà không quá lớn để dọn dẹp cả một ngày.

‘Trời cũng sắp tối rồi nhỉ? Mình nên ra chợ và mua đồ ăn’

Trông chợ thật náo nhiệt, tôi không ngừng thích thú khi ngắm nhìn xung quanh. 

‘Để xem, mình nên mua cái gì ta…’

“Cướp, cướp!”

Trong khi mải miết suy nghĩ, bỗng có một ai đó đụng phải khiến tôi ngã xuống. Có chút đau, tôi đứng lên và nhặt chiếc túi. 

‘Túi của ai đây’

“Cậu trai, cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao”

“Ối, chiếc túi của tôi”

Người phụ nữ có vẻ chững tuổi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc túi trên tay tôi.

Có vẻ người khi nãy đụng phải tôi là cướp, hắn vô tình đã rơi chiếc túi này.

“À, của dì đây”

“Cảm ơn cậu nhé. Tiếc là tên cướp đó chạy đi mất rồi… Cậu mới chuyển đến đây à, trông lạ thế”

“A, haha. Cháu đến từ công quốc Richard”

“Tôi là Gwen, cứ gọi là dì Gwen. Nhà tôi là quán ăn kia kìa. Cậu có thể đến bất cứ khi nào”

“Chào dì Gwen, cháu là Keva”

“Keva, tên giống con gái nhỉ? À mà thôi, để cảm ơn cậu, tối nay đến nhà tôi ăn một bữa nhé”

“Dạ, à thôi, không có việc gì to tát đâu ạ”

“Ầy, đừng ngại, mau đi theo tôi nào”

Chưa kịp từ chối lần 2, dì ấy đã kéo tay tôi đi. Tôi mấp máy miệng, thì thầm nói: “Vậy thì cảm ơn dì”

Dù sao có một bữa ăn miễn phí cũng tốt đó chứ.

Tôi đi theo dì Gwen đến nhà dì ấy. Một quán ăn nhỏ nằm ngay trung tâm của ngôi làng. 

Bước vào trong, tôi thấy một người đàn ông đang hăng say hát hò nhảy múa và lau dọn.

“Dì Gwen về rồi saooo~.... Khụ, khụ, ai vậy dì”

Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta dựng đứng lên, rồi ngừng hát. Có lẽ anh ta xấu hổ, bởi mặt anh ta đã đỏ bừng như trái cà chua chín mùa. Tôi thầm cười.

“Đây là Keva. Keva à, đây là cháu của dì, Silas”

“Xin chào”

Tôi vừa cười vừa vẫy tay ra chào, nhưng anh ta trông có vẻ khó chịu và lạnh lùng.

“Keva, kệ nó đi, thằng bé luôn tỏ vẻ như vậy khi gặp người lạ. Giờ thì ta đi chuẩn bị đồ ăn nhé, ngồi đi”

Dưới ánh mắt dò xét của Silas, tôi vẫn gắng gượng mỉm cười và ngồi xuống.

Một lúc sau, Silas đến gần tôi và đặt một ly nước xuống. Anh ta vẫn lạnh lùng như hồi nãy. Không nói một lời, anh ta liền đi thẳng vào bếp.

Cảm giác trống trải khi một mình ngồi ở đây, tôi nghĩ mình nên phụ giúp dì Gwen chuẩn bị bữa tối.

Tôi đứng dậy thì thấy tiếng chuông của cửa hàng kêu lên.

“Silas, có chuyện rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro