Chapter 5: Dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Ame bộc lộ một sự tức giận nhiều như thế. Có lẽ đó là vì Minh vừa nhìn thấu cảm xúc thực sự của cô. Minh mới gặp cô một ngày nhưng cậu đã phát hiện ra những điều mà Ame định cố gắng cả đời để tiếp tục làm thế trong câm lặng. Và Ame biết, không chỉ có Minh, Hà Thu cũng thấy quá nhiều, nhưng cô ấy không nói, chưa nói. Giờ thì, sau câu nói của Ame, Thu lên tiếng:

- Hai người, tạm dừng đã! Rẽ vào công viên đằng kia. Đang mưa nên chắc không có ai đâu. Ame, chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy!

Ame im lặng đi theo hai người. Vì cái gì, vì lẽ gì mà nước mắt cô đang chỉ chờ tuôn rơi, nếu trời tiếp tục mưa, cô mới có thể khóc. Dù lần gần đây nhất, khi trời mưa, Ame đã không còn nước mắt để khóc.

- Ame, cô có mỉm cười tiếp được không sau khi nói mình sống chỉ để chờ đợi cái chết?

Ame ngẩng mặt nhìn Hà Thu, mắt cô đang nhòe dần.

- Akina, không biết bao nhiêu lần tôi đã gào thét trong tuyệt vọng và muốn chết ngay lập tức... Nhưng cậu biết không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi khóc, tôi đau đớn, tôi hủy hoại bản thân mình thì cũng chẳng sao cả, chẳng ai quan tâm đâu!

- Đủ rồi đấy! Cậu bỏ cái kiểu nói đó đi Ame, thế còn bố mẹ cậu, gia đình cậu, cậu không cảm thấy có lỗi với họ nếu cậu muốn chết sao? Họ là những người đã sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu tới ngày hôm nay, cậu định phản bội họ ư?

- Ahahahaha! Tức cười thật! Sự tồn tại của Ame, khi mà tôi đã nói là chỉ nhạt nhòa như một cơn mưa, nghĩa là dù bây giờ có đang hiện hữu, có quan trọng đến mấy, thì khi không còn ở đây nữa, Ame cũng sẽ bị lãng quên thôi! Dù là với bất cứ ai!

- Chuyện gì xảy ra đã khiến cô nghĩ như vậy?

- À, nếu đợc hỏi thì...tôi nghĩ là chẳng gì cả. Tôi đã trao đi tình yêu của mình quá nhiều mà không được nhận lại, tôi đã cô độc quá nhiều đủ để đẩy bất cứ ai ra xa nếu người ta định lại gần tôi. Mà cũng sẽ chẳng ai muốn lại gần kẻ như tôi đâu! Đến tôi còn căm ghét bản thân mình đến mức muốn giết chết!

- Nếu vậy sao cô không thử chết luôn đi? Nói mấy câu tàn nhẫn, rồi tự hủy hoại bản thân, nhưng lại không dám chết chứ gì?!

- Này, Akina! Bình tĩnh đi!

- Bình tĩnh thế quái nào được? Nhìn bộ dạng bây giờ của Ame đi! Chả khác nào một kẻ hèn nhát không dám đứng dậy đối diện với cuộc sống. Cứ nghĩ làm ra vẻ thảm hại thì sẽ có người thương mình ư? Một kẻ sống để chờ đợi lòng thương hại từ người khác thì chả đủ tư cách đòi sống hay chết đâu!

- Đặng Hà Thu!

- Được rồi, Asahi! Tớ chỉ muốn nói vậy thôi. Đủ với cô ấy rồi.

- Ahahahaha!!! Hai người...có cần phải hiểu tôi quá nhiều đến thế không? Hà Thu, nghe này! Đằng sau vẻ ngoài tsundere của cậu, cũng như đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm tôi thể hiện ra với bất cứ ai xa lạ, chúng ta sống chỉ để tìm kiếm cơ hội đi đến cái chết mà thôi! Cậu hiểu quá rõ điều đó, phải không, Nhật Minh!?

Giọng nói chất chứa đầy u buồn, mỉa mai, và như thầm rủa xả chính chủ nhân của nó. Nhật Minh giật nảy mình khi nghe những lời Ame nói và cả khi cô ta chuyển hướng sang cậu. Chàng trai im bặt, không phát ra một chữ nào. Cổ họng cậu nghẹn ứ. Hà Thu có thể tưởng tượng chính xác biểu cảm của người bạn thân vào lúc này. Khuôn mặt gần như sắp khóc, đôi mắt chìm trong bóng tối nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi đứng trước Hà Thu. Không biết đã bao lâu rồi, cô chẳng còn có thể nhìn thấy Nhật Minh tỏ ra yếu đuối, dù chỉ một lần, khi cậu ấy ở bên cô.

- Ame!!! Chẳng phải, quãng thời gian này...trong câu chuyện cuộc đời cô...rất hạnh phúc sao?... Nhưng cô lại đang...

- Câu chuyện này là sai lầm! Tôi cảm nhận được một tương lai đầy đau khổ và đẫm nước mắt! Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ hối hận vì đã gặp họ, bởi nếu không có sự tồn tại của tôi, thì tôi tin là...ai cũng sẽ hạnh phúc hơn! Lịch sử không được phép lặp lại! Nếu tương lai tôi cảm nhận được thực sự sẽ xảy ra, thì tôi bằng mọi giá phải phá hủy nó. Hai người hiểu chứ? Không ai, không một ai có thể giúp tôi cả!! Đấy là lí do tôi buộc phải đẩy bản thân đến bước đường này!

- Cô thực sự đã thấy một tương lai như vậy ư, Ame?

- Đúng! Và đây là tất cả những gì tôi có thể làm!!!

- Asahi, cậu mang theo nó chứ?!

Đột nhiên, Hà Thu quay ngoắt sang phía Nhật Minh.

- Ừm! Tớ hiểu ý cậu, nhưng... Có vẻ khó đấy!

- Thứ đi! Bằng tất cả ý chí và quyết tâm của cậu!

- OKAY!

Trong khi Ame vẫn còn trong trạng thái không ổn định cảm xúc, đơ ra vì không hiểu hai người kia nói gì với nhau, thì Nhật Minh lấy từ túi ra một đồ vật được gói kĩ trong chiếc khăn tay lụa. Rất tự nhiên như thể Ame không có ở đó, cậu lật khăn ra, đó là chiếc đồng hồ vàng, vật tượng trưng cho thời gian. Minh nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, nó đang phản ứng lại với ý muốn của cậu bằng cách phát ra thứ ánh sáng xanh lơ lấp lánh.

- Hãy để tôi thấy được tương lai của cô gái tên Ame này!

Sau khi Nhật Minh nói dứt câu với đôi mắt kiên định, một trận cát bụi nổi lên bao quanh khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại. Cậu bị đẩy vào một không gian kì lạ màu vàng ươm như nắng mùa thu, và trôi nổi xung quanh cậu là những quả bong bóng màu đen, đỏ và trắng. Chúng cứ lơ lửng bay đến gần cậu, rồi lại trôi xa khỏi cậu. Minh ghé sát vào một bong bóng màu đen, cậu thấy cảnh tượng những con khủng long đang chạy ầm ầm như trong Jurassic World 3D, cậu khẽ thổi cho nó bay đi. Rồi bong bóng màu đỏ bay đến phía cậu. Lần này, cảnh tượng Nhật Minh nhìn thấy là Akina của cậu và Ame đang cùng trú mưa trong công viên, và cậu không hề có ở đó. Cứ như thể thời gian ở đó bị ngưng đọng lại vậy.

- Hiểu rồi! Màu đen là quá khứ, những thứ đã xảy ra rồi. Màu đỏ là hiện tại, ít nhất thì chỉ là hiện tại của thế giới mình đang ở. Vậy cuối cùng, màu trắng là... Vậy thì, tương lai của Ame nằm ở đâu trong chỗ bong bóng dày đặc này?

Ngẩng đầu lên, Nhật Minh thấy trên đầu mình là hằng hà sa số những bong bóng màu trắng. Có một quả vừa nổ cái "bùm". Có một quả vừa tách ra từ một quả khác. Có hai, ba quả vừa nhập lại thành một... Bởi đó là tương lai, sự việc chưa xảy ra nên những quả bong bóng thay đổi từng giây từng phút tùy thuộc vào hiện tại. Sau khi quan sát một hồi, cậu phát hiện ra một sợi chỉ đỏ mỏng manh kết nối một dải bong bóng đen, đỏ, trắng với nhau và nó cứ kéo dài đến hút tầm mắt.

Minh cảm giác được đó là những gì thuộc về Ame. Cậu nhẹ nhàng đưa tay với ý định muốn chạm vào chuỗi bong bóng đó, dù trong mắt cậu, chúng đang ở rất xa. Bỗng dưng, chỉ trong chớp mắt, cậu đã chạm được vào sợi chỉ đỏ mảnh ấy. Nhật Minh không tỏ ra quá ngạc nhiên, cậu kéo sợi chỉ xuống, cho đến khi nào chạm được tới những quả bong bóng trắng. Đây rồi, trước mắt cậu giờ đây là tương lai của Ame. Bởi cậu được ban tặng sức mạnh thời gian, cậu có thể thấy ngay những gì cậu đến đây để tìm kiếm.

Quả bong bóng trắng như đang chiếu một thước phim. Hình ảnh đầu tiên là bộ tứ. Bộ tứ của Ame vỡ nát. Dan quay lưng bỏ đi và cắt đứt liên lạc với ba người họ. Foxy có những hành động dại dột. OysterS buồn bã theo cái cách lãnh đạm, rằng cô ấy biết mình ngay từ đầu chưa phải người bạn quan trọng với Dan. Người cuối cùng là Ame. Ame khóc. Rất nhiều. Mỗi lúc ở một mình. Cô ấy tìm cách níu kéo Dan, tìm nguyên nhân Dan rời bỏ bộ tứ. Những gì Ame nhận lại càng khiến cô ấy đau khổ và tuyệt vọng. Dan dường như rất căm ghét cô ấy mất rồi. Ame sai rồi, cô ấy nghĩ mình làm sai điều gì đó mà không thể cứu vãn được nên Dan mới rời đi như vậy. Dù Ame có cố cách mấy, người con gái tên Dan đó cũng sẽ không bao giờ quay trở lại bên Ame. Ame thậm chí phát điên, Ame sống mà như chết...

Nhật Minh tức giận đến mức bóp vỡ quả bong bóng lúc nào không hay. Nhưng ngay lập tức, từ những mảnh vỡ còn lại, quả bong bóng hồi lại nguyên trạng. Thêm một nguy cơ nữa, trên quả bong bóng đang xuất hiện những chấm li ti giống như màu đỏ của những quả bong bóng hiện tại. Tương lai đó đang dần trở thành hiện tại. Nếu để nó bị nhuộm hoàn toàn màu đỏ thì...

Thay đổi tương lai đó là rất khó, và hiện tại này cũng thế. Minh biết rằng mình không hiểu nhiều về bộ tứ, và cũng không có quyền can dự vào chuyện riêng của họ. Vì thế, chỉ có Ame, chỉ có sự lựa chọn của cô ấy mới ngăn được tương lai đau buồn này. Có lẽ đã đến lúc cậu rời khỏi nơi này rồi. Cho dù đang rất lo lắng cho Ame, nhưng Minh cũng không khỏi ngạc nhiên về sức mạnh của chiếc đồng hồ vàng. Nó đã đưa Minh tới một nơi vô cùng thú vị.

Quay trở về trước thời điểm Minh biến mất khỏi chỗ hai cô gái, dường như Ame không hay biết chuyện gì vừa xảy ra, còn Hà Thu thì:

- Cô thực sự đã thấy một tương lai như vậy ư, Ame?

Vừa dứt lời, Thu nhận ra thời gian đã biến động đôi chút, cô có thể biết điều này bởi cô nắm trong tay quả cầu pha lê mang sức mạnh không gian.

- Đúng! Và đây là tất cả những gì tôi có thể làm!!!

Nhật Minh tiến lại gần Ame, đứng đối diện với cô ấy, cậu đưa tay lên kéo người cô ấy dựa vào vai mình. Khẽ lặng đi một lúc, Ame ngạc nhiên vô cùng trước hành động của cậu, cô ấy không chống cự, không đẩy cậu ra, thậm chí chấp nhận điều đó và còn òa lên khóc trên vai Nhật Minh. Vừa dịu dàng xoa đầu Ame, cậu vừa an ủi:

- Tôi hiểu mà! Tôi hiểu cậu, Ame! Không sao đâu, tôi nhất định sẽ giúp cậu thay đổi tương lai đó! Tôi hứa đấy!

- Tôi...tôi...

"Ame...Ame... Tỉnh lại đi!"

- Có tiếng nói...?- Hà Thu lên tiếng.

"...Nếu còn ở lại...Ame sẽ...phải chịu đựng...những nỗi đau ấy...

...Một lần nữa!..."

Dựa vào phản ứng trên khuôn mặt Nhật Minh và Hà Thu có thể thấy rõ hai người cũng đều nghe được giọng nói lạ lùng đó. Ame lẩm nhẩm nhắc lại lời người đó trước khi lịm đi:

- ...Một...lần...nữa...ư?

Hai đứa đỡ Ame ngồi xuống, đợi đến khi mưa tạnh sẽ đưa cô ấy về. Trong lúc đó, Nhật Minh kể lại toàn bộ những gì cậu đã trải qua khi sử dụng sức mạnh của chiếc đồng hồ vàng.

- Nói vậy là...

- Phải! Những gì Ame thấy, nó thực sự sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì!

- Ý cậu là nếu có tác động thì có thể thay đổi tương lai đó?

- Tớ cũng không rõ. Lúc ở đó, tớ đã thử bằng cách phá hủy quả bóng bóng trắng chứa tương lai đó, nhưng không được. Chỉ có thể chắc chắn sự có mặt của chúng ta ở đây không phải để cho Ame dấn sâu vào đau khổ!

- Hiểu rồi! Nếu Asahi đã nói vậy...chúng ta sẽ giúp Ame!

- Ừm!... Nhưng...đúng là hoàn cảnh thay đổi con người nhỉ?

- Nói vậy là sao?

- Tôi tưởng Akina-chan tsun lắm cơ?! =)))

- Ông...muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây à?! ="=

- Ah ~~ Tôi đâu dám! ~~~

- Akina-chan, còn giọng nói kì lạ vừa nãy đã gọi tên Ame...

- Tại sao lại là "một lần nữa"? Trong quá khứ cô ấy đã từng trải qua chuyện gì đó giống vậy sao?...

- Tôi không nghĩ vậy, chỉ có tâm hồn cô ấy đầy rẫy đau khổ, hối hận thôi...

- Dù có chúng ta giúp, nhưng người thay đổi được tương lai đó, chỉ có thể là Ame!

Sau câu nói của Hà Thu, hai đứa cùng im lặng, nhìn trời mưa, giống thật, cứ như Ame cũng đang khóc vậy. Rồi họ nhìn khuôn mặt say ngủ ngon lành của Ame, người mà sắp tới sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Và họ muốn thấy cô gái này mỉm cười hạnh phúc.

> To be continued <

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro