Chương 1 | Lời Thỉnh Cầu Từ Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Đây là mẫu truyện ngắn và ngẫu hứng đến từ đại lục Pandora một đại lục tràn ngập ma thuật và những điều kì bí. MONG BẠN HÃY VỚI TÂM THẾ THOẢI MÁI KHÔNG QUÁ QUAN TRỌNG CỐT TRUYỆN VÌ ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN NGẪU HỨNG)
Hai nhân vật chính

TianYang: BaiWan, anh sao cứ nhìn lên mặt trăng mãi thế? Có chuyện gì sao ?
BaiWan: Cậu có biết thường ngày con người đều trút hết tâm sự khi về đêm không? Chỉ có ánh trăng nghe được lời tâm sự của họ.
TianYang: Thế anh nhìn ánh trăng là anh đang gửi ngấm tâm sự sao?
BaiWan: Cậu quên tôi là Thần của Ánh Trăng à? Tôi đang nghe những tâm tư của từng người để giải khuây đây.
TianYang: Vậy anh có nghe những lời tâm sự trùng hợp với nhau không ? Đó là trường hợp rất hiếm gặp, không phải ai cũng có cùng một lo âu.
BaiWan: Từ nãy đến giờ thì có một trường hợp như cậu nói.
TianYang:*Bất Ngờ* Đó là gì vậy ?
BaiWan:*Thở Dài* Chồng của họ đều đã mất tích một cách bí ẩn và họ đang rất đau khổ về việc này.
TianYang: Anh có định giúp họ không ?
BaiWan: Không!
TianYang: Tại sao?
BaiWan: Tôi không phải là vị thần của công lý việc gì phải làm thế ?
TianYang: Anh giúp họ đi mà, tôi sẽ nấu cho anh nhiều món ngon hơn nữa ? Có được không ?
BaiWan:....?
TianYang: Nha? *Mè Nheo*
BaIWan: Thôi cũng được vậy. Dù gì tôi cũng muốn tích tí đức cho đời. Không phải là vì mấy món ăn vớ vẫn của cậu, biết chưa?
TianYang:*Cười Mãn Nguyện* Vậy khi nào thì chúng ta sẽ giúp họ?
BaiWan: Ngày mai. Giờ về nhà ngủ.
TianYang: Vâng ạ!
• Vào sáng hôm sau BaiWan đã biến mất trên giường . TianYang cũng lật đật đi làm bữa sáng .
* Tiếng Cửa Mở *
TianYang: Anh về rồi à ? Sáng nay anh đã đi đâu vậy?
BaiWan: Tôi đi thu thập thêm ít manh mối về vụ mất tích chứ đi đâu ? Cũng nhanh thoát khỏi cái thay to xác như cậu.
TianYang: Ahaha~, nghe anh nói vậy làm tôi buồn lắm đó ?
BaiWan: Buồn thì đi ngủ xuống sàn nhà như lúc trước là được mà!?
TianYang: Hình như tôi thấy vui lại rồi.
BaiWan: [Đồ vô sỉ]
TianYang : Trùng hợp , đồ ăn sáng tôi vừa làm xong. Anh hãy ăn khi còn nóng.
BaiWan:*Nhoăm Nhoăm Nhoăm*
TianYang: Về vụ mất tich , anh đã điều tra được gì vậy?
BaiWan: Có một các điểm chung là người chồng của các cô gái này đều đi đến một nơi.
TianYang : Nơi đó là nơi nào vậy?
BaiWan: ShenZu.
• Vừa nói xong câu, BaiWan đã đi chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để lên đường.
TianYang: Này này, anh không định đợi tôi đi cùng à ?
BaiWan : Cậu đến đó để hiến mạng à? Ở hội quán mà luyện tập cho tốt đi!
TianYang: Này, cho tôi đi cùng với chứ. Chưa chắc đến đó sẽ chết nhưng tôi sẽ chết vì thiếu anh đó.
BaiWan: Nó liên quan gì nhau vậy ?
TianYang: Tôi cũng buồn khi cô đơn mà? Anh nhẫn tâm nhìn tôi như vậy à ?
BaiWan: Tại sao không? Ờ nhà đi !
• Nghe xong câu nói này, TianYang ấm ức mà tối mặt lại. khóe mắt cũng dần đỏ lên.
BaiWan: Này này, nhìn cậu không giống một tên bị vô cảm cho lắm nhỉ ? Vài câu nói của tôi thôi mà cậu sắp khóc rồi kìa?
TianYang:...!
BaiWan: Thôi được rồi, chuẩn bị đồ rồi đi thôi.
TianYang: Thật á? Tôi sẽ chuẩn bị ngay.
BaiWan: ( Thật là một thằng nhóc phiền phức ) Tôi cho cậu 5p. Đến thời gian chưa chuẩn bị xong thì ở nhà cho tôi.
• TianYang vui vẻ mà soạn đồ với một tốc độ ánh sáng~
TianYang: Tôi xong rồi, đi thôi.
BaiWan: Um.
• Đến ga tàu Pandora
TianYang: Anh đợi tôi một chút!
BaiWan: Đi đâu vậy ?
TianYang: Đi mua vé tàu!
BaiWan: [ Nó đang cố tình cỏ ra ga lằng à (ꐦ •-•) ]
TianYang: Tôi mua vé xong rồi , lên tàu thôi.
• BaiWan cũng đi đâu đó trong lúc TianYang đi mua vé tàu.
BaiWan: Này! Cho cậu.
TianYang: Kem? Anh mua từ lúc nào vậy ?
BaiWan: Sao? Không thích à ?
TianYang: Không, tôi rất thích ăn kem!
BaiWan: Coi như trả cho phần vé tàu! Đi thôi.
TianYang: (*'ω'*) Ừm...
• Chuyến tàu đã đi đến Shenzu
TianYang: Này, dậy đi. BaiWan à!
BaiWan: Đến rồi à ?!!!!!???????
TianYang:....•-•?
BaiWan: Trong lúc tôi ngủ, tôi đã dựa vào cậu suốt thế à ?
TianYang: Đúng vậy, trong anh thấy anh ngủ ngon như vậy tôi cũng không muốn đánh thức.
BaiWan: Tôi có làm hành động gì quá đáng không vậy ?
TianYang: Không có! Anh đừng lo lắng [ Thật ra anh ấy cứ cọ đầu vào ngực của mình, rồi còn nói mớ là như cái gối ôm vậy (─‿‿─) ]
• BaiWan với đôi tai ửng đỏ bước xuống tàu cùng TianYang đến Viễn Sa Thần Điện để tìm ShuiYuan.
TianYang : Waooo, Shenzu đẹp thật đó. BaiWan anh có muốn chụp ảnh không ?
BaiWan: Trời sắp tối rồi , không có thời gian cho chuyện này đâu.
TianYang: Vậy khi xong việc này anh phải chụp với tôi một tấm hình đấy nhé?
BaiWan: Được rồi, nếu như cậu còn mạng trở về. Tôi sẽ cho cậu chụp thỏa thích.
TianYang: Anh hứa đi ?
BaiWan: Kẻ Thanh Trừng như tôi lại đi nói dối mấy chuyện trẻ con này à ?
TianYang: Được, cái mạng này tôi sẽ cố giữ.
• Đã đến Viễn Sa Thần Điện.
BaiWan: Vào trong thôi , ShuiYuan ở trong đó.
TianYang: Tôi cũng rất nhớ cậu ấy.
• Hai người vừa bước vào đã bị Hải Sa Quân chặn lại
BaiWan: *Khó chịu* Muốn gì ?
• Vừa nói ánh mắt sắt như dao cạo của BaiWan dường như muốn đâm xuyên thân thể của Hải Sa Quân kia .
Hải Sa Quân: Ngươi.....Ngươi....Có giấy thông hành không ? Không có thì không ai có thể gặp ShuiYuan Đại Nhân hết.
BaiWan: Nhưng ta vào có chuyện cần phải nói!
TianYang: BaiWan, bình tĩnh cái đã.
BaiWan: Này lão già kia?
Hải Sa Quân: Gì? Mày nói ai già hả thẳng quỷ nhỏ kia?
BaiWan: Tôi thích thì tôi gọi vậy thôi! Ông tưởng bản thân còn trẻ lắm à ?
Hải Sa Quân: Ngươi...?
• ShuiYuan từ trong Viễn Sa Thần Đại bước ra.
ShuiYuan: Có chuyện gì mà ồn ào vậy ? Thật là không coi trọng phép tắt gì cả mà?
Hải Sa Quần : Thưa ngài có một kẻ đến gây rối, hắn còn mỉa mai tuổi tác của tôi nữa thưa ngài!
BaiWan: Chẳng qua tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Ông cần gì phải sock đến như vậy chứ?
ShuiYuan: Ơ BaiWan cậu đến đây có chuyện gì vậy? Hiếm khi thấy cậu đi đến các quốc gia khác như vậy đấy? Đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với tớ sao?
BaiWan: Đúng vậy, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
ShuiYuan: Còn TianYang đã quen khi ở với cậu ấy chưa ?
TianYang: Rất quen ạ (ʘᴗʘ✿)
ShuiYuan: Thôi vào trong rồi hẳng nói chuyện.
Hải Sa Quân : ShuiYuan Đại Nhân người có quen biết với gã này sao ?
ShuiYuan: Um, đây là bạn của ta. Tính tình cậu ấy hơi nóng nảy. Ông đừng bận tâm, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ông.
BaiWan: Tính tình của cậu vẫn hiền lành như xưa nhỉ ?
ShuiYuan: Thôi vào trong rồi nói.
• Bước vào tròn Viễn Sa Thần Điện
ShuiYuan: Ông ấy tên là Zhao, ông ấy là một người nhạy cảm với tuổi tác vì ông ấy phải một thân một mình nuôi đứa cháu của con trai ông ấy để lại ! Nên ông ấy không muốn mình tuổi cao sợ sẽ không còn thời gian bên đứa bé. Nên cậu đừng trách ông ấy, chỉ vì tuổi tác đã lớn nên nhạy cảm hơn thôi!
BaiWan: Ba đứa bé đã đi đâu?
ShuiYuan: Tớ nghe nói đã bị các Quỷ Hồn giết chết khi đang đi hái thuốc ở trong rừng.
BaiWan: Nghe cũng thấy đáng thương cho gia cảnh này đấy.
• Đang trò truyện thì có một giọng nói cắt ngang
Thư Ký: ShuiYuan Đại Nhân có một sắp văn kiện mới được gửi đến rồi đây ạ.
BaiWan: Cậu có thấy mệt mõi khi ngày nào cũng ngồi ở đây rồi duyệt một đống văn kiện như này không vậy ?
ShuiYuan: Không sao! Tớ cũng quen rồi . Cậu không cần lo cho tớ đâu. Để tớ đi lấy ít bánh mời cậu và nhóc này nhé.
TianYang: Em cảm ơn.[ Sao lại gọi tôi là nhóc trước mặt BaiWan vậy chứ (ꐦ '_ ' ) ]
• ShuiYuan đi lấy điểm tâm, BaiWan và TianYang cùng ngồi xuống bàn.
BaiWan : Hình như cậu với ShuiYuan biết nhau lâu rồi chứ không phải mới đây nhỉ ?
TianYang: Đúng vậy, lúc ba tôi còn sống thì tôi còn rất bé. Anh ấy hay đến Biệt Phủ dạy học cho tôi, tôi rất thích anh ấy dạy học cho tôi. Giọng nói hiền từ và ấm áp. Nói lại rất dễ hiểu chứ không như mấy gã gia sư kia.
BaiWan: Thế là cậu và cậu ấy biết nhau từ đó và đến bây giờ?
TianYang: Đúng vậy.
ShuiYuan: Đây đây, trà và bánh đây. Đặc sản của ShenZu đấy, mời 2 cậu thưởng thức.
BaiWan: Cũng sắp tối rồi tớ muốn đi ngay đêm nay cho đỡ mất thời gian, nên cậu hãy trả lời tớ vài câu hỏi quan trọng .
ShuiYuan: Được!
BaiWan: Cậu có biết đã khá nhiều vụ mất tích xảy ra ở ShenZu chưa ?
ShuiYuan: Tớ không thấy văn kiện nào nói về việc này.
BaiWan: Vậy thì tớ cũng nói luôn đây. Ở Shenzu đã xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, những nạn nhân đều là đàn ông đã có gia đình và hình như đều là thương nhân hay nhà mạo hiểm. Cậu có biết nơi nào có thể xảy ra trường hợp mất tích ở ShenZu không ?
ShuiYuan: *Vuốt cằm* Ở ShenZu tớ làm gì có nơi nào như vậy chứ ?
BaiWan: Cậu không thể nói dối với tớ đâu ShuiYuan. Khi cậu nói dối rất dễ bị lộ tẩy, bằng chứng là cậu cứ vuốt cằm liên tục. Nói cho tớ biết ngay, tớ không muốn dùng đến Đôi Mắt Của Sự Thật để nói chuyện với bạn bè của tớ.
ShuiYuan: Thôi được rồi, đúng là không qua được mắt của cậu. Có một nơi ở Shenzu được bao phủ bởi màng sương dày đặc. Được đồn đại là khi bước vào không thể bước ra. Nhất là khi nam nhân bước chân vào đó rất ít người quay về những nữ nhân thì không có trường hợp nào như vậy hết.
BaiWan: Nơi đó là nơi nào? Nghe có vẻ thú vị đấy.
ShuiYuan: Thung Lũng Sương Mù nằm ở phía Tây Bắc ShenZu, nhưng nơi đó nguy hiểm lắm, cậu đừng đi. Tớ cũng chưa đến đó lần nào nên sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
BaiWan: Đừng lo cho tớ, hãy lo cho sức khỏe của cậu đi kìa. Nghĩ ngơi nhiều vào đừng làm việc căng thẳng như vậy nữa.
TianYang: ShuiYuan, như anh nói thì nơi đó nữ nhân vào thì an toàn trở ra còn nam nhân vào mới có xác xuất mất tích sao ?
ShuiYuan: Đúng vậy! Có gì sao nhóc con?
TianYang: Thế thì BaiWan và em một trong hai phải cải trang thành nữ để xem như thế nào? [Thật ra chỉ muốn trả đũa lại sự phủ phàn của BaiWan là chính]
ShuiYuan: Tớ thấy cũng có lí. BaiWan à tớ tặng cậu một bộ Trang Phục nữ của ShenZu nhé ? Yên tâm nó không quá nữ tính đâu. Rồi tớ sẽ tạo ra 2 hạt bọt biển đàng hồi cho cậu làm ngực giả nhé ?
BaiWan: Hai người đang nói cái quái gì vậy ? Tôi không định điều tra trong âm thầm đâu. Nếu ở đó thật sự có vụ việc mất tích, tôi sẽ hủy duyệt luôn nơi đó.
ShuiYuan: Dù gì đây là quốc gia do tớ cai quản, cậu không thể làm vậy được. Nên điều tra trong âm thầm rồi bắt hung thủ nhé.
TianYang: BaiWan có bộ tóc dài thì cải trang quá thuận lợi rồi còn gì?
BaiWan: Hai cậu thông đồng với nhau à ?
ShuiYuan: Ahaha... Dù gì cũng sắp tối rồi. Tớ giúp cậu chuẩn bị.
BaiWan: TianYang, tôi sẽ xử lí cái miệng hay nói nhảm của cậu.
TianYang: Ơ chỉ mình tôi thì không công bằng đâu, phải thêm phần của ShuiYuan nữa chứ.
ShuiYuan: Ể ? Tôi hiến kế chứ không hiến xác nhé! Đây chuẩn bị xong rồi cậu mặc vào đi. Rất thuận tiện di chuyển , nhìn cũng không nữ tính lắm mà vẫn rất mạnh mẽ. Quan trọng là 2 viên bọt biển đàn hồi tớ tạo ra cho cậu này. Nhét nó vào áo rồi lên đường đi.
BaiWan: Không cần đâu, tớ không thích thứ này đâu.
ShuiYuan: Nếu không cho nó vào sẽ bị lộ tẩy mất.
BaiWan: Thôi được rồi đưa đây, đến đó tớ sẽ cho vào sau.
ShuiYuan: Hãy nói cậu là sứ giả của tớ phái tới đàm phán chuyện làm ăn với trưởng làng.
BaiWan: Tại sao phải làm vậy ?
ShuiYuan: Thì cậu chỉ cần nói vậy thôi là được. Đây cầm miếng ngọc bội này đưa cho họ.
BaiWan: Tớ biết rồi.
ShuiYuan: Tạm Biệt, 2 cậu cẩn thận. [ Mong là BaiWan không chạm mặt cô gái ấy cũng mong TianYang sẽ thoát được sự mê muội của cô ta. Xin lỗi tôi không thể che dấu cô trước cậu ấy nữa. Mong cô hãy tha lỗi cho tôi]
Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro