Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Khi con tàu cập bến, những thủy thủ đứng trên cảng thoăn thoắt tóm lấy những sợi dây thừng và buộc nó vào một trụ cột vững chắc. Tiếng gầm gừ của động cơ cuối cùng cũng nhỏ dần và nhường chỗ cho tiếng kêu cót két của tấm ván gỗ khi được hạ xuống, thành một cây cầu tạm thời để nối giữa con tàu và bến cảng. Lyaria chỉ mang theo một cái túi xách vì kiểu gì cô cũng quay lại con tàu để tiếp tục chuyến hành trình, đây chỉ là một trong những trạm nghỉ chân mà cô đã chọn từ đầu.

       Nơi mà Lyaria dừng lại để ăn sáng là một nhà hàng khá gần với cảng. Những tấm ván gỗ sẫm màu được sử dụng để xây dựng lên nơi này cộng với cách trang trí của quán theo chủ đề biển cả càng làm cho quán ăn trở nên ấm cúng đồng thời tỏa ra một không khí mát mẻ và dễ chịu. Những người phụ quán chạy đi chạy lại với những khay đồ ăn trên tay, âm thanh của bát đĩa và ly thủy tinh cụng vào nhau kêu leng keng, tiếng nói chuyện râm ran của người lớn và những âm thanh lắp bắp của trẻ con khi được bố mẹ đút ăn làm cho cả một quán ăn bé nhỏ được thắp sáng bởi năng lượng của một buổi sớm ấm áp.

      Cô quyết định ngồi vào một cái bàn ở góc quán. Hôm nay Lyaria quyết định ăn nhiều hơn bình thường để dành sức cho một ngày dài đi lại, sau một hồi đắn đo thì cô đã chọn một tô cháo cho dễ ăn. Trong lúc đang đợi món, cô nhìn xung quanh và trông thấy cô gái phù thủy ngồi ở phía đối diện. Trên đùi cô ấy có một con mèo Xiêm siêu đáng yêu đang nghịch đồ ăn của cô phù thủy và trông rất vui vẻ khi làm điều ấy, hoàn toàn ngược lại với cô chủ đang khó chịu. 

      Lyaria cảm thấy hơi bất ngờ khi cô phù thủy ấy lại mang theo một con mèo lên tàu và không để ai phát hiện ra điều đó, thậm chí cả người ngồi gần cô nhất là Lyaria. Chắc chắn là cô ấy đã dùng phép thuật để giấu con mèo đi, thật là kì diệu làm sao khi có thể giấu đi một con vật chỉ bằng một câu thần chú!

      Sau tầm mười lăm phút thì tô cháo cũng đến tay Lyaria. Dù cho đây là một món ăn dễ nấu nhưng được trang trí công phu với một miếng cà rốt được cắt thành bông hoa và được rưới sốt và tiêu như họa tiết trang trí. Cô lấy thìa và bắt đầu ăn món cháo nóng hổi của mình, và thi thoảng kiểm tra giờ để canh đúng thời gian rời đi.  Khi tô cháo gần hết thì Lyaria ngừng ăn và ngồi nghỉ trước khi trả tiền cho quán. Do nhận ra mình còn nhiều thời gian nên cô quyết định sẽ đi dạo vài vòng trong một khu chợ gần đó.

       Có thể nói khu chợ này chính là một trong những khu chợ hải sản nổi tiếng nhất đất nước, nên nhiều người thường ghé thăm nơi này để mua cho mình những món hải sản tươi ngon nhất. Ngoài ra ở đây cũng có bán đủ loại thực phẩm và đồ dùng khác nhau. Trước đây mẹ của Lyaria đã dẫn hai anh em tới đây để thăm thú những sạp thực phẩm khác nhau, và lúc nào mẹ cô cũng mua cho Lyaria những viên kẹo hương dâu ngọt ngào mà cô rất thích. 

        Dù cho thời gian có trôi nhanh đến đâu thì khu chợ này vẫn mãi như thế, là nơi lưu giữ những kỉ niệm quý giá ít ỏi của cả gia đình cô.

     Lyaria không đi vào khu bán hải sản mà thay vào đó là nơi bán đồ dùng. Những vật dụng hằng ngày như  lược, trang sức, thùng gỗ, rổ đan, túi xách,... đều được bán ở đây, chiếc túi vải mà cô đang mang cũng được mua từ nơi này. Những tiếng rao của các thương lái chào mời khách hàng mang một âm hưởng đặc trưng của người đến từ miền trung đất nước. Hồi nhỏ cô không hiểu tại sao người bán nào cũng nói với cái giọng ấy, nhưng khi lớn cô cũng hiểu ra là ngữ điệu của người miền trung rất chất phác nên dễ tạo thiện cảm với người mua hơn.

      Cô đi lại xung quanh để ngắm nghía những cái mũ hoa xinh xắn, các mô hình bằng gỗ được khác theo hình con vật ngộ nghĩnh,... nhưng khi Lyaria bước qua một gian hàng treo đầy trang sức, đột nhiên tầm nhìn của cô bị thu hút vào một món phụ kiện, ,một màu xám mờ đục che đi đôi mắt cô và thứ duy nhất mà Lyaria có thể nhìn thấy trong màn sương mù là một chiếc vòng cổ nạm đá quý đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh kì lạ...

        "Thật là một món trang sức tuyệt đẹp"

     Một giọng nói nhí nhảnh của trẻ con vang lên trong đầu Lyaria.

        "Xem kìa, một màu xanh huyền bí từ chiếc vòng cổ đó!"

     Tâm trí của Lyaria trở nên trống rỗng, cô không biết được rằng mình đang làm gì nữa, rằng bản thân đang đứng ở đâu, hay xung quanh cô có những ai...

        "Quả là kì diệu! Nó cũng trông rất hợp với bạn nữa!"

      Từ lúc nào, chiếc vòng cổ đã ở trong tay Lyaria,  và tiếng chuông của chiếc móc khóa reo lên khi chiếc ví được lấy ra khỏi túi của cô.

         "Mình nghĩ rằng mua chiếc vòng cổ này sẽ là một quyết định rất sáng suốt đấy! Trông rất hợp gu thời trang bây giờ đúng không?"

       Trong tầm nhìn mập mờ của Lyaria, cô cảm nhận được nụ cười của người bán khi nhìn thấy cô quyết định mua chiếc vòng cổ đó, có vẻ như bác ấy đang nói gì đó. Có lẽ là một lời cảm ơn? Lyaria không chắc, cô không thể nghe thấy gì khi những lời nói của bác trở thành những âm thanh vô nghĩa bởi giọng nói bí ẩn kia.

         "Trông xinh thật đấy..."

       Bỗng, ai đó nắm lấy cổ tay cô. 

       Ngay lập tức, một luồng không khí mát lạnh đưa Lyaria thoát ra khỏi màn sương che phủ hết tâm trí. Và khi giật mình thức tỉnh, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là khuôn mặt bối rối của bà chủ, và cô phù thủy khi nãy đang đứng bên cạnh mình với vẻ mặt nghiêm túc.

      "Cho tôi kiểm tra chiếc vòng cổ này một chút nhé", cô phù thủy nói một cách lịch sự.

     Khi cầm trên tay món trang sức, cô phù thủy lấy ra chiếc đũa phép và khi vẩy một cái, một loại phép thuật nào đó giống như sợi chỉ bạc tuôn ra từ đầu cây đũa phép và quấn quanh viên đá nạm trên chiếc vòng cổ, ngay lập tức những sợi chỉ tan biến và để lộ sự thật -  Một màu đỏ thẫm như máu thay thế cho sắc xanh trước đây và chính giữa hình thành một vòng xoáy đen tuyền bên trong viên đá.

     Lyaria nhìn chiếc vòng cổ đó trong sự kinh ngạc, kèm theo sự sợ hãi bủa vây khi nhận ra mình suýt chút nữa đã bị nguyền. Khi còn nhỏ mẹ luôn nhắc nhở hai anh em rằng họ phải cực kì cẩn thận khi mua các món đồ không rõ nguồn gốc ở chợ. Cô luôn biết được những vật phẩm bị nguyền rủa luôn trôi nổi ở thị trường nhưng không ngờ sẽ có một ngày cô rơi vào cái bẫy chết người của nó.

     Bà chủ gian hàng ngày trông kinh hãi không kém gì Lyaria. Nhưng may mắn thay, cô gái phù thủy đã trấn an bà ấy và nhẹ nhàng hỏi bà về chiếc vòng cổ này. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Lyaria quyết định sẽ chạy thẳng đến bến cảng để lên tàu, cô không muốn ở đây quá lâu sau những gì đã xảy ra.

     Đồng hồ của cô điểm mười giờ hai mươi phút đúng vào lúc mà Lyaria bước vào khoang tàu, chỉ còn mười phút nữa thôi thì con tàu sẽ tiếp tục trên chuyến đi của nó. Bây giờ đã có nhiều người hơn ở trong phòng. Khi nhìn vào chỗ của cô gái phù thủy, Lyaria thầm trách bản thân khi đã quên nói lời cảm ơn tới người đã giúp mình, nên cô quyết định sẽ nói với cô gái phù thủy khi cô ấy lên tàu.

     Khi chỉ còn ít phút trước khi khởi hành, cô phù thủy xuất hiện và ngồi vào chỗ bên cạnh Lyaria. Lấy hết can đảm của bản thân, cô nói:

        - Tớ cảm ơn rất nhiều!!!

     Cô gái phù thủy có vẻ hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười tươi và trấn an Lyaria:

        - Không sao đâu, tớ cũng từng giúp những trường hợp như cậu trước đây rồi. Với lại lời nguyền được yểm trên chiếc vòng cổ đó không quá mạnh, nếu trong tương lai cậu bị dính vào những chuyện thế này thì đến Trạm y tế người ta sẽ giúp cho. 

       Vừa dứt lời, không khí xung quanh cả hai rơi vào tĩnh lặng. Lyaria thúc giục bản thân phải nói điều gì đó vì cô không thích việc giữ im lặng quá lâu khi đang làm quen với người mới.

        - À...ừm thì tớ tên là Lyaria, còn cậu thì sao?

        - Cậu hãy gọi tớ là Selene.

      - Vậy... ừm Selene, cậu đang đi đâu vậy?

      - Tớ đang hướng tới thị trấn Amberhall để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của bản thân.

    Khi nghe tới đảo thị trấn Amberhall, mắt của Lyaria sáng lên. Trước khi tiến tới địa điểm cuối cùng là đảo Canterfolk, cô phải cập bến vào thị trấn ấy Amberhall trước. Nó nằm trên một hòn đảo khá gần với nơi mà Lyaria muốn đến.

      - Tớ cũng đang đến thị trấn Amberhall này!

      - Vậy tớ có một người bạn đồng hành mới rồi!

    Selene nhe răng cười khi biết được Lyaria có cùng một điểm đến với mình. Cả hai nói chuyện với nhau từ đó, họ chia sẻ những câu chuyện mà họ có được, từ những trải nghiệm thú vị trên chuyến hành trình của Selene và mẹo hay của Lyaria mà cô biết. Và rồi họ quyết định sẽ đồng hành cùng nhau cho đến khi tới thị trấn ven biển bé nhỏ nhưng thơ mộng Amberhall.



     Một tia sáng le lói qua khe hở của chiếc túi vải mà Lyaria để ở bên cạnh mình. Bên trong, một viên pha lê được đính trên chiếc đồng hồ bỏ túi đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng khác thường. Tia sáng ấy quá yếu ớt để được người khác để ý, nhưng cũng vừa đủ để làm cho Selene nhìn thấy được sự hiện diện của nó bằng đôi mắt nhạy bén của cô. Selene cau mày khi cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ từ chiếc túi, nhưng trước cô kịp đưa ra bất cứ câu hỏi nào thì Lyaria đã lấy chiếc túi và bỏ nó trên chỗ để hành lí để đỡ chật chội.

    Trong lúc Lyaria không để ý, Selene liếc nhìn cô và thầm nghĩ, liệu những gì mà Lyaria đang thể hiện ra bây giờ thật sự có phải là toàn bộ con người thật của cô không, và liệu Lyaria đang giấu điều gì?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro