Chương 2 | THUNG LŨNG SƯƠNG MÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• TianYang và BaiWan cùng nhau bước chân đến thung lũng sương mù.

TianYang--"BaiWan à, nhìn anh mặc bộ quần áo này thật là ngầu." Ahaha~

BaiWan: Khó chịu, "Cậu có ngậm mồm lại không hả ?"

TianYang--Cười trừ, "Tôi chỉ đùa một tí thôi mà!"

BaiWan-- "Đúng là không nên dẫn một kẻ rắc rối như cậu theo mà"

TianYang--"Thôi mà, thôi mà, tôi xin lỗi" *Rắccc* , hét lớn "Áaaaaaaaaaaaaaaaa"

• Đàn chim đang ngủ trên các cành cây, liền hốt hoảng đập cánh bay lên, tiếng kêu âm ĩ ngút trời.
*Quoaaaa, quoaaaaa, quoaaaa*

BaiWan--Giật thoát mình, khó chịu. "Chuyện gì nữa vậy?"

TianYang--Gãi đầu, "A~, Tôi đạp phải một cành cây khô thôi"

BaiWan-- Tặc lưỡi, "Đúng là chỉ khiến người khác lo lắng, đi mau lên "

• Cả 2 đã đi đến trước Thung Lũng Sương Mù

TianYang-- "BaiWan hình như đến rồi", nhìn xung quanh. "Ummm, toàn là sương mù, che hết tầm nhìn của tôi rồi"

BaiWan--"Lại đây"

TianYang--Ngạc Nhiên, "Hở". TianYang vừa lại gần thì BaiWan đã nắm chặc tay TianYang lại, "Anh làm gì vậy?"

BaiWan-- Nét mặt lạnh tanh, "Nếu cậu bị lạc thì khỏi có tấm hình lưu niệm nào cả nhé" Nói xong BaiWan quay mặt về màng sương dày đặc, đôi mắt bổng sáng ngoắt lên nhìn như ngọn lửa ma trơi, "Theo tôi", Nắm tay TianYang đi vào màng sương tĩnh mịch.

TianYang--[Được anh ấy nắm tay như vầy thì vui thật đấy, nhưng mà!!], "BaiWan à , Sao đôi mắt của anh lại phát sáng được vậy". Bước đều trong im lặng, "Sao anh không trả lời tôi vậy? Anh giận tôi chuyện lúc nãy sao, tôi xin lỗi mà" Mặt u rủ. "Tôi xi...!!"

BaiWan--Quay đầu lại nhìn TianYang, Nhăn Mặt. "Suỵttt, im lặng nào!"

TianYang--Ngơ Ngác, [Chuyện gì vậy?]

• Phía trước có một con Ma Vật đang xé thịt một con vật khác.

BaiWan--Nắm tay TianYang lùi lại chậm rãi, sợ đánh động con Ma Vật đằng kia. Rồi dắt TianYang vào một gốc cây, "Cậu muốn chết à? Sao đi vào nơi nguy hiểm mà cứ nói miết thế?"

TianYang-- Mặt Ngơ Ngác, "Vì tôi nghĩ anh giận tôi rồi,...tôi không muốn bị anh ghét", Mặt ủ rũ.

BaiWan--Bụm miệng cười, nói nhỏ " Nhìn cậu chả giống một kẻ vô cảm tí nào. Tôi thấy cảm xúc của cậu đa dạng còn hơn cả tôi cơ đấy"

TianYang--Mặt Ngơ Ngác, "Có lẻ anh không tin tôi bị như vậy thật. Khi còn ở biệt phủ, tôi thật sự không biết cười hay biểu hiện cảm xúc gì. Từ lúc ở nhà của anh đến bây giờ tôi cảm giác bản thân mình đã được thay đổi chút ít!?

BaiWan-- Cười mỉa, "Thế là ăn chửi càng nhiều thì cậu sẽ càng có nhiều cảm xúc à? Cậu nói giống như tôi là người cứu rỗi con người robot của cậu vậy?"

TianYang-- Mặt ngượng, "Ôm anh khi ngủ làm tôi cảm thấy rất vui" Ehehe. Nghiêm túc lại, "Lúc trước tôi được bác sĩ nói rằng căn bệnh này là do tôi trải qua quá nhiều cú sốc trong cuộc sống, khiến tôi thu mình lại và không muốn thỗ lộ biểu cảm ra ngoài với người khác. Ông ta còn còn nói là tìm một đứa tăng động nào đó kết bạn thử xem có tiến triển gì không nữa."

BaiWan-- " Ô vậy cậu đã trải qua cú sốc rất lớn nhỉ ? Mà khoan đã? Kết bạn? Tăng Động? Ám chỉ tôi à?". [ Nói về tăng động, tính ở phạm vi trong nhà thì ai hơn được cái thay to xác đứng trước mặt mình chứ?]

TianYang--"Dù gì đó cũng là ý tốt của ông ấy mà, tôi cũng đang thấy ông ấy nói đúng" Cười...

BaiWan-- "Cậu đang nói móc tôi đấy à, thôi kệ chữa bệnh cho một tên giàu có như cậu, đến khi khỏi bệnh tôi cũng sẽ có tiền hậu tạ. Giờ thì ở yên đây, tôi ra xử con Ma Vật đó đã" Quay mặt từ từ bước ra.

TianYang-- Nói nhỏ, "Này, sao lại bỏ tôi lại đây? Cho tôi đi cùng đi" Nắm tay kéo BaiWan lại.

BaiWan-- Chân mày cong lại, "Cậu điên à, lỡ như nó vồ lấy cậu thì sao? Cậu nghĩ bản thân sẽ còn sống trước nanh vuốt của nó chắc?" Để tôi ra dứt nó!. Bắt ngờ "Nó đâu rồi?"

• Grừmmmmmmmmmmmmm, con ma vật từ trên gốc cây vồ suốt.

BaiWan-- Đôi mắt lại phát ra ánh sáng, " Sương Kỹ:  Loạn Trần Sương ",

Trong tích tắc con Ma Vật bị xé toạt ra làm nhiều mảnh. Những đường kiếm loạn xạ mang đầy uy lục phanh thay con quái vật ra thành trăm mảnh. TianYang quá bất ngờ vì sức mạnh khủng khiếp này, còn BaiWan thì xem đây là việc không đáng để tâm.

BaiWan-- Nhìn những mảnh thịt vụng của con Ma Vật một cách khinh bỉ. "Có sao không?" Nắm tay TianYang lôi về phía mình, xem tay chân cậu ấy có bị vấn đề gì không!

TianYang-- Bất ngờ trong sự ngỡ ngàng,"Không, Không sao" Nhìn BaiWan với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, "Anh mạnh thật đấy, chỉ trong tích tắc mà đã giết được một con quái vật to lớn thế này rồi"

BaiWan-- Cười khảy, "Không mạnh thì chắc giờ cậu đã ở trong bụng nó rồi nhỉ?"

TianYang-- Dợn da gà, "Nghe ghê quá đii"

BaiWan-- "Đi thôi!"

• Cả 2 đi sâu vào trong màng sương rốt cuộc cũng đã thấy 2 ánh đèn le lói. Đến gần một chút đã thấy 2 người gác cổng. Nhưng thực chất chúng là những con rối ma pháp được tạo ra nhầm mục đích canh giữ. Cầm trên tay chiếc đèn lồng trong thật rùng rợn.

Người gác cổng-- " Này cô gái và chàng trai? 2 người đến đây làm gì"

BaiWan-- "Chúng tôi là người do ShuiYuan đại nhân phái tới để bàn chuyện làm ăn với trưởng làng, 2 người không muốn cho tôi vào sao?" Vừa nói xong câu BaiWan lấy miếng ngọc bội trong túi ra chỉa về phía 2 hình nhân đang đứng.

Người gác cổng--" Đúng là tính vật của ShuiYuan đại nhân, thôi các vị đi thông thả"

• Vừa vào trong thì cả 2 choáng ngợp trước ngôi làng to lớn và tỏa sáng giữa màng đêm. Phong cảnh khác xa so với tưởng tượng ban đầu. Ngôi làng không bị màn sương phủ kín, dường như trong trẻo và tách biệt hoàn toàn với sương mù. Các nữ nhân trong làng thấy 2 người thì liền lao tới.

Các nữ nhân trong làng--" Aaaaa, trước giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như anh luôn đấy, chúng tôi mời anh đến với Hắc Hà Hiện nơi trưởng làng đang ở" họ đứng xung quanh nhìn TianYang.

TianYang--Nuốt nước bọt, nói nhỏ. "BaiWan cứu tôiiii" TianYang bị đám người nhìn chằm chằm.

BaiWan--Nói nhỏ vào tai TianYang, "Tạm thời cậu cứ đi theo họ lấy thêm tin tức, hãy nói bản thân là một nhà mạo hiểm hay khách đi đường gì đó, không được nói là sứ giả của ShuiYuan và nhớ ăn nói cẩn thận. Tôi đi điều tra một chút rồi sẽ đến lôi cậu ra ngoài" nói xong BaiWan rời đi khỏi dòng người.

•Có 2 hình nhân nhỏ từ phía xa tiến tới, dẫn TianYang đi về phía tòa tháp to tướng nằm ở vị trí sâu nhất trong ngôi làng. Nhìn từ xa tòa tháp đen tuyền cùng với những ngọn đèn lồng màu tím đung đưa trong gió. Trông thật là quỷ dị. TianYang và BaiWan vừa đi khỏi, các nữ nhân đã bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.

Nữ nhân 1-- "Thật buồn nôn khi phải cố đóng kịch thế này"

Nữ Nhân 2-- "Cô nghĩ hắn có quay trở ra được không?"

Nữ Nhân 3: "Nếu có thì chắc là kì tích rồi?

Các nữ nhân : "Ahahahahahahahah"

• BaiWan vừa rời khỏi dòng người, liền đi điều tra, thám tính các điều kì lạ trong làng. Tiếng nói vang vọng khắp ngôi làng, thật nhộn nhịp. Những tiếng hò reo kêu gọi của các nữ nhân bán hàng trong làng ngân lên, nào là "Túi hương đây", " Lụa kounokatoha đây",....

BaiWan--[Ồn ào thật, họ không sợ đứt dây thanh quản mà chết à!?] đi lại một sạp hàng gần nhất, "này chị ơi, tôi là sứ giả của ShuiYuan đại nhân lần đầu đến đây chị có thể cho tôi biết một số điều được không?"

Nữ Buồn--"Được"

BaiWan--Mặt đơ ra, [Ăn nói cọc lóc vậy trời!], "Hahaha, chị có thể cho tôi biết tại sao nơi này chỉ toàn nữ nhân, mà không có sự xuất hiện của nam nhân nào không ạ?"

Nữ Buôn--Cười rồi nói "Đàn ông chỉ toàn người xấu mà thôi, chúng tôi ở đây ai cũng bị bọn chúng hãm hại, nào là xâm hại tình dục, đánh đập, lừa gạt, đuổi đi không có chốn dung thân.... Chúng tôi đa số lang thang trên phố đèn đỏ ở Penkanomia và một số nơi khác, đều được trưởng làng đời thứ 6, tộc trưởng Hozumi cứu về đây và cho một cuộc sống an yên tốt đẹp. Cô ấy đối xử rất tốt với chúng tôi, riêng bọn nam nhân cô ấy rất căm ghét chúng. Mặc dù có là sứ giả được cử đến mà là nam, thì cũng sẽ nhận lấy những lời nói cay độc của cô ấy. Nhưng cô là nữ mà, nên chắc không sao đâu, cô ấy rất yêu quý và thân thiện với nữ nhân trong và ngoài làng"

BaiWan--[Toi đời thằng nhóc kia rồi! ], đỗ mồ hôi rồi nói tiếp, "Thế Hozumi là trưởng làng đời thứ 6, tức là đã có 5 đời trưởng làng đã ra đi?. Vậy cô ấy sẽ chọn ai là người kế nhiệm chức phận này ?"

Nữ Buôn: Cười, " Các đời trưởng làng đều có một người bạn đồng hành, người đó giống như trợ lý vậy. Được trưởng làng lựa chọn là người kế vị. Rồi cứ theo vòng lập mà duy trì các thế hệ trưởng làng về sau". Nhíu mày, "Nhưng cô quan tâm đến tục lệ ngôi làng này làm gì? Nó đâu nằm trong công việc của cô?"

BaiWan-- Cười, "Tôi chỉ là tìm hiểu văn hóa mà thôi, chị đừng bận tâm quá. Chị bán cho tôi một túi hương bạc hà đi"

Nữ Buôn-- Hớ's, "100 golden"

BaiWan đi lang thang trên con đường tấp nập thì bổng nghe có ai gọi mình. Giọng nói cằn cỗi, ấm áp,....

Cụ bà--"Này cháu gái, lại đây. Ta nói cháu đó, cô bé tóc trắng." Ngoắc tay, "Lại đây"

BaiWan-- Bất ngờ, " Bà gọi cháu ạ, có chuyện gì sao? Cháu không có nhu cầu xem bói đâu ạ".

Cụ Bà Xem Bói--Ân Cần, " Cháu cứ lại đây ngồi, ta có chuyện muốn nói với cháu."

•Những tiếng nói chồng lên nhau từ những nữ nhân ngồi bán hàng lân cận và những người đi trên đường.

"Hôm nay Mị Lão Bà có hứng xem bói sao? Nghe nói phải có duyên thì bà ấy mới xem đấy. Cô gái kia là ai vậy chứ, hình như là sứ giả của Đại Nhân ShuiYuan đó. Thôi đừng nhiều chuyện nữa đi bán tiếp đi."

•BaiWan ngồi xuống tấm thảm mà Mị Lão Bà trãi sẵng

Mị Lão Bà--Nói nhỏ "Ta biết cháu không phải là nữ nhân. Nhưng đừng sợ, ta sẽ không nói cho ai biết cả"

BaiWan-- Hốt hoảng, [Bị lộ rồi sao?], lay hoay. "Hình như bà có gì đó nhầm lẫn rồi đó ạ", chỉ tay vào ngực mình "đây, con trai thì sao có ngực được đúng không ạ?"

Mị Lão Bà-- "Hahahaha, Thôi thì tùy ở cháu, chuyện này không quan trọng. Chuyện quan trọng là ta thấy cháu có một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Vừa xấu mà lại vừa tốt, ta cảm giác như đây không phải hoàn toàn là cháu. Giống như là có hai linh hồn đang tranh giành một thể xác để tồn tại vậy. Thở dài , "Cháu có sức mạnh của một bật thánh thần, đồng thời cũng có sức mạnh tà ác của một vị thần sa ngã. Cháu đã gặp phải chuyện gì mà khiến cơ thể cháu trở thành một người như vậy?"

BaiWan-- Bất ngờ, "...?" [ đúng rồi, bà ấy đã nói đúng. Dù gì ngay từ đầu mình là một Ma Thần, từ vụ việc JuXuan thanh tẩy và giao lại toàn bộ sức mạnh Vệ Thần của anh ấy cho mình, nên bây giờ bản thân mình mới trở thành một tên Bán Ma Thần như vậy.], Nhìn vào chuỗi ngọc đeo trên tay, "Cháu không hiểu bà đang nói gì hết ạ?"

Mị Lão Bà-- "Hahahaha, ta gọi cháu vào đây cũng là có lí do. Hôm qua ta đã mơ thấy một giất mơ, mọi thứ thật hổn độn. Ta đã nhìn thấy một con cáo đen nhơ nhuốt bỗng chóc nó hóa thành một màu trắng thuần khuyết. Trên cổ nó đeo một chuỗi ngọc rất đẹp, từng viên từng viên đều như một mặt trăng thu nhỏ vậy. Giống y như chuỗi ngọc đeo trên tay của cháu.

BaiWan-- Lay Hoay, " Chuỗi ngọc này là cháu được bạn cháu tặng. Nó có vấn đề gì sao bà?" [ Bà ấy thật sự có khả năng siêu nhiên sao?]

Mị Lão Bà-- Mở mắt nhìn BaiWan với ánh nhìn hiền hậu. "Lúc đó có một con báo nhỏ với bề ngoài trắng muốt đi đến. Trên lưng nó có một chiếc vòng nhìn như một cái đĩa mặt trời. Đôi mắt của nó nhìn cứ như tia sáng của ánh dương vậy. Nó đến chơi đùa cùng con cáo nhỏ bé. Dù nhận lấy sự xua đuổi từ con cáo nhỏ, nó cũng không rời đi. Rồi cuối cùng nhờ sự kiên nhẫn của mình nó cũng được con cáo nhỏ cho phép đến gần. 2 con vật chơi đùa với nhau rất vui khiến lão già ta cũng thấy vui lây cho chúng. Nhưng một lát sao thì có những luồn khí màu đen xuất hiện vây lấy và như muốn nuốt chửng lấy con cáo nhỏ kia. Nó liền xua đuổi con báo trắng đi và bỏ chạy khỏi những thứ nhơ nhuốt đó. Bà cũng đuổi theo. Thì trên đường bà nhìn một con sư tử to lớn với đôi mắt xanh thâm thẫm đã chặn đường con cáo đó lại, bà đã nghe nó nói với con cáo rằng "Đừng sống mà chỉ quay đầu nhìn về quá khứ. Hãy đối mặt với những điều ở hiện tại'' câu nói đó bà vẫn không biết nó đang ám chỉ về thứ gì. Hay về ai"

BaiWan--[Câu nói này? Nghe rất quen thuộc. Hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải?], "Nghe thì giống như bà đang kể về một giất mơ của bà cho cháu nghe nhỉ?"

Mị Lão Bà-- "Ta sống đã nhiều năm nay, toàn mơ thấy những điều kì lạ. Đôi lúc nó như là một lời nhắn gửi từ vũ trụ gửi đến cho ta, đôi lúc cũng chỉ là những giất mơ kì lạ và trống rỗng. Nhưng ta nghĩ nếu nói ra với người có duyên gặp gỡ, ắc hẵng sẽ có thể giúp đỡ họ nhận ra bản thân họ cần phải làm gì để không bị lạc lối trên chính con đường của mình, cũng sẽ không bỏ lỡ những cơ hội trong tương lai về sau. Con cáo đó ta thấy rất giống cháu". Nắm tay BaiWan nâng lên " kể cả chuỗi ngọc này ta thấy cũng rất giống với giất mơ kia. Cháu hãy ghi nhớ những gì ta nói nhé, hãy xem như nể trọng bà già này mà đừng quên đi."

BaiWan--Ngường ngượng, [Nghe bà ấy kể thì con cáo đó giống như là?... Tiểu Bạch ( Hồn Thù của BaiWan) ? Ám chỉ mình sao?, còn con sư tử đó?... Chẳng phải là Hồn Thú của JuXuan sao? Còn con báo nhỏ kia? Không lẻ là thằng nhóc kia? Nhưng tại sao lại có thằng nhóc đó chứ? ], Bụm Miệng, Hốt Hoảng 2 mắt mở to, [Bà ấy thật sự có thể mơ thấy những điều này sao ??]

Mị Lão Bà--Chú Ý, "Ta thấy sắc mặt của cháu không ổn cho lắm, cháu có bị gì không?"

BaiWan--Bình Tĩnh Lại, " Không có gì đâu ạ", [Bà ấy thật sự có khả năng siêu nhiên, thì ra khi mình vừa ngồi xuống thì lại có nhiều người nhìn như vậy. Mình phải đổi chủ đề thôi], "Bà ơi bà có thể cho cháu biết là tại sao bà lại biết cháu là con trai không? Cháu đã hóa trang rất kĩ mà?"

Mị Lão Bà-- [Cuối cùng thằng bé cũng đã thừa nhận rồi, mình mong là lời tiên tri trước khi mình chết này, có thể giúp cho thằng bé điều gì đó]. Cười mỉm rồi nói, "Có nhiều người nam nhân hoạt động trong tổ chức bí ẩn nào đó, đều giả thành nữ nhân đến ngôi làng này để điều tra về các vụ án mất tích. Họ đều đến chỗ ta thăm hỏi đều bị ta phát hiện ra cả, nên ta nhìn là có thể biết ngay cháu cũng như vậy. Nhưng họ đều một đi không trở lại. Bà đã khuyên họ từ ngay từ lần mất tích đầu tiên xảy ra, nhưng không ai nghe bà cả, họ nghĩ bà già này là một kẻ điên. Chỉ có cháu là ở ngồi lại nghe bà già ta nói mà thôi. Nếu cháu đến đây vì mục đích đó bà khuyên cháu hãy dừng lại. Bà không muốn ngôi làng này càng ngày càng có những sự việc đẫm máu này nữa"

BaiWan-- "Cháu là Sứ Giả của ShuiYuan đại nhân. Đến đây để thương lượng chuyện làm ăn với trưởng làng Hozumi. Nhân tiện cho cháu hỏi Trưởng Làng có hành động gì mờ ám hay có những đặc điểm khác thường không?

Mị Lão Bà-- Mặt trầm xuống, "Ta sống ở Koukusana này đã được nhiều năm. Đích thật thấy trưởng làng có những đặc điểm rất lạ và các đời trưởng làng trước cũng vậy. Tính cách của họ giống y hệt nhau, kể cả trợ lý của các thế hệ trưởng làng tính cách cũng giống nhau không hề thay đổi. Không biết có phải là trùng hợp không thì ta cũng không rõ."

BaiWan--Nhíu mày [Tính cách giống nhau ?] "Bà còn biết thêm chuyện gì nữa không ạ?"

Mị Lão Bà--"Hình như có một việc rất lạ khác. Lúc trước trưởng làng Hozumi làm trợ lý cho trưởng làng đời thứ 5 thì cô ấy rất sợ mùi hương của Bạc Hà. Nhưng từ khi lên chức trưởng làng và nhận trợ lý mới thì cô ấy không còn phản ứng gì với mùi Bạc Hà nữa. Nhưng trợ lý của cô ấy lại bắt đầu có phản ứng nhạy cảm với mùi hương này."

BaiWan-- [Nghe có vẻ kì lạ nhỉ?], "Vậy người trợ lý mới từ đâu mà ra ạ"

Cụ Bà Xem Bói-- " Xuất thân đều bí ẩn, không rõ ràng gì cả."

BaiWan--[Cách che giấu dấu vết cũng thật tài tình đấy. Ta hiểu thủ thuật của ngươi rồi]

•Chuyển cảnh TianYang đi đến Hắc Hà Điện. Bên trong có 2 tượng rắn không lồ uốn lượn xung quanh cột trụ nhìn rất chân thật.

TianYang--Hoang Mang, "Nơi này rộng quá", [ người đâu sao không thấy nhỉ ]? "Có ai ở đây khôngggggg ?"

Tiếng nói kì lạ--"Ngươi đến đây để làm gì?"

*Tiếng chân lộc cộc trên sàn gỗ*

Cô gái bí ẩn-- "Ta là trợ lý của trưởng làng Hozumi. Ngươi đến đây có chuyện gì?"

TianYang--"Tôi là khách đi đường vô tình đến đây. Có thể cho tôi nghỉ ngơi ở đây một đêm được không?"

Tiếng nói khác--"Honeka ngươi đối xử với khách đi đường như vậy là không được đâu!"

Honeka--"Thứ lỗi thưa Hozumi đại nhân "

Hozumi--[Trong người tên này toát ra một nguồn sức mạnh nóng như lửa vậy, chắc lại là người của Acadia phái đến? Vui đùa với hắn một chút vậy!]. "Ara ara, nhìn cậu có vẻ mệt rồi nhỉ, hãy đến chính điện của tôi nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ sai người dọn phòng cho cậu qua đêm ở đây"

TianYang--"Cảm ơn~, cảm ơn cô"

•Đi đến chính điện.

TianYang-- [Nơi này nhìn có vẻ giàu có thật. Còn có mùi hương rất lạ, mình có nên ở đâ...]

Hozumi--"Này chàng trai trẻ, tại sao lại đi lạc đến đây?"

TianYang--"Ummm, tôi là một nhà mạo hiểm. Vô tình đi lạc đến đây thôi"

Hozumi--"Hình như cậu có đi cùng một cô gái nữa mà đúng không? Cô ta đã đi đâu và làm gì trong ngôi làng của tôi rồi?"

TianYang-- [Đây là tra khảo sao!], "...."

Honeka--Tức Giận "Này ngươi bị điếc à?"

TianYang--"Aaaaa, tôi, tôi xin lỗi. Chắc là cô ấy đã đi mua một chút đồ lưu niệm rồi"

Hozumi--Cười, "Thế thì tôi phải gửi đến lời cảm ơn vì cô ấy đã yêu quý các sản phẩm mà ngôi làng tôi đã tạo ra rồi"

TianYang--"Ahahaha,....." [ nhìn cách nói chuyện và biểu cảm hiền lành như vậy nhưng mình cảm giác cô ta thật nguy hiểm. ]

Honeka--"Tôi sẽ đi gọi cô gái đó lên ngay, hãy đợi tôi một lát thưa Hozumi đại nhân"

Hozumi--"Um, ngươi hãy về mau nhé" nghiêng đầu nhìn TianYang một cách khiêu gợi. "Cô gái kia là gì của cậu vậy? Cả 2 cùng nhau lạc đến đây sao?"

TianYang--Ấp Úng, "Cô ấy, cô ấy. Tôi cũng không biết nên gọi cô ấy là gì."

Hozumi--Nghiêng đầu khó hiểu, "Vậy chắc là người yêu nhỉ? Đừng nói với tôi cậu không biết yêu là gì nhé chàng trai trẻ?"

TianYang--Ngơ Ngác, "Đó là gì?"

Hozumi--Ahaha, [What the fu*k, hắn không biết thật sao?] ,"Trên đời này còn người nam nhân thuần khiết đến vậy sao?". Thở dài, "Yêu là khi cậu ở cạnh một người, bản thân cậu cảm thấy con tim nóng rực lên, người mình như bị đốt cháy bởi một thứ gì đó. Mang lại cho cậu hạnh phúc, vui vẻ và các giá trị tinh thần khác. Còn đối với tôi, tình yêu nó nhơ nhuốt và nguy hiểm lắm"

TianYang--Giật Mình, [Là vậy sao? Vậy mình đã yêu BaiWan sao? Cảm xúc của mình khi ở bên anh ấy. Rất giống với người này nói]

Hozumi-- Đứng lên cầm Tẩu Hút Thuốc Cán Dài vừa đi vừa hút. "Hai người bên nhau có thấy hạnh phúc không ?"

TianYang--"Rất, rất hạnh phúc", [ Trên cái tẩu thuốc đó hình như là khắc hình một con rắn thì phải nhỉ? Mà thôi kệ đi ]

Hozumi--ÁHahaha, " Cậu chưa từng nghĩ đến việc phải yêu một người khác tốt hơn cô ta sao?"

TianYang--[Cô ta đang nói gì vậy chứ?] "Tôi chưa từng nghĩ đến và sẽ không bao giờ đến việc đấy!"

Hozumi--[ Lúc tỉnh táo thì nói chắc chắn lắm, xem ngươi còn chung tình được bao lâu. ]. "Tôi sẽ cho cậu những thứ tốt hơn cô ấy trao cho cậu", vừa nói đôi mắt của Hozumi vừa phát ra ánh sáng dịu dàng đầy khiêu gợi, phà ra từng vệt khói bao trùm lấy căn phòng. Cười nham hiểm, "Hãy từ bỏ cô ta đi", Đi quanh TianYang lượn lờ, thoát ẩn thoát hiện.

TianYang--[Sao mình không đứng lên được thế này? Cơ thể mình như bị tê liệt vậy]
Gắn Gượng, " Cô....Cô.....Đang...nói gì vậy"

Hozumi--[Thằng khỉ này nó đang dần thoát khỏi Thuật Chú Mê Hoặc của mình sao? ], Thổi mạnh một làn khói vào mặt TianYang. Mắt Đanh Lại, "Hãy từ bỏ cô ta đi".

TianYang--[ Cô ta không phải người thường sao? Khói mà cô ta nhã ra nảy giờ đều có thuật chú mê hoặc?]. Cắn chặc răng, "tôi đã nói rồi, tôi sẽ không từ bỏ anh ấy" [ Ấy chết, lỡ miệng rồi? ]

Hozumi--Bất ngờ, "Anh ấy?". Cười mỉa, "Ngay từ đầu ta đã biết 2 người là người của Acadia phái đến đấy. Đã như vậy ta sẽ không che giấu nữa"

• Vừa nói mặt của Hozumi vừa mọc ra những cái vảy óng ánh, chân của cô dần dính lại rồi hóa thành một cái đuôi dài trắng toát. Đầu cô mọc ra 2 cái sừng khắc một dòng ký tự la mã III { Đệ Tam }.

TianYang--Từng luồng suy nghĩ chạy chồng lên nhau, [ Chuyện gì đây? Chuyện gì đây?? Cô ta là Ác Linh sao??Hay là Ma Thần?? Hay cô ta là rắn thành tinh vậy chứ?. BaiWan có nói về chuyện này nhưng chưa chỉ mình cách xác định chúng như thế nào. Nhìn cô ta đáng sợ quá!  ]

• Nhìn thấy bộ dạng thật của Hozumi, TianYang tháo chạy nhưng vì thuật chú còn đọng lại trong cơ thể khiến cậu không còn sức trốn thoát và bị cô ta bắt lấy một cách dễ dàng. Chiếc đuôi rắn đầy những cái vảy óng ánh của cô ta quấn lấy và siết chặt TianYang khiến cậu không thể thở được. Nó như muốn nghiền nát xương của cậu ra thành bột vụn.

Hozumi--Áhahahahaha, trừng mắt "Một đứa tép riu như ngươi cũng muốn đến đây điều tra về ta sao? Cái tên đi chung với ngươi, ta cũng sẽ giết hắn. Đáng lẻ hãy để ngôi làng của ta được yên bình, nhưng các ngươi cứ phái người tới làm cuộc sống ở nơi đây đảo lộn lên hết. Còn muốn biết thân phận thật của ta rốt cuộc là thứ gì?" Trừng mắt "Những tên được chiếc đuôi này quấn lấy, đều bị ăn thịt sạch cả rồi, linh hồn của chúng cũng bị ta chén sạch sẽ. Ahahaha ta rất ấn tượng về ý chí của ngươi đấy chàng trai". Dùng lưỡi rắn của mình liếm lên mặt TianYang, "có thể chống lại thuật chú mê hoặc của ta thì ngươi thật sự không đơn giản chút nào, ngươi là Nhân Thần sao? Hay là Thánh Nhân? Ta lâu lắm rồi chưa giết một tên Nhân Thần nào cũng đang muốn làm mới danh sách đó đây, lũ thánh nhân bẩn thỉu ăn mà phát ngán. Á hahahaha"

TianYang--Nghẹt thở, khó chịu, "Tôi,tôi,.... Tôi chỉ là một người bình thường thôiii"*Rắc* "Aaaaaaaaaaa~" Miệng hộc ra máu. [Tay của mình bị trật khớp rồi, cô ta siết mạnh quá, xương mình sắp bị cô ta nghiền nát rồi]

Hozumi--Cười lớn, " Ta là ma thần đại diện cho dục vọng của loài người, thoát khỏi cám dỗ của ta thì ngươi thật sự không phải là một tên tầm thường. Ngươi đã thật sự yêu tên kia lắm sao, ý chí của ngươi ta rất khâm phục đấy" [ Trên đời này cũng có cái gọi là tình yêu đích thực à? ]

TianYang--Khó Thở, [ Ma Thần? BaiWan nói đây là thế lực khủng khiếp nhất của Ác Thần, Đúng rồi chiếc sừng chữ số càng lớn thì sức mạnh còn thấp. Chữ số, chữ số... Ẻ? Đệ tam? Cô ta là người mạnh thứ 3? Liệu mình có toi ở đây không đây? Mình còn phải có hình lưu niệm mà.] "Có lẻ cô đã nói đúng là tôi đã yêu anh ấy." [Mình chưa từng nghe qua tình yêu nam nam bao giờ, nhưng theo cô ta nói thì mình đã thật sự yêu một người cùng giới rồi sao?]

Hozumi--Dùng tay lấy bảo thạch Pandora của TianYang ra xem, "Bảo Thạch của ngươi rất sáng và đẹp". Lấy tay nâng cằm TianYang lên, "Chắc linh hồn và thịt của ngươi cũng ngon lắm."

Tiếng nói bí ẩn-- "Yoi, yoi,... Máu của cậu ta thật sự rất ngọt, cô có thế nếm thử. Nhưng tôi không tán thành việc cô lấy một miếng thịt trên người cậu ta đâu...."

Hozumi--Liếc mắt sang nơi âm thanh phát ra, " Ngươi là ai?"[Tên này có sức mạnh của một Vệ Thần? Khoan đã? Còn có sức mạnh của Ma Thần chảy trong huyết mạch? Rốt cuộc tên này là thứ gì vậy? Nếu là Ma thần tại sao mình không biết hắn là ai chứ?]

• BaiWan từ trong bóng tôi bước ra. Dáng vẻ điềm tỉnh cùng với đôi mắt lạnh lùng thương hiệu. Toát lên một khí độ bất phàm không ai có thể phủ nhận.

BaiWan--"Trước tiên hãy thả tên kia ra đã, cô gái xinh đẹp. Thủ thuật che mắt người dân của cô thật nhàm chán biết bao. Lừa dối họ suốt mất trăm năm. Che dấu thân phận ma thần lâu như vậy chắc cô mệt mõi lắm nhỉ?"

Hozumi--Thả TianYang ra, "Thôi được , Ngươi biết Ma Thần là gì, tức là ngươi không hề đơn giản. Thôi thì đùa với các ngươi một chút cũng được "

• TianYang được thả ra ngã xuống sàn.

TianYang--Đập đầu xuống sàn, "Aaaaaaaaa....". Ho sặc sụa.

BaiWan--Nhăn mặt, "Đối xử như vậy thì hơi tàn nhẫn rồi đấy". Nhìn sang hướng TianYang, "Lí do tôi bảo cậu ở nhà là vậy đấy, tôi biết chắc nơi này chả an toàn rồi."

Hozumi--"Sắp chết đến nơi còn ở đó mà ra vẻ sao?"

BaiWan--"Từ đầu đến ngôi làng này, tôi dã rất nghi ngờ về thân phận của kẻ nắm quyền ở đây. Quả thật người dân cũng đã sinh nghi về cô.". Vừa bước vừa nói, "Dùng thuật thay đổi hình dạng để lấy hình dạng của trợ lý, rồi đảm nhận lại chức phận. Trợ lý thì sẽ thay đổi hình dạng thành một kẻ khác để tiếp tục vòng lập đó sao. Nhàm chán chết đi được.!"

Hozumi--"Ngươi cũng thông minh đấy!"

BaiWan--"Nhưng lỗ hỏng trong màng kịch này, là 2 người đều để lộ ra những điểm rất đáng nghi ngờ. Ả trợ lý của cô rất ghét mùi bạc hà đúng chứ?. Nhưng khi cô lấy hình dạng của cô ta để đảm nhận nhiệm kỳ tiếp theo, thì cô lại không có phản ứng gì nữa. Trợ lý mới thì lúc nào cũng sợ hương bạc hà. Thật buồn cười với sự trùng hợp này."

Hozumi--"Oh, thường thì những kẻ biết quá nhiều nên chết đi để thế giới này có một chút bí ẩn đấy!"

BaiWan--"Đúng vậy, con ả trợ lý của cô, đã biết tôi không phải nữ nhân rồi. Có phải cô ta đã biết quá nhiều rồi không? Ahahahaa"

Hozumi-- Trừng mắt, "Honeka đâu?"

BaiWan--Ahaha, "Đừng lo lắng, tôi chỉ cho cô ta ngủ một chút thôi."

•Hồi tưởng lại lúc gặp Honeka

BaiWan--[Mị Lão Bà quả thật là được ban tặng khả năng siêu nhiên, nhưng lời nói đó, nó có nghĩa là gì chứ?]

Honeka--Lớn giọng, "Này, con ả kia. Mau theo ta đến Hắc Hà Điện, mau lên"

BaiWan--Khó hiểu, "Chựt, cô gọi tôi đấy à? Cô là? Trợ lý của Hozumi?"

Honeka--"Ngươi nói nhiều thật đấy, chỉ cần theo ta là được"

BaiWan--"Sao lại khó chịu với tôi như thế vậy? Tôi đã làm gì sai à?"

Honeka--" Nghe thấy ngươi đi cùng với gã đàn ông kia, khiến ta ghê tởm chết đi được."

BaiWan--Gật đầu, "Rồi, rồi tôi sẽ đi theo cô" [Con ả này nói năng cục súc vãi!]

•Đến Hắc Hà Điện, đang đi vào chính điện diện kiến.

BaiWan--Giả Ngơ, "Nơi này thật đẹp chị ạ"

Honeka--Khó chịu, " Đúng vậy, đây là tinh hoa tích tụ nhiều đời của các trưởng làng đời trước và cả đại nhân. Đương nhiên nó phải đẹp rồi"

BaiWan--Hihihi, "Nhưng nếu có một người con trai nào, đứng đằng sau, chị thì sẽ ra sao nhỉ?"

Honeka--Quay đầu lại, lớn giọng, "Ngươi đang nóiii...."

BaiWan--Lao thẳng lại đánh ngất Honeka, " Ngủ đi, con ả sất xược" dán túi hương Bạc Hà lên trán Honeka, "Quà tặng cho ngươi đó, ngủ dậy thì nhớ cảm ơn ta."

•Kết thúc hồi tưởng

BaiWan--"Ả ta nói năng không biết nhún nhường ai, nên tôi đã dạy cho ả một bài học rồi?" Lấy tay móc 2 túi bọt biển đàn hồi ra, "Haizzz, vướng víu quá đi mất" quăng đi.

Hozumi--Nhăn mặt "Hai ngươi đến đây có mục đích gì?"

BaiWan-- Nhún vai, " tôi chỉ đến tìm người mà thôi, nhưng ai ngờ lại được diện kiến một Ma Thần xinh đẹp như cô đâu chứ."

Hozumi--Cười mỉa, "Bọn chúng là những tên phản bội, dối trá. Đứng trước sự cám dỗ có tên nào vượt qua được? Đều lộ bản tính cằm thú ra, khiến ta buồn nôn chết đi được"

BaiWan--"Tôi không biết họ đã làm gì, nhưng tôi chỉ biết cô đã giết rất nhiều Thánh Nhân đến đây để điều tra và còn làm tan nát biết bao nhiêu gia đình, biến những cô gái kia thành mẹ đơn thân sống trong sự thống khổ cùng cực mà thôi"

Hozumi--Cười khảy, " Nếu ta để những tên có dã tâm đó sống tiếp thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều so với ngươi nghĩ đấy"

BaiWan--Nhíu mày, "Dã Tâm?"

Hozumi-- "Á ha ha ha. Có những tên thì muốn giết vợ mình để chiếm đoạt tài sản, có những tên thì bạo hành con cái, vũ phu và còn rất nhiều chuyện đáng lên án khác. Những lời thật lòng từ bộ hàm dơ bẩn của chúng thốt ra khiến ta chỉ muốn xé xác chúng ra và ngấu nghiếng từng mảnh thịt một"

BaiWan--Ngẩng mặt trần nhà, "Nhưng cô ra tay hơi nặng rồi. Đâu phải chuyện gì cũng chỉ có giết chết họ là xong đâu chứ?" [Ma Thần mà cũng ăn người có chọn lọc sao? Đáng ra thấy thì chỉ cần giết là được mà?]

Hozumi--Cười lớn, "Nếu ta không giết chúng, thì tương lai vợ của chúng cũng sẽ chết từ thể xác cho đến tinh thần dưới dã tâm của chúng thôi. Ta thà giết chúng để các cô gái ấy được sống tiếp."

BaiWan--Suy ngẫm, "Cách làm việc của cô khá giống tôi đấy. Cân bằng lại nhân quả thì chỉ còn cách ban cái chết cho những kẻ đáng chết mà thôi"

Hozumi--Thở dài, "Còn bọn đến từ Acadia kia, Ta sống qua nhiều thế kỷ, cũng đã giết không ít người. Nhưng bọn chúng là kẻ đe dọa tới tính mạng của dân làng và luôn cả ta." Liếc nhìn, "Thế ta phải để cho bọn chúng giết ta sao? Và đem dân làng ta đi xử tử vì tội che giấu cho Ma Thần?" Nhăn mặt lại, " Bọn chúng tra hỏi dân làng của ta từ ngày này qua tháng nọ không cho họ được yên thân. Nhiều lúc dùng vũ lực để ép cung nhưng bọn họ thì biết gì về sự tồn tại của Ma Thần chứ? Nếu bọn chúng khôn lanh phát hiện thân phận của ta thì muốn giết luôn cả ta?"

BaiWan--" Nhưng bản thân cô đã giết rất nhiều người rồi, cô có biết nhân quả cô phải báo ứng là ai mang lại cho cô không? Thành viên đứng thứ 3 trong Thập Đại Ma Thần, Đệ Tam Hozumi?

Hozumi--"....."

BaiWan--"Đó là tôi, kẻ thang trừng từ Ánh Trăng và là người cân bằng nhân quả cho toàn cỏi Pandora nà...."

*Pằng, pằng, pằng,.......*

Hozumi--"Tiếng súng? Ngươi đã kéo đồng bọn đến đây sao?". Lao đến, dùng móng vuốt tấn công BaiWan. "Chết đi, ngươi nghĩ bản thân mang dòng máu của Ác Thần như vậy, sẽ được người đời chấp nhận và ca tụng sao??" Keng, keng "Ngươi là cái quái gì chứ? Ngươi không hiểu những gì ta đã trải qua, thì biết cái gì gọi là nhân quả chứ?"

BaiWan--Keng, keng "Móng vuốt của cô sắt thật đó, thanh Katana của tôi bị nó cào sắp đứt làm đôi rồi này". Ahahaha, " Nhưng tôi không phải là người gọi bọn chúng đến, tôi cũng mang nửa dòng máu của Ác Thần như cô nói mà. Cô nghĩ bọn chúng sẽ để tôi sống sao? Với lại tôi cũng nổi tiếng trong bảng treo thưởng của Acadia lắm đấy" tiếng cọ sát của móng vuốt và kim loại nổ ra từng đợt tia lửa.

Hozumi--Dùng chiếc đuôi quất vào người BaiWan, "Ngươi câm miệng cho ta"

*BaiWan văng vào tường. *Rằmmmmm*, khói bụi rơi từ trần nhà vì chấn động quá lớn*

BaiWan--Hộc ra máu, "Tôi đã nói không phải tôi. Nếu tôi đến đó giờ đã không ở đây để bị cô đánh rồi. "

Hozumi--Trừng mắt, "Ta không còn thời gian để nói chuyện với kẻ như ngươi"

Hozumi hóa về dạng người thường rồi bỏ đi. Để lại BaiWan và TianYang đã thương tích đầy mình.

BaiWan--Cố gắn gượng đứng lên đi đến chỗ TianYang đã nằm đó vì chấn thương. "Còn sống không nhóc?"

TianYang-- Haaaaa......Haaaaaa, "Rốt cuộc thì anh cũng đến cứu tôi, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị cô ta ăn thịt rồi đấy."

BaiWan-- Cười lớn, "Cứu? Cậu thấy tôi giống anh hùng đến cứu mỹ nhân lắm à? Tôi bị cô ta đánh cho đến mức phun cả siro ra rồi này. Nếu không phải vì tiếng súng uyên náo ngoài kia, chắc giờ tôi với cậu ở trong bụng cô ta thật rồi đấy."

TianYang--"Không phải anh rất mạnh sao? Sao có thể thua cô ta dễ dàng vậy được"

BaiWan--"...." [Thằng nhóc này bắt đầu hỏi những câu khó trả lời rồi đây ]

TianYang--Lay BaiWan, "BaiWan, BaiWan, BaiWan à,... Sao anh không trả lời tôi vậy? Tôi làm anh giận gì rồi sao?"

BaiWan-- Cười, "Lúc nào cậu cũng sợ tôi giận thế à?" Sờ vào mặt TianYang, dùng ngón cái vuốt vuốt. " Cậu không thấy lạ sao? Ma Thần mà lại đi bảo vệ con người? Đó không phải bản năng mà họ nên có."

TianYang-- "Ý anh là sao?"

BaiWan-- "Có thể cô ấy đã trải qua những chuyện rất tồi tệ trong quá khứ, tôi muốn biết cô ấy đã trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào mà lại khiến cô ấy trở thành một Ma Thần như vậy. Uất hận đó có vẻ rất sâu nặng"

TianYang-- Cười nhắm mắt lại, "Thì ra là vậy, BaiWan của tôi là vẫn là nhất" Ahaha

BaiWan--Cau mày, "Này, ai là của cậu hả? Tin tôi bẻ gãy tay cậu thay cô ta không?"

TianYang-- Ahaha, "Thôi mà, anh không thương người bị tàn tật sao chứ?"

BaiWan-- Tạo ra một chiếc đệm bằng Băng Ma Thuật, "Nằm đi, nó là Băng Sốp và nó không lạnh quá đâu. Yên tâm mà nằm"

TianYang-- Ngạc nhiên, "BaiWan, anh làm sao tạo ra được thứ này hay vậy?"

BaiWan-- Đắc ý, "Đây là thuật tạo hình do ShuiYuan dạy lại cho tôi, băng và nước là 2 nguyên tố có thể tạo ra bất cứ hình dạng nào, cho nên học cái này rất tiện lợi cho những chuyến thám hiểm như vầy."

TianYang-- Nằm xuống cái đệm, "Waooo, mát thật đó, nằm cũng rất êm"

BaiWan-- "Vậy là được rồi, nằm đây đợi tôi một lát!"

TianYang-- Nắm tay BaiWan lại, "Anh đi đâu đấy? Định bỏ tôi chạy trốn một mình à?"

BaiWan-- Ahaha, "Tôi đi xem tình hình ngoài kia thế nào thôi"

TianYang-- "Tôi đã cố gắng giữ cái mạng này để được một tấm hình lưu niệm cùng anh đó, nên anh cũng phải sống để chụp ảnh cùng tôi đấy"

BaiWan--Ahahah, "Ừm"

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro