Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc vàng hoe của Lyaria khi cô bước lên tàu. Bầu trời hôm nay trong như ngọc biếc, những gợn mây đủ hình dạng đây dần trôi theo hướng gió, tiến đến một nơi xa xôi. Những tia nắng xuyên qua những đám mây và rơi xuống trên mặt đất như mật ong,  đem đến dư vị ngọt ngào và ấm áp trong một ngày thu se lạnh.

        Con tàu gỗ vân sam lắc lư khi các cơn sóng rầm rì vỗ vào nó liên tục, dường như thúc giục tri kỉ của biển cả ra khơi càng nhanh càng tốt, mặc kệ những con người đang cố gắng di chuyển mà không bị ngã. Những cột buồm cao vút hướng lên bầu trời, kèm theo đó là những tấm buồm trắng ngà được cuộn vào một cách khéo léo. Ở trên một cây cột có một chỗ đứng nhỏ để quan sát, có một hoặc hai thủy thủ đang đứng ở trên đó đang ngắm nhìn bến cảng. Khi Lyaria đưa mắt nhìn trên sàn tàu, những loại dây thừng rất to được để rải rác trên boong tàu, kèm theo với những thùng hàng hóa xếp đầy những món rau củ tươi rói.

        Hôm nay cảng rất đông.  Tiếng nói chuyện xì xào của các thủy thủ, những lời hò hét khản cổ để đưa những thùng gỗ chứa đầy nhu yếu phẩm nhanh hơn, các câu cầu chúc, lời tiễn biệt và những cái ôm chan chứa tình cảm được gửi cho nhau trước khi lên đường, những lời hát ru của người mẹ đang dỗ dành đứa bé đang say ngủ trong vòng tay, xua đuổi hết những ồn ào làm gián đoạn giấc ngủ của con bà và hàng ngàn âm thanh khác làm cho bến cảng cực kì náo nhiệt.

        Nhưng dù có rất nhiều người khác nhau, họ vẫn có một điểm chung trong ánh mắt, đó là sự phấn khởi, mong chờ và đồng thời lo lắng cho một tương lai vô định, là khi họ sắp sửa đến một địa điểm mới, bắt đầu một cuộc hành trình có thể đưa đến bất cứ khoảnh khắc hạnh phúc hoặc biến cố nào trong cuộc đời. Dù cho thế nào, ai ai cũng đều hướng tới một chương mới trong cuộc đời mình, hi vọng bản thân sẽ tìm thấy được phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân và thay đổi để nhìn thấy những hạnh phúc đang mong chờ bấy lâu nay.

        Lyaria bước vào một khoang tàu rộng lớn với những căn phòng khác nhau. Sau khi tìm thấy chính căn phòng mà cô đã đặt trước. Cô bước vào và ngồi trên một ván gỗ thon dài nhẵn bóng được gắn thêm bốn chân chống, kéo dài từ cửa sổ đến lối ra vào. Trong phòng có hai hàng ghế đối diện nhau, ở gần cửa sổ có một cái bàn nhỏ và một chậu hoa cẩm túc, ở dưới gầm ghế có thêm hai ba bàn xếp cỡ trung bình. Ở trên cửa sổ, ở trần nhà giữa phòng và trên cửa ra vào có ba cái đèn tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Sau khi đặt hai vali nặng trĩu xuống, Lyaria thở dài nhẹ nhõm khi đôi bàn tay ửng đỏ được giải thoát. Chiếc mũ len được cô cất vào túi xách kèm theo chiếc khăn choàng cổ. Bây giờ trong phòng thì chỉ có mình Lyaria và một ông lão đang đan móc. Đồng hồ bỏ túi của cô điểm tám giờ sáng, mặt trời đã hoàn toàn ló ra khỏi đường chân trời và dần chói lóa hơn.

        Lòng Lyaria buồn man mác khi biết rằng chỉ một vài phút nữa thôi, cô sẽ phải rời bỏ quê hương - một thị trấn ven biển thân thương mà nơi Lyaria đã dành hơn mười sáu năm cuộc đời của mình. Trong suốt khoảng thời gian ấy, đã có bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ với gia đình và bạn bè, đồng thời là những biến cố ập đến. Sau khi anh trai mất tích, bỏ lại người mẹ ốm yếu và đứa em gái mới chập chững vào lứa tuổi trưởng thành. Không còn cách nào khác, Lyaria đã vắt kiệt sức mình trong các nhà máy để trang trải cuộc sống. Dù vất vả, nhưng ít nhất vẫn còn người mẹ yêu quý ở bên. Người đã đồng hành và sánh bước với cô trong lúc khó khăn nhất. Là những câu vỗ về, an ủi với giọng nói nhân hậu và mang đến cho Lyaria một tuổi thơ tràn ngập sự thần tiên với những câu chuyện cổ tích. Mẹ chính là nguồn động lực lớn lao cho cô để bước tiếp trên thế giới tràn đầy gian nan này.

        Cho đến khi người mẹ mất.

        Trước khi qua đời, mẹ Lyaria đã để lại cho cô một chút tài sản của mình,  những bộ đồ đã cũ nhưng ấm áp, một túi tiền, một tấm bản đồ, đồng hồ bỏ túi kèm với la bàn và một bức thư. Tấm bản đồ theo lời hướng dẫn trong lá thư sẽ đưa Lyaria đến một hòn đảo xa lạ và tách biệt đến thế giới bên ngoài. Và nơi gần nhất với hòn đảo ấy chính là thị trấn mà cô đang tiến tới bây giờ.

        Sau khi lo xong chuyện hậu sự của mẹ, Lyaria đã bán đi căn nhà mà cô đã dành những năm tháng đẹp đẽ nhất của mình và dùng số tiền kha khá đó để chi trả cho chuyến đi. Cô mang theo hầu hết những bộ đồ mà cô có, những vật dụng cá nhân, đồ ăn và món kỉ vật của mẹ đều được đóng gói trong hai cái vali to và nặng. Lyaria đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi và hi vọng rằng, nơi mà mẹ chỉ tới sẽ là nơi có thể tìm thấy một điều gì đó đặc biệt như tung tích của anh trai cô, người cha chưa từng chạm mặt hoặc tiền bạc để bắt đầu một cuộc sống mới lần nữa, ổn định và ấm no. 

        Đang đắm chìm vào cảm xúc hỗn độn của bản thân, một tiếng còi lớn vang lên cắt đứt qua dòng suy nghĩ của cô. Con tàu bắt đầu khởi động và tiếng cọt kẹt của tấm buồn được giăng ra và được đổi hướng để ra khơi. Trong phòng bây giờ đã có thêm một cô gái tầm tuổi Lyaria. Có mái tóc dài suôn mượt màu xám được cột thành một búi và mang đôi mắt trong như thủy tinh. Cô gái đó mặc một chiếc áo choàng xanh biển đậm và mang theo một cái túi trông có vẻ chứa rất nhiều đồ. Trên tay đang cầm một cuốn sách và chăm chú vào nó. Ban đầu Lyaria nghĩ đó là một thiếu nữ xinh đẹp như bao người con gái mới lớn khác cho đến khi cô thấy một kí hiệu hoa văn trên mu bàn tay. Nó giống như một bông hoa được cấu tạo từ các loại hình khác nhau như hình tròn, ovan, hình múi cầu ,... Lyaria liền nghĩ  bản thân đã nhìn thấy kí hiệu này ở đâu và cô sực nhớ ra...

        'Đây là một phù thủy!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro