Chapter 3: Gặp gỡ thượng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ta khá ngạc nhiên khi cô có thể đến được đây vào lần thứ hai.

- Người là ai?

Thu mở mắt nhìn, bao quanh cô là khoảng không trắng xóa, rồi Thu nghe thấy một giọng nói, cô cũng cất tiếng đáp lại.

- Hẳn cô phải có một ước vọng rất lớn?

- Tôi không biết người là ai, nhưng đúng là tôi có một ước vọng, chỉ có điều...nó là không thể.

- Cô thực sự nghĩ là trên đời này có gì là không thể ư? Nhờ món quà của ta, cô có thể biến nó thành sự thật.

- Nói vậy...người là...?

- Đúng! Nói thử ta nghe ước vọng của cô nào!

- Tôi...nhưng nếu nói ra...Asahi sẽ...

- ...?

- Tôi muốn trở về quá khứ, tôi muốn thay đổi quá khứ, nếu lúc đó tôi ngăn Asahi lại, nếu lúc đó tôi không nói những lời như thế, hoặc thậm chí nếu Asahi chưa bao giờ gặp tôi thì cậu ấy đã không...

- Liệu tôi...có được phép thay đổi quá khứ không?...

- Món quà ta tặng, sử dụng thế nào là tùy ý cô. Nhưng điều cô mong muốn có thực hiện được hay không là tùy thuộc người giữ chiếc đồng hồ vàng, trái tim Pandora, cô không nắm giữ năng lực đó.

- Năng lực của tôi? Người giữ chiếc đồng hồ vàng? Tôi và Asahi có thể sử dụng sức mạnh...không, đúng hơn là...điều khiển sức mạnh của hai món đồ đó sao?

- Sử dụng thì được, muốn điều khiển sức mạnh của chúng, còn phải xem năng lực của cô tới đâu.

- Lần đầu tiên tôi và Asahi cùng chạm vào hai món đồ, chúng tôi đã bị đưa tới thế giới khác, chỉ có thể sử dụng sức mạnh cùng lúc thôi sao?

- Không! Hoàn toàn có thể sử dụng độc lập, nhưng tới thế giới khác buộc phải kết hợp sức mạnh của cả hai thứ. Thấy không, món quà của ta rất tuyệt! ~~~

- ==" Tôi không có ý gì đâu nhưng mà...

- Chúng tôi chỉ cần chạm vào hai món đồ cùng lúc là sẽ đến thế giới khác phải không?

- Vừa đến thế giứoi khác đã ngất lịm đi mà còn đòi điều khiển sức mạnh của chúng, cô đánh giá mình quá cao đấy! Hãy dùng đến cái đầu của cô!

- Là...ý chí?

- Đúng! Là ý chí, là ước vọng, là đích đến...đều được cả!

- Vậy lần này...chúng tôi sẽ đi sang thế giới khác nữa sao?

- Cô vẫn còn chuyện cần làm ở thế giới này! Tỉnh lại đi! Tạm biệt!

***

- WOAAA!!! Toàn một màu trắng xóa! Nơi này hay thật, cảm giác như mình chết rồi ấy! XD

- Xin chào người nắm giữ chiếc đồng hồ vàng, trái tim Pandora!

- Ể? Ai vậy?

- Người tặng cho cậu những món quà!

- Cái gì? Là ông à? Tôi thấy mấy món này hay phết, nhưng ông khôg nói không rằng khiến chúng tôi bị cuốn tới đây, Akina-chan không chỉ tức giận mà còn khóc nữa. Tại ông cả đấy!!!

- Sao lại tại ta? Ta có để lại giấy nhắn rồi mà? 0.0 Đơn giản là những kẻ được chọn may mắn hơn người khác thôi!

- Ông không bày ra trò này thì Akina-chan đâu có khóc!

- Đừng có làm như mọi việc là lỗi tại ta chứ! Cậu góp phần khá lớn đấy! Ta chỉ...làm chất xúc tác thôi...

- Hờ hờ! ^^ Tại sao càng về cuối câu càng nhỏ dần thế? ="= Tui mà gặp tận mặt là ông chết chắc!

- Bình tĩnh!!! Ta hỏi cậu có một việc thôi! Đừng giết! Mất lời tuyên bố cả đời làm người bình thường đấy!...

- Rồi, tạm tha, ông nói tui nghe coi!

- Ta với cậu đổi vai trò từ bao giờ vậy? =.=

- Nói!!!

- Ta muốn nghe ước vọng của cậu thôi, dù sao đó là lí do cậu tới được đây!

- Cái đó... Sao tôi phải nói cho ông?

- Cậu...khác hoàn toàn so với những gì ta nghĩ! Biết thì cũng có ảnh hửng gì đến hòa bình thế giới đâu?

- Haizz dù sao tôi cũng chả muốn giấu... Cái mà tôi muốn, nếu nhờ món quà của ông...có thể... Tôi muốn Akina-chan không phải khóc mỗi lần nhắc đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ... Nếu tôi và cô ấy tiếp tục sống cho hiện tại, đi đến các thế giới khác nhau, tôi có thể tìm ra con đường để giữ Akina-chan bên cạnh tôi mãi mãi!

- Ahahahaha!! =))) Đúng là một câu chuyện nực cười!... Khoan, bình tĩnh!! Không phải ta đang nói đến ước vọng của cậu, chỉ là...ra là thế. Vậy hãy tiến về phía trước đi, cứ dùng ước vọng đó để đi đến những nơi cậu muốn!

- Ê ê ê!! Khi nào gặp tôi sẽ tính sổ với ông! Bây giờ...giờ chúng tôi sẽ đi tiếp đến đâu?

- Chẳng đâu cả. Hai người còn việc phải làm ở thế giới này.

***

- Cái ông thần chết tiệt này!!! ="=

Cạch...Cạch...Cạch... Cả hai đứa trợn mắt, thốt lên câu chửi thề với khuôn mặt cau có khó chịu, cùng lúc đó nhận ra chiếc đồng hồ vàng và quả cầu pha lê đang nằm lăn lóc dưới đất. Họ vẫn đang ở thế giới của Ame.

- Ông thần...?- hai đứa quay ra trố mắt nhìn nhau.

- Cái ông già chết tiệt đó!- và rồi lại cùng đồng thanh.

Hai đứa vừa hiểu ra những gì đứa còn lại trải qua, và thay vì ngạc nhiên hay lo lắng, Minh và Thu ôm bụng cười nắc nẻ. Suýt chút nữa hai đứa quên hẳn mình đang ở trong nhà của một cô gái xa lạ. Thu nhận chiếc đồng hồ vàng và quả cầu pha lê lên, gói chúng vào chiếc túi vải Ame vừa cho Thu. Minh bắt đầu huyên thuyên gì đó về chiếc headphone và cứ nằng nặc đòi Thu đưa cho cậu. Thu đã gạt phắt đi vì cô biết nếu đưa thứ đó cho Minh, cậu ấy sẽ làm trò hề trong nhà Ame. Đến lúc đó chẳng lẽ Thu phải giả như cô không hề quen biết tên bạn khùng kia.

Lạch cạch...Lạch cạch... Có tiếng động phát ra từ tầng dưới. Minh và Thu rón rén đi xuống cầu thang.

- Ame-chan, cậu chưa ngủ sao?

- Hai người...có thể gọi tôi là Ame, đó là cái tên yêu thích của tôi, đó cũng là con người thật của tôi!

Nhật Minh lên tiếng. Ame có chút giật mình nhưng cô lấy lại bình tĩnh ngay. Dường như nhớ tới những lời cuối cùng cô bỏ lại trước khi rời căn phòng Ame cho hai người lạ dùng, cô thấy có chút áy náy. Ame đáp lời Nhật Minh bằng một câu trả lời không có tí liên quan nào.

- À, tôi là Hà Thu, xin lỗi đã làm phiền cô, Ame!

- Tôi không hề thấy phiền, bởi nếu phiền, tôi sẽ chẳng bao giờ để hai người vào nhà. Hơn nữa, chúng ta đã chào hỏi rồi, tôi khá ngạc nhiên vì Hà Thu hồi phục nhanh đến vậy! ^-^

Tuy giọng nói khá lạnh nhạt nhưng Ame đã mỉm cười. Cô không hẳn là hoàn toàn chào đón người xa lạ, thậm chí cô sẽ không bao giờ tiếp những ai cô chưa từng gặp, chưa từng một lần nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô để hai người lạ lẫm vào nhà, chỉ với một câu nhờ giúp đỡ từ Hà Thu. Bởi vậy, cô mỉm cười. Trước nụ cười đó, hai đứa khá ngạc nhiên.

- Nói mới nhớ, cậu đang làm gì vậy?

- Tôi làm đồ ăn! Hai người có muốn ăn gì không?

- Ah đồ ăn đồ ăn! Xuống liền, tôi cũng đang đói!

Cặp mắt của Nhật Minh đột nhiên sáng rỡ lên khi nghe hai chứ "đồ ăn". Hà Thu y như rằng hiểu ngay, cô nàng thở dài, ôm trán, và túm cổ áo tên bạn thân lại để hắn không lao đến vồ Ame.

- Cô...ăn uống mà không để ý đến giờ giấc cũng được sao?

- Tôi quen rồi! Bình thường tôi cũng không thể ngủ vào giờ này, trừ khi quá mệt!

Hà Thu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. 1:30am.

- Như thế không tốt đâu!- Thu khẽ cau mày.

- Đó là cách sống của tôi! Xin lỗi nếu điều đó làm Hà Thu khó chịu!

Ame cười, không phải cô không hiểu lời Hà Thu nói là đúng, chỉ là, như đã nói, đó là cách sống của Ame.

- Ê ê, hai người muốn nói chuyện cứ nói, nhưng cho tôi ăn được không??- Nhật Minh vùng vẫy, cắt ngang cuộc đối thoại của hai cô gái.

- Được rồi, có bơ, sữa, bánh mì, ketchup, cậu muốn ăn thế nào?

Ame quay lại với việc cô đang làm. Cô mở tủ lạnh và đọc ra những gì có thể ăn vào tầm này. Hà Thu xắn tay áo, chầm chậm bước xuống cầu thang và vào chỗ Ame đang đứng.

- Để tôi làm cho, dù gì chúng tôi cũng là khách. Mà tôi nghe Minh nói Ame đã thức suốt để chăm sóc bọn tôi. Tôi nghĩ Ame khá mệt rồi!

- ...Ừm! Cảm ơn Akina-chan! Tôi sẽ lên phòng ba mẹ ngủ, hai người cứ tự nhiên nhé! :)

Ame lưỡng lự một chút, rồi cô thậm chí cười tươi hơn lúc nãy, hình như cô có chút vui vui vì Hà Thu đọc được vẻ mệt mỏi của cô. Ame cầm chiếc bánh mì kẹp bơ lên tầng 3, hay 4 gì đó. Và đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân Ame, hai đứa bắt đầu trò chuyện.

- Akina-chan, hình như cậu có chút gay gắt với Ame-chan!

- Tôi không gay gắt, chưa đến mức đấy! Còn ông nữa, cứ nghe đến "đồ ăn" là mắt sáng lên, có biết cái tình trạng đó của Ame là đang mệt mỏi đến thế nào không?

- ...Nếu nhìn kĩ thì cũng có chút chút!- Minh chọt chọt hai ngón tay vào nhau, ra chiều nghĩ ngời và hối lỗi lắm.

- Không phải là "có chút chút"! Cả cơ thể hay tinh thần của Ame toát lên đầy vẻ không chắc chắn, và chỉ một chút lay động cũng có thể khiến cô ấy sụp đổ!

- Dào này Akina-chan nhạy bén kinh khủng, năng lực phát huy khi đến thế giới khác à? Tôi không ngờ bà lo cho một người mới quen nhiều đến vậy đấy!

- Này, thôi đi!! Tôi không có! Ame thế nào không phải chuyện của tôi!
Ah ~~ Xem nàng ấy tsun kìa! ~~

- Tôi không rỗi hơi đi cãi với ông! Xong rồi đây, ăn rồi đi ngủ giùm tôi cái!!- Hà Thu úp hai lát bánh mì vào nhau.

- Chưa ngủ được, chúng ta còn chuyện chưa bàn xong đấy!

- Rồi, chuyện quan trọng đó đời nào tôi quên, vì Ame nên tôi hơi...

Sau khi Minh ăn xong, hai đứa dọn dẹp một chút, cố làm nhẹ nhàng để không đánh thức Ame. Rồi họ lên căn phòng mà Ame nói họ hãy ở đó. Căn phòng lớn, chiếc giường ngủ lớn, không quá bừa bộn cũng không quá ngăn nắp. Đây là phòng của Ame.

Giá sách của Ame tràn ngập một thứ: manga. Hàng chục bộ, và rồi figure, light novels, poster...mấy vỉ sữa, hộp kẹo đang ăn dở...và cuối cùng là sách vở... Hai đứa ngắm đến phát thuộc, và đang kể cho nhau nghe việc mình đã gặp một ông thần tưng tửng đến thế nào. Đêm đầu tiên ở thế giới khác kết thúc khi hai đứa cùng ngủ thiếp đi trên chiếc giường lớn của Ame với mấy cái tư thế kì cục =)))

> To be continued <

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro