Chapter 6: Thay đổi tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ame-chan thật sự muốn thay đổi tương lai đó chứ?

- Chỉ cần không hủy hoại khoảng thời gian hạnh phúc này... Tôi sẽ làm tất cả để thay đổi tương lai đó!

- Nghe này, không có gì là mãi mãi không thay đổi cả! Quãng thời gian này rất hạnh phúc đối với cậu, những rồi nó sẽ hạnh phúc hơn, hoặc đau khổ hơn... Tất cả tùy thuộc ở cậu đấy, Ame!

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn Akina-chan! ^-^

- Akina-chan ~~ Nghe chưa? Gọi Akina-chan là hay nhất! ~~

- Vũ Nhật Minh ^^ Tui mới cảnh cáo ông xong! Đứng lại đó!!

Chứng kiến màn đuổi nhau kinh điển max kute này, Ame không khỏi bật cười. Cô ấy khúc khích:

- Hì :)) Với tôi thì quãng thời gian ở cùng hai người cũng vô cùng quý giá! Arigatou-na! ^_^

Lần đầu tiên hai đứa thấy Ame mỉm cười vui vẻ đến vậy khi không ở cùng bộ tứ. Đồng thời, hai đứa cũng hiểu rằng, nếu tách ra khỏi những người đó, nụ cười này có thể sẽ biến mất mãi mãi...

- Ame, đừng rời xa bộ tứ! Đừng để Dan một mình! Hãy luôn kiên trì! Đừng làm gì một mình cả!

Nếu để ý thì, Nhật Minh chưa một lần nào gọi Dan là Dan-chan hay Dan-san. Cậu ấy một chút cũng không có ý định gọi như vậy.

- Và đừng bao giờ biến mất! Họ luôn ở bên cậu, còn có hai chúng tôi luôn dõi theo cậu!

- Tôi nhất định sẽ thay đổi tương lai đó! Nhưng...hai người...hai người phải đi sao?

- Xin lỗi vì không thể ở cạnh cậu, Ame-chan!

- Tôi sẽ buồn lắm! Mong rằng tôi có thể gặp lại hai người!

- Chúng tôi cũng vậy!

Hà Thu ôm lấy Ame, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Ame có khóc một chút, sau đó cô ấy lại mỉm cười ngay. Nhật Minh ghé vào tai Ame, thì thầm. Lần này, Ame mỉm cười đầy thanh thản, khẽ gật.

Đây là tối cuối cùng họ ở cùng nhau, họ muốn ngủ chung với Ame. Hà Thu đã bịa ra lí do gì đó và nói sáng sớm mai hai đứa phải về nhà. Nhật Minh cũng đã định sáng sớm mai sẽ rời đi trước khi Ame tỉnh dậy. Bởi họ thật ra chưa rời khỏi thế giới này được. Đêm hôm đó, họ kể cho nhau những câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp, nghe những bài hát Ame thích, cái gì trên trời dưới biển cũng bàn tới... Con người tưởng chừng nhàm chán của Ame thật ra thú vị đến không thể tin được. Nếu "dò trúng đài", cô ấy có thể nói huyên thuyên cả đêm cũng không hết chuyện. Đến lúc này rồi, Ame lại làm cho hai đứa tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với cô ấy sớm đến vậy.

Sáng sớm hôm sau, hai đứa chuồn ra khỏi nhà của Ame từ sớm. Kiếm một chỗ nào đó để biến mất vào dòng thời gian nhờ chiếc đồng hồ vàng Minh nắm giữ.

- Chúng ta sẽ dõi theo Ame-chan từ trong này.

- Vậy cũng được á?

- Ừm! Nhìn này, cái chùm bong bóng này là của Ame-chan.

Hà Thu vừa ngơ ngẩn ngắm nhìn không quan mà Nhật Minh vừa kéo cô vào, vừa nghe cậu giải thích một lèo. Cô bạn thích thú ra mặt. Cứ chốc chốc lại chạy lăng xăng và đòi lôi quả cầu pha lê của mình ra thử xem có được giống thế không.

- Akina-chan! Đến đoạn gay cấn rồi, nên làm ơn hãy xem đi! Quả bong bóng trắng chứa tương lai Ame nhìn thấy bị nhuộm nhiều màu đỏ hơn rồi. Tớ không yên tâm lắm!

- Ame đang làm gì vậy? 

- Tuyệt đối không để Dan một mình, như lời chúng ta nói! Và cái người đó không từ một cái gì, nói chuyện với cả bố của Dan, chị của Dan, xong hàng tá bạn bè trên mạng của Dan để đề phòng tất cả. Dan mà biết có khi còn tệ hơn.

- Ít nhất thì, tớ không thấy đó là chủ ý tệ, cô ấy cũng không làm một mình, phải không?

- Phải rồi! Và thay vì ôm lấy cái tôi, cô ấy có thứ khác cần lo lắng hơn nên đã gạt bỏ điều đó!

Tua thêm một chút nữa.

- Ê...quả bong bóng trắng đó...sắp chuyển thành màu đỏ rồi!!! Tớ...tớ phải đi giúp Ame!!

- Không được! Akina! Đây là việc của Ame! Là cuộc chiến của Ame! Cậu nghĩ nếu cậu can thiệp thì sẽ thay đổi được gì sao?

- Ame ngốc nghếch! Cô gái đó, Dan...cuối cùng vẫn chọn sẽ rời bỏ bộ tứ ư?!...

- Đừng khóc, Akina! Cho dù đang rất đau khổ nhưng Ame vẫn chưa bỏ cuộc mà!

Khuôn mặt tràn đầy tự tin của Nhật Minh khiến cô bình tâm hơn. Hà Thu ngồi xuống bên cạnh Minh. Quả bong bóng bị nhuộm màu đã tách một ít phần trắng còn sót lại ra ngoài. Giờ, nó trở thành hiện tại.

Người đầu tiên nhận được tin nhắn từ Dan là Ame. Tương lai Ame và Minh thấy đã thay đổi một chút. Dù thế, Ame không thể ngắn được nước mắt của mình. Cô gọi cho Foxy, gọi cho Oyster, nói rằng bằng giá nào bây giờ ba người họ cũng phải gặp được Dan. Nửa tiếng sau, bốn đứa giáp mặt nhau trước cửa nhà Dan. Dan lạnh lùng không nói nửa lời, tính đóng sập cửa.

- Dan, cậu không thể làm thế được!

- Mấy người đến đây làm gì? Về đi!

- Đến để giữ em lại! Chỉ cần em rút lại việc rời bỏ bộ tứ, anh sẽ về!

Ame có chút ngạc nhiên, trố mắt nhìn Foxy sau khi tên bạn thốt ra "anh-em" xanh rờn. Đến lượt OysterS:

- Hãy ở lại đi, Dan!

- Tôi không có gì để nói với mấy người cả!

Giọng điệu lạnh lùng đó làm Ame nhớ tới cái tương lai cô nhìn thấy. Dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, tương lai đó vẫn đang dần xảy đến. Ame nhớ tới những lời Hà Thu nói trước khi cô ấy đi mất. Và đặc biệt là lời của Nhật Minh. Cậu ấy đã nói rằng: "Nếu như Ame có thể chôn chặt tình cảm của mình cả đời, tương lai đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra!". Bởi ở tương lai Ame nhìn thấy, có lẽ Dan rời bỏ Ame, chính bởi...tình cảm Ame dành cho Foxy... Ame đã lựa chọn, theo lời Nhật Minh, và cũng giống hệt như Nhật Minh. Suốt đời này, dù có phải đạp nát tình cảm của mình, cô ấy vẫn muốn nhìn thấy những người cô ấy yêu thương được hạnh phúc bên nhau hơn tất cả. Ame tin là, cô ấy đã và đang làm tất cả để tương lai cô ấy nhìn thấy không xảy ra. 

Và Ame khóc.

- Xin cậu, làm ơn đừng đi! Đừng rời khỏi bọn tớ, Dan-chan! Đừng đi mà! Xin cậu đấy! Cậu là báu vật của bọn tớ!...

Chứng kiến cảnh này, Dan khó xử vô cùng. Cô đã muốn rời khỏi họ vì sợ con người xấu xa trước đây của bản thân sẽ trỗi dậy làm tổn thương họ, cô sợ mình không xứng đáng với họ. Ame như thế này...chẳng phải cô đã làm tổn thương... người bạn...quan trọng đó rồi sao?... Cô không thể rút lại lời nói của mình. Cô không thể ở lại bên cạnh họ.

Trong lúc Dan còn bối rối và lơ đễnh, Ame tiến sát lại và giật lấy chiếc điện thoại từ tay Dan. Màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng. Bấm... Bấm... Rồi Ame đưa trả điện thoại lại cho Dan. Dan không kịp tức giận với Ame, thay vào đó, cô tìm xem Ame đã làm gì với điện thoại của mình. Mục tin nhắn. Tin nhắn thông báo sẽ rời khỏi bộ tứ của Dan đã bị xóa. Dan ngẩng lên nhìn ba người. Họ đang giơ những chiếc di động của họ lên.

- Đã xóa! Không còn bằng chứng gì cả! Tụi này tuyệt đối không chấp nhận việc cậu rời khỏi tụi này đâu!

- Đúng vậy!

- Em hết đường rồi nhé!

Trong khoảnh khắc này, có cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại. Họ đang chờ đợi phản ứng của Dan. Chỉ riêng Ame, cô không đợi chờ gì cả. Cô đã làm tất cả những gì có thể, và lời nói của Nhật Minh, không một giây nào cô không nhớ tới, không một tích tắc nào cô làm trái chúng. Tất cả những gì còn lại, tương lai có thay đổi hay không là phụ thuộc vào phán quyết của số phận. Ame mỉm cười, ánh nhìn của cô ấy không còn tăm tối nữa, đôi mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết, nhưng nước mắt vẫn rơi.

- Cho tớ...ôm cậu...được không?...

Đôi mắt của Dan đã không còn lạnh lùng nữa. Nó hơi nhòe đi, chỉ một giọt nước rất nhỏ bé trong đáy mắt ấy, chỉ có Foxy mới nhìn thấu điều đó. Không đợi Ame lao về phía mình như mọi lần, Dan chủ động ôm lấy cô gái đang khóc. Đây là lần đầu tiên Dan làm vậy. Cùng lúc đó, Dan kéo Foxy và OysterS về phía mình. Dan sẽ ở bên họ, đây là những người cô không muốn mất, cô sẽ trân trọng họ, sẽ tin tưởng họ... Cho dù ở cạnh có thể làm tổn thương họ, nhưng cô đã lựa chọn, cô sẽ không rời xa họ đâu!

Tương lai đã thay đổi rồi!

Chiều hôm đó, cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày nay đã tạnh. Nắng bắt đầu phủ lên vạn vật, và tạo nên một chiếc cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp. Ai bảo "Ame" là nhạt nhòa cơ chứ?! :)

Bộ tứ đã đứng ôm nhau hơi lâu. Vì có vẻ Dan vẫn còn ngượng lắm :p Ame ngẩng đầu lên vì nghe có tiếng thì thầm vang vọng xung quanh.

"..."

"Ame..."

Nhưng cái làm Ame ngạc nhiên hơn nữa là cảnh tượng...Nhật Minh và Hà Thu đang rơi từ trên trời xuống!!!

Lí do thì, rất đơn giản thôi. Xem đến đoạn này là Nhật Minh hết kiên nhẫn được rồi. Cậu ấy cũng muốn chúc mừng Ame lắm! Và cái người con trai này đã kéo Hà Thu theo cùng.

- Ha Ha =))) Nhảy vào quả bong bóng đó cũng hay quá đấy chứ?! Lần đầu tiên tôi thử làm thế này đấy!

- Đồ điên! Tôi chưa muốn chết! Tôi giết ông đấy! >"<

- Sẽ không sao đâu! :))) Tôi sẽ bảo vệ...

"Trở về đi, Ame!..."

- Asahi! Giọng nói này...

- Phải rồi!

"Kết thúc rồi!..."

"Tương lai đã...thay đổi rồi!"

Ame khẽ mỉm cười, cô ấy nhắm nghiền mắt lại, lẩm bẩm không thành tiếng:

- Phải trở về nơi mình thuộc về! Trở về bên...Kami!

Từ cơ thể Ame, một quầng sáng mang hình dáng giống cô ấy tách ra. Đó là linh hồn của Ame. Chiếc đồng hồ vàng và quả cầu pha lê của hai đứa đang phát ra ánh sáng xanh kêu gọi rằng đã đến thời điểm rời khỏi nơi này. Một lần nữa, khi hai đứa chạm vào những món đồ, quầng sáng liền bao vây họ và cuốn họ đến thế giới khác.

Cả hai đứa bị thả rơi cái phịch xuống. Mở mắt, nhìn xung quanh, đồng thời xuýt xoa bé mông tội nghiệp. Hai đứa cùng đứng dậy.

- Ở đây là...bệnh viện?

- Ừm...nhưng tớ nghĩ người đang nằm đây mới đáng lưu tâm kìa!

- Đó là...Ame mà!!

Hà Thu chưa kịp hết sửng sốt thì cô gái nằm trên giường bệnh dần tỉnh lại. Người con gái mang hình dáng giống hệt Ame mở mắt, và hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã xuống gối. Cô đưa tay sờ lên mặt mình, vuốt lấy một giọt nước mắt.

- Tôi...đã...mơ một giấc mơ...tuyệt đẹp!...

Rồi cô gái ấy ngồi dậy, mỉm cười dịu dàng mà buồn bã. Cả hai lại bắt gặp ánh mắt tăm tối ở cô gái đó một lần nữa. Cô nói với hai người lạ:


- Tôi không nhớ đã gặp hai người ở đâu, nhưng chắc chắn tôi luôn rất mong được gặp lại, và tôi hạnh phúc vì giờ hai người đang ở trước mắt tôi!

- Cậu là...Ame-chan sao?...

- Nói vậy cũng không sai, nhưng tôi là Kami. Sau khi bộ tứ vỡ nát, do Ame đã không kiềm chế được tình cảm của mình và Foxy trở thành bạn trai của Ame, OysterS vẫn luôn ở bên Ame, nhưng đau khổ cứ bào mòn trái tim cô ấy. Dan mãi mãi cũng sẽ không quay trở về làm bạn với Ame. Còn Ame, chỉ là người thay thế cho những người con gái mà anh Foxy yêu...Bây giờ Ame chỉ còn là mảnh linh hồn vụn vỡ. Kami được sinh ra để đảm bảo Ame sẽ không biến mất hoàn toàn...

- Tôi hiểu... Tương lai đó đã thật sự xảy ra với cậu, đã xảy ra ở thế giới này...

- Cậu nói rằng cậu đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp?

- Đúng thế! Nếu lúc trước tôi làm như trong giấc mơ ấy, có lẽ Dan đã không...

- Thôi, bỏ đi... Dù sao cũng không thể thay đổi được những tiếc nuối, nỗi đau khổ và sự thật rằng bộ tứ đã không còn tồn tại! :)

Cả hai nhìn trân trân Ame. Đúng vậy, cho dù đó có là một giấc mơ tuyệt đẹp, cho dù đây có là thế giới nào mà Ame tồn tại, thì tương lai đau khổ ấy cũng đã xảy ra rồi, và ở thế giới này, nó đã là quá khứ. Nhật Minh và Hà Thu đều hiểu điều đó. Vì chính hai đứa cũng đã từng trải qua một đêm mưa tầm tã đầy rẫy nỗi đau.

- ...Có vẻ...tôi có khách đến thăm :))) ...Hai người...sẽ đi sao?

- Lần này thì phải tạm biệt cậu thật rồi, cả Ame và Kami! :))

- Chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại, Ame-chan, Kami-san!

Cô gái nằm trên giường bệnh vẫy tay chào hai người lạ. Khi Nhật Minh và Hà Thu đi được một đoạn thì một chàng trai cao gầy và một cô gái dáng người đầy đặn bước vào phòng bệnh của Ame.

- Woa! Nàng đã tỉnh rồi! May quá!

- Chào OysterS! Tui vừa mới tỉnh lại thôi! :))

- Chào anh, Foxy! Em đã ngủ bao lâu rồi?

- Lâu quá đấy, sắp thành heo rồi. Ba tháng liền.

- Tụi này còn không biết tại sao nàng ra thế này nữa?! :((( Bác sĩ cứ bảo tinh thần suy sụp rồi chịu cú sốc này nọ... Chả hiểu gì cả!

- Đúng là OysterS mà! =))) - Ame khẽ dừng lại một chút.

- ...Hình ảnh cuối cùng trong kí ức của tớ... có lẽ là... tớ đã nhìn thấy... Dan-chan!...

Những gì cần nghe, hai main của chúng ta đã nghe đủ rồi. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười của Ame, hai đứa yên tâm bước đi. Hà Thu bước trước vài bước, còn Nhật Minh ngoảnh đầu lại nhìn.

- Asahi! Cậu quên gì à?

Nhật Minh khẽ nhếch môi lên, mỉm một nụ cười bán nguyệt đắc ý. Bởi chỗ cửa phòng bệnh của Ame mà hai đứa vừa nấp, bây giờ, đứng ở đó là một dáng con gái cao cao mảnh mai gắn chặt với bộ đồ chỉ độc hai màu đen trắng.

- Không có gì! Đi thôi! :)))

- Akina-chan, cậu thấy chuyện của Ame-chan là thế nào?

- Chỉ là giả thiết thôi...tớ nghĩ tụi mình đã lạc vào thế giới giấc mơ của Ame?

- Nếu là thế giới giấc mơ thì phải gặp nhiều thứ hơn, còn nếu là giấc mơ của riêng Ame-chan thì chúng ta không vào đó dễ dàng như vậy đâu!

- Vậy nơi chúng ta gặp Ame...là ở đâu?... 0-0

- Nơi chúng ta đến là một thế giới song song với thế giới này, và Ame của thế giới này, bằng một cách nào đó, linh hồn cô ấy đã tới được thế giới kia, vào đúng quãng thời gian hạnh phúc nhất với cô ấy. Những gì Ame của thế giới kia thấy được là những chuyện đã thực sự xảy đến với Ame của thế giới này...

- Nên Ame mới bằng mọi giá phải thay đổi tương lai ở thế giới kia...?!

- Đúng. Khi tương lai ở đó đã thay đổi thì Kami mới gọi Ame-chan trở về!

- Tớ nghĩ...thật tốt vì ở thế giới khác, Ame đã được hạnh phúc!

- Ame-chan ở thế giới này rồi cũng sẽ hạnh phúc! Chắc chắn đấy! :)))

Và mong rằng, ở thế giới nào, Hà Thu và Nhật Minh cũng có thể hạnh phúc như vậy. Quả cầu pha lê và chiếc đồng hồ vàng lại phát ra ánh sáng xanh lấp lánh như ánh trăng. Câu chuyện về Ame kết thúc ở đây. Bỏ lại những tiếc nuối ấy, tất cả họ đều đang tiến về phía trước.

> To be continued <

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro