Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vì kí hiệu đó mà Lyaria nhận ra cô gái ngồi ngay cạnh cô đây là một phù thủy. Những vết hoa văn ấy thuộc về Liên hiệp Phù thủy và Pháp sư thế giới, hay chính xác hơn là phiên bản được dùng cho các phù thủy đang ngồi trên ghế nhà trường. Bình thường những người nào có năng lực bẩm sinh sẽ vào học viện được phân loại dựa trên nhiều loại năng lực khác nhau. Ví dụ như một người mang sức mạnh tinh linh bao gồm phục hồi, kháng sát thương, giao tiếp với động vật,... sẽ được nhận vào trường dành riêng cho sức mạnh ấy và sẽ đào tạo họ thành bác sĩ, y tá, nhà thuần hóa ma thú,... còn các trường dành cho phù thủy và pháp sư sẽ dạy nhiều phép thuật hơn như điều khiển đồ vật, pha chế thuốc, tạo ra đồ vật có chứa ma lực,... và nhiều thứ khác nữa. 

        Phù thủy qua một quá trình rèn luyện và học hỏi sẽ trở thành pháp sư. Ai cũng đều mong muốn trở thành một pháp sư quyền năng, nhưng đáng tiếc là chỉ có ba cách để có phép thuật. Đầu tiên là nhận được sức mạnh từ lúc chào đời, hai là nhận được sự ban phước của các bậc bề trên và ba là bằng một sự thần kì nào đó được ban một sức mạnh. Nhưng cả ba cách trên thì gần như khả thi để đạt được đối với một người bình thường. Vì thế, những con người nào mang trong mình dòng máu ma thuật sẽ được xem như là một phước lành, hoặc một xui xẻo tùy thuộc vào văn hóa của mỗi nơi. 

        Dân số sở hữu năng lực phi thường chỉ chiếm 1/4  toàn thế giới nên việc Lyaria sinh ra với 0 sức mạnh là một điều bình thường. Lúc nhỏ, cô luôn muốn mình có sức mạnh để thở dưới nước, di chuyển đồ vật, đọc suy nghĩ người khác,.. nhưng chưa bao giờ có thể thực hiện được.

        Bình thường phù thủy (và các cá nhân ma thuật khác) đều có trách nhiệm phải bảo vệ con người trước các mối đe dọa và kiểm soát những thế lực có sức mạnh như quái thú, tinh linh, ma quỷ,... Nhưng vẫn có các phù thủy hắc ám với mong muốn tiêu diệt nhân loại với sức mạnh vô song của họ, nhưng may mắn là các loại ma thuật đen đã bị cấm kèm với nhiều chế tài để xử lí các trường hợp sử dụng ma thuật đen trái phép nên nhiều phù thủy hắc ám đang dần biến mất. Dù vẫn có một vài người đi ngược lại những gì họ cần làm nhưng các phù thủy và pháp sư vẫn có được niềm tin vững chắc của công chúng, chỉ có những kẻ mê tín dị đoan mới không thôi.

        Có vẻ như cô phù thủy đang ngồi bên cạnh Lyaria đây một phù thủy tập sự. Phù thủy tập sự là tên gọi của một nhóm phù thủy trẻ đang thực hiện một trong những bài kiểm tra cuối cùng trước khi trở thành một phù thủy chính thức - du hành và khám phá thế giới. Khi hoàn thành các khóa học ở trường thì các phù thủy sẽ phải chu du trăm miền để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, đồng thời giúp đỡ người khác và tìm cách ngăn chặn những mối đe dọa. Nếu hoàn thành xong chuyến phiêu lưu trong hai năm sẽ được cấp bằng phù thủy chính thức.

        Nhưng có thể một số chi tiết sai hoặc bị phóng đại. Hầu hết những chuyện mà Lyaria nghe được đều từ những phù thủy về hưu lẩm cẩm và những người đã làm việc với pháp sư trước đây, nên việc nhớ nhầm một vài chuyện và thêm thắt nhiều chi tiết để câu chuyện có vẻ thú vị hơn là một điều hết sức bình thường. Nói chung, việc tìm hiểu về thế giới thú vị và kì lạ của phép thuật khá là khó với Lyaria vì cô chỉ là một dân thường.

        Khi tiếng động cơ bắt đầu nhỏ dần, Lyaria mới để ý xung quanh. Ánh nắng ấm áp đã rọi qua cửa sổ, làm bừng sáng cả căn phòng. Bây giờ mặt trời đã lên cao, vươn mình ra khỏi nhiều lớp mây. Mặt biển dường như được bao phủ bởi một lớp sóng sánh màu bạc và mang một màu trong của bầu trời như những viên ngọc quý. Tiếng sóng cuồn cuộn đập vào boong tàu khi nó tiến gần đến trạm đầu tiên - Thị trấn Clearwater.

        Lí do thị trấn này có tên như thế là theo truyền thuyết kể lại, một người con gái của một vị thần biển cả đã đem lòng yêu một chàng trai tại thị trấn này. Dù cho tình cảm của họ bị cấm cản nhưng bất chấp mọi gian khổ họ vẫn đem cho nhau những tình cảm nồng cháy không ai hiểu được. Mỗi ngày, nàng tiên cá đều bơi cả trăm dặm để gặp mặt chàng trai với hi vọng rằng một ngày nào đó cô và người tình sẽ ở bên nhau mãi mãi, như những gì mà cô hằng mong đợi.

        Nhưng cho đến một ngày, vị thần biển cả đã sai người anh trai của cô kết thúc cuộc đời của người tình em gái mình. Sau khi biết tin, nàng tiên cá đã ngay lập tức bơi đến thị trấn để cảnh báo chàng trai. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chàng trai mà cô yêu đã bị hạ sát nhẫn tâm. Vì quá đau buồn cho người mình thương, cô đã khóc thương cho chính số phận của đau buồn của cả hai người, một mối quan hệ tình yêu nhưng không bao giờ trọn vẹn, những lời hứa chưa bao giờ được hoàn thành và mong ước không bao giờ có thể đạt tới.

        Những giọt nước mắt của cô rơi đẫm đôi má, rơi xuống những cơn sóng của đại dương và biến vùng nước xung quanh thị trấn này thành một màu xanh ngọc trong veo, mát rượi. Từ đó sự sống ở dưới đáy biển trở nên phong phú hơn, nhiều loài cá và cua thi nhau xuất hiện. Những mẻ hải sản tươi ngon đã giúp người dân của thị trấn này trở nên thịnh vượng.

        Ai cũng tin rằng sự giàu có của mình đều nhờ lời chúc phúc của nàng tiên cá mà ra, nên mọi người bắt đầu xây đền thờ và tượng đài gần nơi chàng trai qua đời và tổ chức lễ cúng bái hằng năm. Lyaria đã từng vào đền thờ trước đây và chứng kiến tận mắt hậu duệ  của chàng trai mà nàng tiên cá yêu kể lại câu chuyện.

        Nhưng những việc cúng bái mà người dân của thị trấn này đang thực hiện làm cho lòng Lyaria bối rối. Liệu nó có quá tàn nhẫn không khi chính giọt nước mắt u sầu của mình lại có thể mang lại cho người đời những niềm hạnh phúc và thịnh vượng? Và nó có thực sự đáng không khi ta được cảm tạ và được nhớ đến đời đời vì mất đi một người mà ta yêu thương?

        Lyaria không biết, và cô cũng sẽ không hiểu được cảm xúc của nàng tiên cá nếu biết chuyện. Bây giờ loài nhân ngư đã lùi vào dĩ vãng, liệu họ còn đang sống hay không là câu hỏi mãi mãi không có lời giải. Nhưng nếu họ có thật thì chắc chắn bây giờ họ đang sống ở một nơi rất sâu trong lòng đại dương, không bao giờ được ngắm nhìn thế giới lần nữa để ngăn những tên buôn lậu và thợ săn thủy quái không cướp đi những hạnh phúc nhỏ nhoi mà họ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro