Chapter 2: Thế giới đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rào... Rào... Rào...

- Ế? Đang mưa nè! Lâu lắm rồi nhỉ, bọn mình tắm mưa đi!

- Bây giờ ông còn tâm trạng tắm mưa hả? Có biết chuyện quái gì vừa xảy ra với chúng ta không? Tự dưng bị luồng sáng lạ hoắc từ hai thứ này cuốn lấy rồi bay vòng vòng trong một mê cung kì quặc. Chóng hết cả mặt, đã vậy hình dạng của những thứ chúng ta thoáng thấy trong mê cung cứ như trong phim viễn tưởng ấy. Và rồi bị ném xuống giữa trời mưa!! Thử hỏi còn gì nhọ hơn không?

- Ê ê, đừng nói thế, có chuyện xảy ra bây giờ! Mẹ của bà đoán gì thì max chuẩn, chứ bà mà phán gì là y như rằng sau đó tai họa ập lên đầu ="=

- Cái đồ siêu lạc quan đáng ghét! Người tôi ướt nhẹp rồi! Vào đây tránh mưa mau, ốm chết tôi không chịu trách nhiệm!

- Đằng nào cũng ướt thì tắm mưa một thể luôn. Akina ạ, sống phải biết tận hưởng hiện tại chứ!

- Nên mới nói ông là đồ siêu lạc quan đáng ghét!

- Nhìn này nhìn này...cảm giác mưa táo vào người...lạnh rùng mình và thích thú ghê gớm!... Hà Thu, tận hưởng hiện tại thì có gì sai? Quá khứ hay tương lai, cứ mặc kệ chúng, quan trọng nhất là sự lựa chọn ở hiện tại còn gì? Sao bà không làm giống tôi nhỉ?

- Tôi không thể! Chỉ vì tôi nên Asahi mới...

- Đừng có gọi cái tên đó nữa, nghe như con gái ấy!...

- ... Cũng là ngày mưa như thế này, cũng là buổi tối như thế này... Ông là đồ đại ngốc nghếch! Ai bảo ông đi làm chuyện dư thừa?! Sao bây giờ ông vẫn có thể cười nói như thế?!

Minh quay đầu lại nhìn. Hà Thu đang ngồi nép vào một góc trước hiên cửa một ngôi nhà lớn. Cô cuộn mình lại, hai tay ôm đùi và đang gân cổ lên cãi với Minh. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy, Minh chỉ còn biết chạy lại và ôm Hà Thu. Minh biết, Minh hiểu rõ lỗi là do mình. Đúng, Minh trong quá khứ, đã làm một chuyện không thể cứu vãn, khiến người con gái đang ở cạnh Minh lúc này phải khóc. Ít nhất thì, theo Minh thấy, chuyện đó là như vậy. Và hình như cũng chỉ vì chuyện đó, nàng Tsundere này mới trở nên yếu đuối đến vậy.

- Được rồi mà! Tôi xin lỗi! Nói mấy lời kiểu đó trong hoàn cảnh này là y như rằng Akina-chan của tôi khóc thật! Tôi chỉ muốn bà bớt căng thẳng thôi!

- Ai là Akina-chan của ông hả? Không thèm! Đừng có xoa đầu, bật killer mode đấy! Ông ướt như con chuột. Đừng chạm vào...

Nói đến đây, Hà Thu bỗng thấy nghẹn đắng ở cổ họng, tuyệt nhiên không thể thốt ra thêm một từ nào nữa. Cũng phải thôi, buổi tối hôm đó, cô cũng đã nói một điều giống hết như vậy với người con trai này, chúng như những nhát dao găm vào trái tim đang rỉ máu của Nhật Minh. Chuyện đó đã xảy ra từ lâu, nhưng với cả hai đứa, giống như nó mới chỉ là ngày hôm qua vậy.

Nhật Minh không để Hà Thu kịp nhớ về cái quá khứ đau khổ ấy, chỉ ngay sau khi cô dừng nói và nuốt trôi cái nghẹn đắng ở cổ họng, cậu lên tiếng, cười xòa:

- Ê ê!! Người vừa khóc lóc xong còn nói tôi hả? À này, chiếc headphone ấy, nó đâu rồi?

- Nhìn này! Khi đặt chung với hai thứ này thì nó được bảo vệ an toàn, thậm chí mưa cũng không làm ướt nổi!

Thu chỉ vào chiếc đồng hồ và quả cầu thủy tinh phía bên cạnh cô. Sau khi hai đứa bị thả xuống nơi tối om này, dưới trời mưa như trút nước, ánh sáng từ chúng đã tắt. Nhưng quả thật, chiếc headphone đang được bảo vệ theo một cách lạ lùng nhất, như thể một tấm màn vô hình đang bao bọc lấy ba đồ vật đó vậy.

- Ah ~~ Thế thì...tốt...

- A...A...Asahi!!... Oái!... Ông làm sao đấy?

Minh chỉ kịp mừng rỡ 1 giây và cả người bắt đầu đổ ập sang một bên. Thu vội đứng dậy đỡ lấy tên bạn thân. Minh đã mất ý thức. Đã bảo rồi mà, cứ lao ra tắm mưa đi!! Thu sờ trán Minh, bàn tay Thu cũng đang lạnh dần đi. Có thể chuyện bị luồng sáng kì lạ cuốn đến đây đã gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể hai đứa. Bằng tất cả sức lực còn lại trước khi bất tỉnh giống Minh, cô nàng gắng gượng dìu tên bạn đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Mong là sẽ có một ngôi nhà nào đó sáng đèn ở khoảng không gian thời gian mà chính hai đứa cũng không hề hay biết, mong là vậy.

Kia rồi! Thu ngẩng đầu lên nhìn, căn nhà cuối cùng của dãy phố cô vừa đi tới, một phòng tầng trên vẫn còn sáng đèn, và một bóng người đang ngồi hất ra phía cửa sổ.

- Asahi! Cố lên được không? Sắp được cứu rồi!

Cô lê lết cố cõng (hay là lôi theo, gì đó kiểu như vậy) Minh đến gần ngôi nhà, đặt Minh xuống bờ tường cạnh cửa, toan bấm chuông nhưng lại thôi. Thu mò mẫm dưới nền đá lát đường tối sẫm để tìm vài viên sỏi. Mặc dù Minh toàn kiên quyết không cho cô ném bất cứ thứ gì, dù mắt cô là perfect 20/10, nhưng lần này thì dù có gây họa cũng phải ném, và phải ném trúng.

Cạch...Cạch...Cạch... Khi mưa đang ngớt đi một chút, chính Hà Thu cũng nghe được rõ ràng tiếng những viên sỏi đập vào kính cửa sổ. Cái bóng đen đã di chuyển, ngày càng gần tới cửa sổ. Khung cửa sổ bật mở, nước mưa tạt vào phía trong phòng, tuy nhiên, bóng đen ấy vẫn không chút bị lay động, ló đầu ra ngoài. Có vẻ đó là một cô gái. Hạt mưa rơi trên tóc, trên mặt, mặc kệ, người lạ cúi nhìn xuống dưới, chờ đợi xem những viên sỏi kia đến từ đâu.

- Xin hãy giúp chúng tôi!

Thu vẫy tay mạnh nhất có thể để thu hút sự chú ý của người đó, vì cô phải giữ giọng nhỏ để không kinh thiên động địa. Chưa đầy 1 phút sau, cánh cửa xếp nặng nề được đầy ra.

- Có chuyện gì thế? Cậu là ai?- cô gái nhỏ lo lắng nhìn Thu.

- Tôi là Thu, Đặng Hà Thu.- Thu mặc cho nước mưa đang táp vào mặt mình, vẫn đứng ra ngoài khỏi mái hiên. Thu đang đợi chờ hành động tiếp theo của người lạ này, vì trời tối nên không thấy rõ mặt cô gái đó.

- Cậu vừa nói là "chúng tôi"?

Thu chỉ vào tên bạn thân đang nằm héo rũ bên bờ tường nhà cô gái kia.

- Cậu ấy là Nhật Minh, bạn tôi. Chúng tôi bị lạc... Trời bỗng đổ mưa và cậu ấy bị ốm trước khi chúng tôi tìm được chỗ nghỉ chân... Tôi biết đòi hỏi này hơi quá đáng, nhưng làm ơn chăm sóc Minh giúp tôi!...

Tìm được tia hy vọng, Thu an tâm hơn nhiều, và an tâm đủ để gục xuống giống Minh. Thêm một đặc điểm nữa phải ghi nhận lại, hai con người này tùy tiện và ích kỉ ra phết, đầu tiên là Minh, sau là Thu, toàn bắt người khác phải gánh hậu quả.

***

- Ame-chan, Ame-chan, cô ấy tỉnh lại rồi nè!

Thu lim dim, nghe thấy giọng rõ là khỏe khoắn của tên bạn thân. Cô mở mắt và chình ình ngay sát là cái mặt bự tổ chảng của Minh. Minh đang mỉm cười tươi rói. Lúc nào cũng vậy, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần nhìn thấy nụ cười này, cô giống như được cứu rỗi. Thu gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng lạ hoắc, cô không còn biết đây là mơ hay thực nữa.

- Sao rồi? Bà thấy trong người thế nào?

À, phải rồi, dù là thực hay mơ thì Minh cũng đang ở bên cạnh cô. Người con trai đã vì Thu mà phải mang những vết thương tưởng chừng không bao giờ có thể chữa lành, vậy mà người ấy lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh cô. Thu quay sang nhìn Minh, cười nhẹ, rất giống trước đây, nhưng lại là chuyện khá hiếm với bé tsundere như bây giờ.

- Tớ không sao! Cảm ơn Nhật Mình! ^_^

- Ế? Cảm ơn tui cái gì? Không có bà là tôi thành xác chết trôi rồi! Lâu lâu mới lại được thấy sức khỏe vô địch của Hà Thu, dìu tôi lết đến tận đây ~~

- Thôi ngay, đứa nào mới vài tiếng trước kêu là không muốn chết trước ngày sinh nhật của mình hả?!

- Sao cứ hở chút là bà động thủ thế?

- Nhắc mới nhớ, đồ của bọn mình, những thứ tôi đã nhét vào áo khoác và quấn quanh bụng... Đó là thứ đã đưa chúng ta tới đây...

- ...Cậu đang tìm những thứ này à?

Từ đằng sau Minh, một cô gái nhỏ nhắn ló mình ra, tay cầm chiếc áo khoác chứa y nguyên ba món đồ. Cô ta đưa cho Thu. Đôi mắt và cái nhìn của cô ta hơi tối khiến Hà Thu phải đề phòng.

- Đúng vậy! Cảm ơn đã giữ chúng!... Và...tôi xin lỗi...đã làm phiền rồi...

- Không sao! Ba mẹ và em tôi đi du lịch rồi, 3 ngày nữa họ mới về, ở nhà chỉ có mình tôi. Hai cậu cứ tự nhiên nhé!

- Ê ê, Ame-chan, giới thiệu chút đi, cậu mới cho bọn tôi biết tên, và thậm chí còn chả phải tên thật!

- Biết nhiều hơn về tôi không giúp được gì cho hai người đâu! Vì thế...ngủ tiếp đi, đến sáng chúng ta nói chuyện. Tôi nghĩ Hà Thu chưa nghỉ ngơi đủ, cậu nên lo cho cô ấy đi!

Cô gái nhỏ nhắn Minh gọi là "Ame-chan" cao chưa đến 1m60, cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhỏ, giọng nói hơi lạnh, không được dịu dàng nữ tính nhưng khi cười trông cô ấy xinh hơn nhiều. Tính cách của người lạ khá thoải mái. Ame cho hai người vào mà không thắc mắc quá nhiều, theo lời Minh kể, hình như cô ấy đã thức suốt chăm sóc họ cho đến khi Minh tỉnh lại.

- Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện này! Từ lúc tỉnh lại đến giờ ông làm được cái gì hả?

- Thực ra tôi chỉ mò mẫm được vài chuyện, và tôi đang cố xâu chuỗi chúng... Những gì chúng ta biết là chưa đủ...

- Dám giấu tịt thông tin nè! Ăn gối thần chưởng đê!! \o/

- Có phải tôi muốn thế đâu! Chưa đủ thông tin thật mà!!!

- Thế khai ra mau!

- ...À, ờ...đại khái là...trên lịch nhà Ame-chan, hôm nay là ngày 17/6/20XX. Có vẻ chúng ta đã tới quá khứ, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, trong lịch sử nước ta hay vùng lân cận nói cùng một ngôn ngữ, thì không hề có nơi này! Còn nữa, THPT. Granite là ngôi trường có truyền thống lâu đời, vô cùng nổi tiếng thậm chí là với thế giới, nhưng ở đây Granite không tồn tạ, không có một dấu vết gì về sự tồn tại của chúng ta sau này cả!

Thu chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ Minh nói và cô không khỏi ngạc nhiên. Lúc mới đến đây, nhìn cảnh vật, Thu cũng nghĩ ra vài thứ, nên cô không hề phản bác bất kì lời nào của Minh.

- Nghĩa là...không phải chúng ta quay về quá khứ, mà là đã đến một thế giới khác?

- À...cái này thì...thấy nó bất khả thi quá! Nhưng nếu Akina-chan cũng nghĩ thế thì chắc tôi nên tin như thế!

Thu đặt chiếc headphone ở đầu giường, cầm chiếc đồng hồ vàng và quả cầu pha lê lên.

- Nhìn này, hai thứ này... quả cầu pha lê tượng trưng cho không gian, chiếc đồng hồ vàng tượng trưng cho thời gian... Sức mạnh của hai thư snày kết hợp lại đã đem chúng ta tới một không gian thời gian khác. Và...những con chữ bay ra từ tờ giấy lúc đó nghĩa là gì? Ai lại đi ban phát sức mạnh này cho chúng ta chứ?

- Ừm ừm...tôi cũng đang thắc mắc! Nói rằng chúng ta là kẻ may mắn, đây là những món quà, hãy tận hưởng chuyến đi... Liệu chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của hai món đồ này không? Nói mới nhớ, làm cách nào chúng hoạt động được vậy?...

- Tôi chỉ nhớ chúng ta...mỗi người chạm vào một món đồ...

- Vậy thử lại đi!

- Nhỡ biến mất tiêu khỏi đây thì sao?

- Đằng nào chúng ta cũng có tồn tại ở thế giới này đâu!

Thu bị khuất phục trước câu dỗ ngọt xanh rờn của Minh. Cô đưa chiếc đồng hồ vàng cho tên bạn. Ngay khi Minh nhận lấy, chạm tay vào, hai món đồ lại cùng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như ánh trăng. Và lần này, chói lòa đến mức tất cả chỉ còn là khoảng không trắng xóa.

> To be continued <

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro