Chương 3| Đêm Hồng Thê Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Một số người trong tổ chức lạ mặt đó, đã tản ra khắp nơi trong ngôi làng để tra hỏi, có những người dùng vũ lực, còn có những người thì phóng hỏa đốt nhà để đe dọa, .... Nhầm mục đích lấy lời khai. Tiếng la hét của dân chúng vang vọng khắp ngôi làng. Tiếng trẻ con khóc âm ĩ, tạo ra khung cảnh thê lương khó tả.

Người lạ mặt 1: Mày có nói chỗ trốn của thằng rác rưỡi kia không thì bảo?

Dân Nữ: "Aaaa, th...thưa ngài không biết ngài đang nói gì cả!"

• Tên đó vừa nghe phải câu không vừa ý thì liền lấy chân đạp vào dân nữ một cái rất mạnh và bạo tàn. Cái trừng mắt đáng sợ, hành động của một kẻ không còn tính người. Khiến ai cũng phải run rẫy trước cái khí chất quái nhân đó. Hắn vừa đánh vừa buôn lời nhục mạ cô gái kia khiến ai cũng sốt ruột.

Người lạ mặt 1: "Không biết này, không biết này, mày có nói không thì bảo?"

•Những dân nữ trong làng thấy hành động ngày càng đi quá giới hạn, thì bất bình mà lên tiếng.

Dân nữ 2: "Tên kia, ngươi là đàn ông con trai, sao lại đi đánh phụ nữ?"

• Tên ác nhân vừa nghe câu nói mang tính đả kích mình thì liền bắn đạn vào gần phần đất dưới chân của Dân Nữ kia thay lời cho cảnh cáo. Mặt của hắn nổi gân máu lên nhìn đằng đằng sát khí.

Kẻ lạ mặt 2: "Cậu quá khích rồi đấy, KaiGa."

KaiGa: Mở rộng mắt, chỉa cây súng vào đầu dân nữ. "Mày có khai nó ra không ? Hay mày muốn viên đạn xiêng vào cái họp sọ của mày hả? Con đàn bà bẩn thỉu!"

Dân Nữ: Khóc nức nở , "Th...thưa ngài, tôi thật sự không biết mà"

• Hozumi bước tới. Nhìn thấy toàn bộ dân chúng sợ hãi trước những kẻ đàn ông mà cô hận đến tận xương tủy. Đã làm con quái vật trong cô dần muốn phá tan xiềng xích mà tiến tới xé xác hắn ra.

Hozumi: "Ta là trưởng làng ở đây, chưa thông qua ta mà đã ra tay với người dân của ta như vậy sao?"

KaiGa: "Con ả nhà ngươi là trưởng làng à? Nhìn cũng bén lắm đấy. Có muốn qua đêm với ta không?"

Hozumi: Trừng mắt, "Ăn nói cẩn thận vào"

KaiGa: [Ánh mắt của ả ta? Sự uy hiếp này là sao? ]. "L..lên mặt với ai vậy? Có biết ta là người của Acadia phái đến không? "

Hozumi: "Ngôi làng của ta thuộc sự bảo hộ của Vệ Thần ShuiYuan. Ngoài ra không nằm dưới trướng một tổ chức nào hết. Vì thế, ngươi nên cẩn thận trước những lời nói dơ bẩn của mình đi thì hơn."

KaiGa: Nhướn mày, " Cậu nghe ả ta nói kìa, Gin"

Gin: "Chúng tôi đến đây để điều tra về những người liên quan đến các vụ mất tích bí ẩn trong thời gian qua. Đồng thời phải giết một tên có mái tóc trắng mắt xanh. Hắn ta còn có đeo một chuỗi ngọc trên tay trái."

Hozumi: [Tóc trắng mắt xanh? Ý bọn chúng là thằng nhãi kia sao? ]. "Ta không biết các ngươi nói gì. Chẳng ai mất tích ở làng ta cả. Với lại làng ta toàn là nữ nhân các ngươi không thấy sao. Lấy đâu ra một thằng đực rựa cho các ngươi truy sát ở đây?"

Gin: "Chúng tôi theo dõi thì thấy chúng đã đến đây mà? Cô đang bao che sao? Hay cô cũng là đồng lỏa với thằng chó đấy?"

Hozumi: [ Cách nói chuyện có vẻ điềm tỉnh nhưng nhắc về tên đó thì lại mất bình tĩnh như vậy. Tên đó đã đắc tội gì nghiêm trọng lắm sao?]. "Các ngươi mau rời khỏi làng của ta ngay, trước khi không còn cơ hội để quay đầu!"

KaiGa: "Ahaha, bọn ta có sức mạnh hơn người mà. Một con đàn bà tầm thường như cô mà muốn đe dọa bọn ta à?"

Hozumi: Cười nữa miệng, "Theo như ta thấy, sức mạnh của các ngươi thì chỉ ở mức Nhân Thần là cùng. Tự cao đến vậy sao?"

KaiGa: "Ta có đủ yếu tố trở thành một Vệ Thần nhá. Con điếm ngu học kia?"

• Một cô bé chạy lại trước mặt tên cầm thú kia. Với vẻ mặt tức giận rồi nói.

Cô bé: "Anh không được xúc phạm trưởng làng của em như vậy!"

• KaiGa dùng chân đá cô bé văng ra xa. Hành động ngày càng tàn ác. Góp phần chăm ngòi, đốt cháy trái tim hận thù của Hozumi.

Cô bé: "Huhuhu, đau quá."

Hozumi: Tức giận, quát lớn . " Các ngươi dám đụng vào dân làng của ta?" gương mặt bắt đầu xuất hiện ra những cái vảy, bị mất kiểm soát vì cơn nóng giận lên tới đỉnh điểm ", ...."

• BaiWan từ trong đám đông đi đến vỗ vai Hozumi. BaiWan cũng nhận ra 2 tên trước mặt là ai. Là những kẻ đã bị cậu giáo huấn vì tính tự cao và không xem ai ra gì.

BaiWan: "Tìm tao đấy à? Lúc trước bị tao cho một trận nên giờ cay cú đó sao?"

Hozumi: "Ngươi quen biết bọn chúng?"

BaiWan: "Quen gì mấy thứ rác rưỡi này chứ? Bọn nó muốn giết tôi. Nên tôi giáo huấn chúng tôi một chút thôi. Ai ngờ lại cay cú vậy?". [Hình như sức mạnh của bọn chúng tăng lên nhiều so với lúc bị mình cho ăn đấm rồi thì phải? ]

KaiGa: "Một thằng bú liếm sức mạnh của người khác như mày? Xứng đáng để nói 2 từ 'giáo huấn' với bọn tao sao?"

BaiWan: Liếc mắt, nghiêng đầu. " Thế thì một đứa leo lên được chức vị Nhân Thần như mày. Lại đi hành hung một bé gái và một người con gái chân yếu tay mềm như vậy, không đáng được giáo huấn sao?"

KaiGa: "Ahaha, không khai, thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Mấy con đàn đà này phải bị đánh mới biết nghe lời mà."

Gin: " Hôm nay bọn tao nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Phu Nhân giao cho!"

BaiWan: "Là cái gì?"

Hozumi: "Bọn chúng muốn lấy cái đầu của ngươi chứ gì!"

BaiWan: "Haizz, tôi không muốn đánh nhau chút nào. Bọn chúng còn đi mang một số Thánh Nhân khác nữa. Tôi e là làng của cô ấy sẽ bị thiệt hại không nhỏ đâu. Với lại lúc nãy ăn một cái đuôi của cô, giờ tôi vẫn còn thấy nhứt người đây này. "

Hozumi: "Chỉ ăn một chiêu của ta thôi, mà bạn muốn quy tiên rồi à?"

BaiWan: "Cô ra tay nhẹ quá nhỉ? Rung lắc cả một cái tòa tháp lớn đấy. Tôi còn nghĩ nó sẽ sập xuống cơ, kiến trúc lâu đời gì mà chắc chắn vãi! ."

KaiGa: "Bàn chuyện xong chưa? Xong rồi thì để bọn tao lấy cái đầu của mày"

BaiWan: Cười lớn, "Muốn giết tao đến thế sao?? Nếu tao giết được tao thì bọn mày được gì từ bà cô già đó? Với lại muốn lấy đầu tao phải mang theo nhiều người sao, đánh giá cao tao quá rồi đấy?"

KaiGa: "Phu Nhân phái quân đi là để xem ngôi làng này có thứ gì khủng khiếp hay không, mà có những Nhân Thần đến đây cũng mất tích như vậy". Cười ngoát miệng, "Còn nhiệm vụ mà tụi tao được giao thêm, nếu lấy được cái đầu của mày, bọn tao sẽ thăng chức lên làm Vệ Thần chứ sao? Quá dễ dàng cho một vị trí cao quý và lương bổng hậu hĩnh mà đúng không?

BaiWan: "Nghe dễ quá nhỉ? Chắc mày sẽ không bao giờ ngồi lên vị trí đó đâu". Thở dài, "Còn những đứa nhiều chuyện đến đây, mà không quay trở về được ,thì chỉ trách nó ngu mà thôi!"

Hozumi: "Nếu không nhờ tiếng súng, thì chắc giờ ngươi cũng là thằng ngu rồi đấy"

BaiWan: "Tâng bốc nhau tí đi!, với lại vậy chứ tôi không dễ bị cô ăn như vậy đâu!"

Hozumi: "Tự tin nhỉ?"

BaiWan: "Cô sống lâu như vậy, đã từng có một thời gian sống ẩn mình trước càng quét của bộ đôi Vệ Sát đời đầu rồi đúng không?"

Hozumi: [Hắn ta biết cũng nhiều thật] "Đúng vậy. 2 tên đó đúng là có sức mạnh rất khủng khiếp. Nhưng mà hình như 2 tên đó đã chết rồi thì phải?"

BaiWan: "Đúng vậy đã chết rồi"

Hozumi: "Thế ngươi nói với ta mấy cái này làm cái gì? Ngươi nghĩ mình là cái gì vậy?"

BaiWan: "Vệ Sát JuXuan đã trao hết sức mạnh của anh ấy cho tôi. Khiến tôi thành một Bán Thần như bây giờ cô ấy đã thấy."

Hozumi: [JuXuan? Hình như 150 năm trước mình đã từng đấu với hắn một lần! Hắn ta thật sự xém giết được mình. Nhưng vì sao hắn lại không ra tay chứ? ]. "Ta biết JuXuan ngươi đang nói là kẻ rồi. Xử lý cái đám tép riu này xong ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi lắm."

• Người dân bắt đầu ném những viên đá, túi hương,... Vào người 2 kẻ dơ bẩn đứng bên kia chiến tuyến. Vừa ném vừa xua đuổi chúng ra khỏi ngôi làng.

Người Dân: Hãy để ngôi làng của chúng tôi được yên, để nó yên đi! Biến đi, biến đi, biến đi.

KaiGa: Chựt, "Mấy con đàn bà này, * Pằng *

• Phát súng đã bắn trúng vào người của một thôn nữ. Khiến cô ngã xuống nền đất, máu từ cơ thể yếu đuối của cô chảy ra nhướm màu mặt đất nơi đây . Tiếng những người dân la hét, khóc than trước cảnh tượng tàn bạo này. Những tiếng khóc chồng chất lên nhau, thiếu điều có thể tạo ra một bản nhạc giao hưởng với các nốt nhạc trầm bổng thê lương. Bản giao hưởng đẫm máu bao trùm lấy ngôi làng vốn chả còn yên bình này.

Người dân: Khiếp sợ, "Hắn giết người rồi"

Hozumi: Chạy lại xem, sốt ruột mà lay người cô gái liên tục. "Này, cô có sao không? Cô có sao không? Cho ta biết đi? Hãy nói gì đó đi" Vừa nói vừa rơi nước mắt.

Cô Gái: "Hãy lấy lại sự bình yên cho ngôi làng này, tôi cầu x...in ng...ngài"

• Nói xong cô gái nhắm mắt rồi ra đi một cách trống vắng. Để lại sự tiếc thương của dân chúng và sự phẫn nộ tột cùng của Hozumi. Cái chết của một thôn nữ bé nhỏ đã làm Hozumi gần như đã mất đi sự kiềm chế của bản thân. Cô quyết định không che giấu nữa, nhẫn nhịn chỉ đổi lại tàn nhẫn và ác độc. Cô đã quyết định không nhịn nữa, cô đã đứng lên đấu tranh giành lại sự yên bình vốn có cho ngôi làng này.

Hozumi: Ánh sáng căm phẫn tột cùng, phát ra ánh sáng ma mị của sự căm hận, "Các ngươi...." Vừa nói cơ thể bắt đầu chuyển đổi hình dạng.

BaiWan: Quát lớn, "Cái bọn súc vật bọn bây, dám ra tay với phàm nhân như vậy sao? Bọn mày có coi trọng cái công việc bọn mày đang làm không vậy"

KaiGa: "Tao chỉ là cảnh cáo mà thô ..." Ngạc nhiên. "C...cô l...là gì vậy? Cô?"

• Hắn chưa nói xong câu từ, Hozumi biến mắt trong tầm mắt rồi bổng nhiên xuất hiện trước mặt hắn với thân hình đã được thay đổi hoàn toàn của mình. Cô lấy đôi tay đầy vuốt nhọn bóp cổ KaiGa nâng hổng lên không trung. Sự căm thù thể hiện qua từng hành động, cánh tay đầy móng vuốt của cô bóp mạnh đến mức cổ của hắn đã bị những cái móng của cô cắm chặt vào da thịt. Còn lại phần đuôi cô siết tên Gin lại, cú siết như một con mãng xà đã bị bỏ đói nhiều tháng nhiều, nó khao khát giết được con mồi càng nhanh càng tốt. Tiếng xương bị bẻ gãy cũng đã xuất hiện. Cô chỉ muốn giết 2 tên rác rưỡi này chỉ để đổi lại một chút yên lòng cho cô thôn nữ bạc phận kia.

KaiGa: Khó thở, giãy giụa. "Mày là thứ gì?"

Hozumi: Trừng mắt, "Những thứ như mày, sao biết trời cao đất dày là gì? Tưởng bản thân leo lên có cái vị trí đó là coi trời bằng vung rồi sao? Mày biết có những cái tên có cấp bật cao hơn cả mày, mà đã chết hết dưới tay tao rồi chưa? "

Gin: "Mày là thứ gì vậy?"

Hozumi: "Ahaha, Có từng nghe về cuộc chiến Thần Ma Tuyệt Diệt 3000 năm trước chưa?". Cười khinh, "Có biết Ma Thần là gì không? Có biết 2500 năm trước đã xảy ra sự kiện gì không? Dù gì hôm nay các ngươi cũng chết, biết nhiều một chút cũng chả sao"

Gin: Hộc máu, " Là Ma Thần khởi nguyên ShaiTan? Chẳng phải hắn đã bị giam cầm dưới âm giới mãi mãi rồi sao? Sự kiện 2500 năm trước? Chồi Non Tội Ác? Những bề tôi trung thành của ShaiTan?? Chuyện này sao mà có thật được chứ?"

Hozumi: "Vì vậy nên bọn mày chỉ mãi là những đứa ngu xuẩn mà thôi , có biết tại sao các Nhân Thần sau khi lựa chọn đi theo con đường Vệ Sát rồi thì bọn chúng phải hoạt động trong bí mật không?" Trừng mắt, "Là vì ​​nhiệm vụ của bọn chúng là đối đầu với Ma Thần bọn tao. Biết bao nhiêu Vệ Sát đã chết dưới tay của bọn tao rồi, bọn mày nghĩ quái vật cấp cao mà bọn chúng đối đầu là gì nào??"

KaiGa: "Thật hoang đường"

Hozumi: Bóc cổ KaiGa mạnh mạnh hơn nữa, "Mày làm gì được tổ chức tiết lộ thông tin mật có đúng không? Tao thì giết nhiều đứa như mày rồi, thì mới đúc kết ra được là cái tổ chức đó đã che giấu bí mật thú vì này đấy. Dùng vinh hoa phú quý để đưa chúng mày vào đường chết đấy ". Cười lớn nữa, "Tức cười lắm phải không? Núi này cao sẽ có núi khi cao hơn mà."

KaiGa: Sợ đến khóc, "Tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi"

Hozumi: "Ồn ào thật. Tao đã nói, hãy biến ra khỏi mắt tao, trước khi bọn mày không còn cơ hội để quay đầu rồi mà?Bây giờ vang xin làm gì chứ?"

KaiGa: "Tôi xin lỗi, tôi còn gia đình nữa. Cô tha cho tôi"

Hozumi: "Biết về sự tồn tại của Ma Thần rồi thì sống làm gì nữa chứ? Để thế giới luôn tò mò về bọn tao không phải vui hơn sao?". Cười lớn, "Chết bởi thứ mình nghĩ nó không tồn tại, cảm giác đó thật thú vị làm sao nhỉ. Sự hoảng hốt đến tột cùng, sự hoảng sợ lên đến đỉnh điểm. Khiến ta không thể nào thích thú hơnnnnnn?"

• Khung cảnh đẫm máu liền bị chấm dứt bởi một mũi tên bắn thẳng vào trái tim Hozumi, Khiến cô bất ngờ mà buông lỏng đôi tay và vung đuôi để tự vệ. Làm cho 2 tên kia thừa cơ hội chạy thoát.

KaiGa: Ho sặc sụa, "Kater, cậu ra tay đúng lúc lắm. Chạy về báo tin cho Phu Nhân mau. Ma Thần có thật và đang ở đây. Bà ấy sẽ điều hết lực lượng đến để quét sạch ngôi làng này."

• 3 kẻ hèn mọn dùng hết sức bình sinh chạy về hướng cổng làng. Càng chạy thì cổng làng dần hiện ra trước mắt, bọn chúng tưởng rằng lần này sẽ lập công và được thăng chức. Nhưng khi cổng làng hiện ra rõ nhất thì chúng thấy BaiWan đứng sừng sững trên cánh cổng to tướng, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ. BaiWan liền phô diễn kỹ năng của mình bằng 1 cú nhào lộn trên không trung rồi đáp đất nhẹ nhàng tựa gió mây.

BaiWan: Ánh nhìn trịch thượng, "Bọn mày chạy đi đâu mà chạy nhanh thế? Không phải là bọn mày muốn giết tao sao? Đến đây đâm thanh kiếm quèn đó vào tim tao đi!"

KaiGa: Hoảng sợ, "Bây giờ đéo phải lúc, để bọn tao về trụ sở rồi sau này tính sổ với mày sau!"

BaiWan: Liếc mắt, "Hình như lúc trước khi tao ra tay đã quá nhẹ nhàng rồi, chúng mày nghĩ ra chỉ cần mạnh lên được đến đó là sẽ giết được tao nhỉ?"

KaiGa: "..."

BaiWan: "Mạng đền mạng, tao không để mày sống đâu. Thằng rác rưởi." Đôi mắt phát ra ánh sáng xanh thâm thẫm. "{Sương Kỹ- Tốc Liên Tán Sương}"

• BaiWan lao tới chém chết KaiGa trong tích tắc. Cú lao mang theo làn sương mờ ảo, nhìn thì thấy thật nhẹ nhàng và thanh tao nhưng đầy uy lực. Khiến 2 tên còn lại chả biết bạn mình đã chết lúc nào. Phát giác ra thì Kaiga đã tắt thở, nằm gục dưới đất với 2 đôi mắt chỉ còn tròng trắng và một vũng máu lớn loan lỗ trên nền đất.

Gin: [Sức mạnh gì vậy? Nó mạnh đến vậy sao? ] Móc súng ra. "Chết đi" * Pằng *

BaiWan: Dùng thanh gương đỡ lại các viên đạn. "Tao cũng không định giết mày đâu. Nhưng mày vừa đe dọa mạng sống của tao thì phải nhỉ? Có biết viên đạn trong mắt tao khi Thức Tỉnh, nó chậm đến mức nào không? Nó còn chậm hơn tốc độ hiểu chuyện nữa đấy!"

Gin "Th...tha cho tôi, t...tôi biết lỗi"

• BaiWan chém cho Gin một nhát.

Gin: "Aaaaaaa...Ặccc..."

• Gin bị chém vào cổ họng, kiến móc phọt ra như suối chảy. Tiếng ú ớ trong sợ hãi của hắn làm BaiWan càng ngày càng thích thú.

BaiWan: Cười nhe lộ ra 2 cái răng nanh nhọn hoắt , "Tao muốn nhìn mày chết một cách đau đớn hơn nữa. La hét tiếp đi. Tao thấy thích lắmmm"

Gin: "Ặc ccccc ...." hự, hự, .....

BaiWan: Nhìn khinh bỉ, "Đến lúc biết bản thân mình thua kém người khác bao xa thì mình cũng chết rồi. Thôi nhá, tao còn phải xử lý đám chó mà mày dẫn đến nữa!"

• BaiWan lao đi với tốc độ ánh sáng biến mất trong tích tắc, hạ gục những tên thuộc hạ từ Acadia phái tới. Ban tặng cho tên Kater đang cố gắn trốn thoát một đường kiếm vĩnh biệt.

* Chuyển cảnh *

Hozumi: [Mình để lộ thân phận mất rồi, mấy trăm năm che giấu bây giờ coi như là kết thúc]. Ánh mắt buồn bã, "Mọi người, ta xin lỗi vì đã che giấu mọi người lâu nay. Thực ra ta là một Ma Thần. Ta xin lỗi mọi người, ta sẽ rời đi để tránh mọi người bị liên lụy". Quay đầu bước đi trong sự thất thần.

Honeka: Chạy vồ đến ôm Hozumi, "Đại nhân, người không bỏ lại tôi". Vừa chạy mà nước mắt vừa rơi xuống nền đất.

Hozumi: Bất Ngờ, "Honeka, ngươi vẫn ổn chứ? Bị đánh có đau lắm không?"

Honeka: Lắc đầu, "Tôi không sao, đại nhân hãy để tôi theo" quay lại nhìn các dân nữ đứng phía xa. "Xin lỗi mọi người, chúng tôi là Ác Thần. Xin lỗi vì chúng tôi đã che dấu thân phận bẩn thỉu này. Giờ thì đã bị phát hiện rồi, mọi người hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Chúng tôi xin phép"

• Honeka cùng Hozumi cất bước đi đến cổng làng. Càng đến gần cổng đôi mắt của 2 người càng tỏ ra vẻ không nở. Nước mắt như muốn tuông trào ra bất cứ lúc nào. BaiWan giải quyết xong đám người thì xuất hiện trong tích tắc ở trước cổng làng chặn 2 người lại.

BaiWan: "Này, 2 người đi đâu vậy?"

Honeka: Bực mình, nói nhỏ. "Con ả khốn kiếp, lúc nãy dám đánh lén ta."

BaiWan: Ahaha, "Chuyện đó còn quan trọng sao?", [Tưởng tai tôi bị điếc chắc?]

Hozumi: Ánh mắt vô hồn, "Mọi chuyện đã kết thúc rồi, ta không có quyền bảo vệ những người con gái với mảnh đời bất hạnh nữa."

Honeka: "Người đừng khóc, người vì lo lắng cho họ quá nên mới bị lộ thôi. Dù gì cũng là tình cảm của người giành cho ngôi làng và dân chúng nơi này quá lớn."

Hozumi: Rơi những giọt nước mắt đầu tiên. "Hức, hức ... Nếu không trả thù cho cô gái đó. Ta sẽ rất khó chịu." Nhìn BaiWan

BaiWan: "Hể, đây là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên đến đây. Làm hỏng kế sách của 2 người."

Hozumi: "Không sao, ta nghĩ họ sẽ lo được tốt cho bản thân thôi. Ta xin phép đi trước"

• Cô bé bị tên kia đánh lúc nãy, chạy lại níu lấy tay của Hozumi. Tiếng khóc của cô bé làm Hozumi cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Gương mặt xinh đẹp và hồn nhiên của cô bé đã bị những vết trày sướt làm vấy bẩn.

Cô bé: Khóc lớn, "Trưởng làng, người đừng đi!"

Hozumi: Lúng túng, "Này, bé con. Ngươi không nên lại gần ta như vậy."

Cô Bé: Lao nước mắt, "T....tại sao chứ?"

Hozumi: Mặt thất thần, "Ta là một Ma Thần xấu xa, ngươi không nên đến gần một người như ta."

Cô Bé: Mếu máo, "Sao người lại xấu xa chứ? Người dùng sức mình để bảo vệ người dân trong ngôi làng này mà?"

Hozumi: "..."

Honeka: "Được rồi, buôn tay ra đi tiểu cô nương. Bọn ta phải đi rồi"

• 2 người tiếp tục bước đến cổng Làng.

BaiWan: , "Này, có thật sự là muốn đi không đấy?"

Hozumi "Cuối gục mặt xuống đất," Nơi này bây giờ, không còn là nơi ta thuộc về nữa. Họ sẽ không chấp nhận một người như ta ở lại. "

BaiWan: Nhướn mày, "Tôi đâu thấy thế, cô nhìn thử xem?"

• Hozumi và Honeka quay lại nhìn thì thấy toàn bộ dân chúng đều đứng nhìn về phía họ. Ánh mặt của toàn dân chứa đầy hy vọng, cũng có những người rơi nước mắt, cũng có những người ngồi khụy xuống ra dáng vẻ cầu xin, ...!

Thôn nữ 1: "Tại sao chúng tôi lại không chấp nhận người chứ?"

Thôn nữ 2: "Đúng vậy, trưởng làng là người cứu chúng tôi kia mà."

Thôn nữ 3: "Ngôi làng này được như ngày hôm nay, là do một tay người bảo vệ và dẫn dắt nó. Sao giờ người ta lại muốn bỏ đi, để lại chúng ta một mình ở đây chứ?"

Thôn nữ 4: "Người đừng đi"

• Tiếng nói nữa mọi người dần dần đồng thanh mà thốt lên "Người Đừng Đi, Xin Hãy Ở Lại". Âm thanh mang đầy hy vọng này đã chạm đến tận cùng trái tim của Hozumi. Khiến cô không kìm được nước mắt. Từng dòng, từng dòng chảy ra làm cô không thể nào ngưng lại được.

Hozumi: Khóc nức nở, "Tại sao lại chấp nhận một người như ta chứ?"

BaiWan: Ra vẻ động viên, "Tại sao lại không chứ? Dù cô có là gì, đã làm việc tốt thì đáng được coi trọng" [Số cô ấy thật may mắn, nhìn mà buồn cho số phận của mình. Haizzz]

Hozumi: Khóc nất lên, "Mọi người vẫn chấp nhận ta chứ?"

• Mị Lão Bà từ trong đoàn người bước ra. Vẫn là gương mặt dịu dàng, cũng là vóc dáng lom khom của tuổi già ấy, vẫn là giọng nói dịu dàng trầm ấm, nhẹ nhàng ấy.

Mị Lão Bà: " Việc người là Ma Thần tôi và người dân nơi đây đã biết từ lâu rồi."

Hozumi: Bất Ngờ, "...?"

Thôn Nữ 1: "Phải đó, dù có trải qua bao nhiêu đời trưởng làng. Tính tình của người vẫn hề không thay đổi. Chúng tôi đã biết người là Ma Thần từ lâu rồi."

Thôn Nữ 2: "Chỉ là không muốn nói, để người ta tự nhiên hơn với chung tôi mà thôi."

Thôn nữ 3: " Là Mị Lão Bà phát giác ra được, rồi nói với chúng tôi cứ tỏ ra vẻ bình thường đấy. Bà ấy đã thu mua những cuộc sách kể về những truyền thuyết xa xưa về rồi phổ cập kiến thức lại cho chúng tôi."

Thôn nữ 4: "Thật ra lúc đầu biết được sự thật cũng thấy sợ hãi lắm, nhưng chúng tôi thấy người không giống như trong sách miêu tả cho lắm. Sách nói Ác Thần là những kẻ xấu xí, tính tình tàn độc, là một cổ máy giết người gì đó. Nhưng chúng tôi thấy người chưa bao giờ làm vậy nếu không bị dồn đến đường cùng cả"

BaiWan: "Đúng vậy, tham sống sợ chết chẳng là gì sai, chỉ có những kẻ muốn tước đi sinh mạng của người khác một cách vô cớ. Thì mới là kẻ cần được tôi hỏi thăm thôi."

Hozumi: Bất Ngờ, [Phải rồi, đó là sơ xuất của mình. Mình quên rằng thay đổi hình dạng thì phải đi cùng với tính cách. Tại sao lại ngốc như vậy chứ? ].

• Bé Gái chạy lại gần Hozumi. Cô bé nở một nụ cười tươi sáng, nụ cười tựa mùa xuân xua tan đi sự ảm đạm trong con người của Hozumi vậy. Cô liền bế bé gái lên và nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh của cô bé. Cô bé cũng nhìn Hozumi một cách trìu mến và nở một nụ cười thật tươi.

Bé Gái: "Dù có người là kẻ xấu đi đâu đi nữa, thì trong mắt mọi người ở đây. Người luôn là một trưởng làng tốt bụng."

Hozumi: Ngạc Nhiên, "Thật sao?"

Bé Gái: "Ehehe, là thật đó ạ!"

Thôn nữ 3: "Chúng tôi biết là người yêu thương chúng tôi, tôi nhiều lắm."

• ShuiYuan từ cổng làng đi vào. Bước đi toát ra sự lo lắng vì không thấy người cần tìm, ShuiYuan đã hô vang tên của BaiWan khắp nơi. Đến nơi thì gặp BaiWan đang đứng cạnh Hozumi. ShuiYuan liền bất giác thốt lên.

ShuiYuan: "Bị lộ rồi sao?"

Hozumi: "Ừm"

ShuiYuan: "Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng Acadia sẽ phái người đến đây."

Hozumi: "Tính cách cậu không hề thay đổi chút nào."

BaiWan: "Phải đó, chuyện gì cũng nhận ra lỗi rồi mới chịu nói chuyện một cách đàng hoàng."

ShuiYuan: Đỏ mặt, "Những kẻ đến đây làm tôi sẽ xử lý và giao nộp họ về acadia để làm việc. Đồng thời sẽ sử dụng thiết bị xóa ký ức của họ về cô."

Hozumi: "Từ lâu đã nhận giúp đỡ cậu, giờ lại làm cậu phải mệt đầu nữa. Đại Nhân ShuiYuan."

ShuiYuan: Bất Ngờ, "Hả, cô vừa gọi tôi là Đại Nhân sao?"

Hozumi: "Ngài đã giúp tôi nhiều điều như vậy, dùng kính ngữ này cũng không phải chuyện khó hiểu."

BaiWan: Nhìn ShuiYuan với ánh mắt khó hiểu, "Giúp nhiều? Là sao hả ShuiYuan?"

ShuiYuan: Giật mình, "Ẻ, tớ..ummm.... tớ .."

Hozumi: " Ngươi có biết màn sương này là từ đâu mà ra không?"

BaiWan: "Không phải cô làm à?"

Hozumi: "Từ 300 năm trước. Lúc dưỡng mẫu của ta mất. Ngôi làng này vẫn còn rất trong lành. Từ lúc ShuiYuan đến đây vì thông tin dưỡng mẫu của ta qua đời. Ngài ấy đã phát hiện ra thân phận thật của ta chỉ bằng một ánh nhìn"
Thở dài một hơi ", Ngài ấy đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra một màn sương dày đặc bao bọc ngôi làng này. Rồi đã đi tuyên truyền về những điều đáng sợ xuất phát từ nơi đây, khiến mọi người sợ hãi mà không dám đến gần. . Nhầm mục đích bảo vệ ta khỏi sự nguy hiểm. "Nhưng rồi ngươi cũng thấy đấy, cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ từ Acadia."

BaiWan: Nhìn ShuiYuan, "Nghe cũng hay và giàu lòng nhân ái quá nhỉ?"

ShuiYuan: Giật mình, "Này, này..., cô nói chuyện này ra làm gì chứ?"

Hozumi: Vẻ mặt đương nhiên, "Tôi nghĩ đây là chuyện tốt mà?"

ShuiYuan: Lúng Túng, "T...tốt cái gì chứ?"

BaiWan: "Cậu lừa tớ một vố đau thật đấy, ShuiYuan à?"

ShuiYuan: Vừa cười vừa gãi đầu, "Tớ xin lỗi vì đã che giấu sự hiện diện của Ma Thần như thế. Nhưng tớ thấy Hozumi là một trường hợp rất đặc biệt."

BaiWan: "Đúng thật là rất đặc biệt."

ShuiYuan: "Bây giờ tớ sẽ đi giải quyết những người kia trước đó. May mắn là tớ có mang theo Dilostray."

Hozumi: Nhướn mày, "Dilostray?"

BaiWan: "Cô không biết nó sao?"

Hozumi: "Không."

ShuiYuan: Ahaha, "Dilostay là một thiết bị xóa ký ức thông nguồn năng lượng của kí ức đó, từ năng lượng sinh ra màu sắc ký ức. Những ký ức bình thường thì không có sắc độ. Còn thuộc về những người như chúng ta chúng sẽ có một năng lượng và màu sắc riêng biệt nhau. Người thuộc Acadia thường sẽ là những màu sáng, còn Ác Thần thường sẽ nghiêng về màu tối hơn. Sử dụng nó để loại bỏ kí ức tối màu kia là được . Khiến họ không còn nhớ gì về sự tồn tại của Ác Thần nữa! "

Hozumi: " Nghĩa là ký ức của họ về chúng ta, nó cũng có thể coi như là một phần đặc biệt, có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng gì đến những kí ức khác sao?"

ShuiYuan: "Dilostray, có thể hiểu đơn giản. Nó xóa những ký ức có cùng một màu sắc. Bộ não của con người là máy chủ giữ các màu sắc. Còn màu sắc khác nhau nằm ở các nơi khác nhau nó giống như là một thư mục riêng, trong thư mục có chứa các thư mục con là những ký ức về chúng ta hay người khác."

Hozumi: "Ngài tạo ra những thiết bị thật là kỳ quặc."

BaiWan: "Nhờ cậu ấy, mà mới có tổ chức chống lại cô ấy. Thú vị thật nhỉ. Kẻ đi săn và kẻ bị săn bây giờ lại ngồi nói chuyện với nhau mà không có thứ gì gọi là ranh giới"

Hozumi: "Có biết, khi người đi săn thường thì sẽ giết chiến lời phẩm mà mình bắt được. Nhưng đôi khi họ sẽ hạ vũ khí xuống mà chúng nó chạy về rừng?"

BaiWan: "Ý cô là sự thương cảm?"

Hozumi: "Đúng vậy, với cương vị là một ma thần. ta thấy chẳng có gì tốt đẹp cả. Ông trời muốn giết ta, loài người muốn giết ta, Acadia các ngươi muốn giết ta, đôi lúc đồng bọn cũng muốn giết ta. Chỉ là những kẻ đáng giá thương mang trong mình sức mạnh to lớn mà thôi "

ShuiYuan: Vẫy tay, "Thôi mà, thôi mà. 2 người làm người đừng nói chuyện này nữa. Làm bạn với nhau vui vẻ đi. Tôi đi trước đây."

BaiWan: " Tớ xử lý bọn nó hết rồi, cậu tới trói hết rồi tống về Acadia đi"

• ShuiYuan rời đi, để lại BaiWan và Hozumi đứng nhìn nhau một cách gượng gạo . Bổng dưng Hozumi cất lời.

Hozumi: "Đi theo ta, có các ngôi nhà hình như đang bốc cháy ở phía bên kia.", quay lưng và bắt đầu chạy.

• BaiWan khi nghe liền chạy theo vô thức, nói là chạy nhưng trong mắt người khác cả 2 như đang dịch chuyển tức thời vậy. Cả 2 người lướt qua từng ngôi nhà. Từng nhà từng nhà thiêu đốt trong biển lửa cuồng cuộng. Có những căn nhà bị thiêu rụi sạch sẽ không có dấu tích gì, cũng có những căn nhà bị cháy không còn toàn vẹn. 2 người nhìn những ngôi nhà của người bị thiêu rụi mà ấm ức cắn chặt răng, nghiến phát ra những tiếng keng két rõ như ban ngày. Tiếp tục rảo bước, 2 người đi đến một ngôi nhà, thì thấy có một người phụ nữ đang ôm một đứa bé còn đỏ hỏn đang đau đớn với đôi bàn tay bị cháy sém ngồi trong biển lửa mà khóc trong tuyệt vọng. Hozumi dùng hết sức mình lao vào biển lửa 2 mẹ con ra ngoài, cô đưa họ đến nơi an toàn, vừa đến nơi thì liền hỏi han tình hình một cách sốt ruột!

Hozumi: Hốt Hoảng, "Cô có sao không?" Vừa nói vừa lay người mẹ. "Đứa bé có sao không?"

BaiWan: [Cô ta nhanh thật, chỉ trong tích tắc mà đã họ đưa ngoài ra một cách an toàn. Mình còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà có thật sự cô ấy là một Ma Thần không vậy? Chuyện gì tổn dại đến người dân trong làng cũng làm cho tâm trí cô ta giao động đến vậy sao? Thôi mặc kệ đi, cứu người trước đã.]. "Để tôi!"

• BaiWan xé phần vải trên bộ y phục của mình rồi đi lại băng bó cho người phụ nữ đang rum rẩy đằng kia. Vừa đến gần nhìn đôi tay cháy sém rỉ ra từng giọt máu roi rói kia, khiến cơn đói trong BaiWan bị đánh thức. Cậu liền điều khiển lại lí trí mà băng bó cho người phụ nữ kia, vừa làm mà tay cậu vừa cầm cập vì cố gắn kiểm soát tâm ma trong người. Nước bọt thì nuốt liên tục làm trái cổ cũng nhấp nhô thấy rõ. Mồ hôi của cậu chảy ra ngày càng nhiều.

BaiWan: Thở dài một hơi, "Xong rồi", dùng tay sờ vào đứa bé. " Đứa bé chỉ hít một ít khói thôi, không sao đâu. Để tôi bế nó hộ cô."

Hozumi: [Hắn ta đã bị máu của cô gái này làm cho giao động? Kiềm chế cũng tốt lắm! ]. "Còn cô, để ta đỡ cô đến nơi an toàn hơn."

Cô Gái: Run cầm cập, giọng nói yếu ớt. "Cảm....cảm ơn 2 người!"

• BaiWan và Hozumi đưa 2 mẹ con đến một nơi người dân tập trung, rồi tiếp tục đi xem những nơi khác xem còn thiệt hại gì về người nữa không, đi hết một vòng thì mọi thứ đã không còn thấy gì nghiêm trọng nữa. 2 người quyết định quay về Hắc Hà Điện nghĩ ngơi vì đã trải qua một đêm quá mệt mỏi. BaiWan bụng đói cồn cào, mắt cũng đã nổi gân máu chi chít . Móng tay cũng dần dài ra. Răng nanh cũng đã hiện lên rõ hơn. 2 người cứ im lặng bước đi cho đến lúc Hozumi cất lời.

Hozumi: Cười nhếch mép, "Ngươi đã đói bụng lắm rồi phải không? Rất tiếc nếu ngươi dám đụng vào người dân trong làng của ta. Thì ta sẽ giết ngươi thật đấy con Hồ Ly xấu xí"

BaiWan: Bất ngờ, "Sao cô biết Khế Hồn của tôi là Hồ Ly?"

Hozumi: Ngước mặt lên cao nhìn xuống cái đuôi đang lấp ló trong tà váy của BaiWan, "Đói đến mức mọc đuôi luôn rồi kìa, ahaha. Váy cũng dày nhưng ta có thể thấy thấp thoáng cái đuôi ngoe nguẩy trắng trẻo của ngươi đấy. Nhìn thật đáng yêu làm sao! Ahaha"

BaiWan: Đỏ mặt, " Ai cho phép cô cười hả? Đây chỉ là nhất thời thôi tôi không kiềm chế được thôi. Cô cũng có lúc không kiềm chế được cơn đói mà?"

Hozumi: Ánh mắt nghi vấn, "Đói?" cười lớn, "Nhìn vậy thôi, chứ ta có thể nhịn đói khoản 3 tháng trời không cần uống máu đó"

BaiWan: [ Nhịn lâu được như vậy sao? ]. "Thế sao tôi chỉ nhịn được tầm 2 ngày thì lại đói bụng chứ?"

Hozumi: "Vì phần ma trong người nó không hoàn chỉnh, nó luôn đấu tranh với phần thiện trong cơ thể của ngươi. Vì vậy ngươi cần uống nhiều máu hơn để trấn tĩnh lại phần ma trong bản thân mình, khiến nó ngủ yên giất trong cơ thể của ngươi chứ sao?".

BaiWan: Giác Ngộ, "Thì ra là vậy"

Hozumi: "Gạt qua chuyện đó đi, cái đuôi của ngươi thật dễ thương. Để ta sờ thử xem nó như thế nào nhé"

• BaiWan bị Hozumi trêu chọc, tiếng cười của Hozumi và tiếng la hét chống đối của BaiWan vang vọng cả một vùng trong làng. Cuối cùng 2 người cũng quay về được chính điện. TianYang vừa tỉnh dậy thì thấy Hozumi và BaiWan đi cùng nhau. Cậu sợ hãi mà bất giác lùi lại phía sau.

TianYang: Hốt Hoảng, "BaiWan, sao anh lại đi cùng cô ta?"

Hozumi: "Thôi nào, chàng trai trẻ. Cho ta xin lỗi vì đã ra tay hơi nặng với ngươi. Chỉ vì lúc đầu ta nghĩ ngươi đến đây là để trừ khử ta, nên ta mới phòng bị "

• BaiWan khi nhìn thấy TianYang thì im lặng không nói lời nào, cậu đi lại gần TianYang từng bước từng bước một, cơn đói lúc này lên đã tới đỉnh điểm, cậu ngồi xuống cạnh TianYang nhìn cái cổ đang thở hì hục của TianYang thì cậu liền há miệng cắn vào cổ TianYang, rồi uống từng ngụm máu của cậu ấy. TianYang chỉ bất ngờ một chút rồi lấy tay xoa vào đầu BaiWan mặc cho cậu ấy làm gì thì làm. Cảm giác nóng rang không một chút tẻ nhạt buốt giá nào khiến TianYang dường như muốn thời gian hãy ngưng đọng lại ngay lúc này.

Hozumi: Đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác, " Hai ngươi làm cái gì thế hả? Ngại chết đi được" Lấy một tay che mắt lại.

TianYang: [ Chắc anh ấy phải đói lắm mới không kiềm chế được bản thân như này. Tôi xin lỗi vì đã để anh phải thành ra như vậy ]. "Cho tôi xin lỗi, chắc hẳng anh ấy phải đói lắm mới đến nông nỗi như vầy"

• BaiWan ngửa đầu ra, nhìn chằm chằm vào mặt TianYang với một đôi mắt mơ màng rồi nói.

BaiWan: Mơ màng, "JuXuan, là anh sao?" Ôm TianYang thật chặc, rồi hôn cậu ấy.

•TianYang bất ngờ đến nổi nổi 2 mắt mở to, lưỡi của BaiWan tiến sâu vào cọ sát với lưỡi của cậu. Tạo ra những âm thanh nhóp nhép khiến ai nghe cũng đỏ cả mặt. Hơi thở ngày càng nóng lên, hành động ngày càng mạnh bạo và quyết liệt.

Hozumi: Bất Lực, "Chắc là bị đói dẫn đến mất đi lí trí rồi, căn phòng kế bên giành cho khách đi đường may mắn đấy. Ngươi bế hắn vào trong đó nghỉ ngơi đi. Ổn rồi thì ra gặp ta"

•TianYang ngã đầu về sau, khiến nụ hôn của BaiWan bị đứt đoạn. Rồi liền bế BaiWan vào phòng, cánh tay bị chiếc đuôi của Hozumi siết chặc lúc nãy vẫn còn khá đau nhói. Nhưng không hiểu có động lực gì khiến cậu mạnh mẽ bất thường như vậy. Người cậu nóng rang như bị gì đó thiêu đốt vậy. Cho BaiWan nằm trên giường, BaiWan liền nhàu lại định hôn TianYang lần 2. TianYang cũng không từ chối cơ hội tốt này. 2 người hôn nhau thật nồng cháy. Đến mức phần dưới của TianYang cũng đã cứng lên.

TianYang: [Không được, không được, không được. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Cơ thể mình bị gì thế này? Lạ quá đi mất, mình phải ngăn anh ấy lại. Mình chưa đây là tình huống gì nữa]. Lấy tay nắm phần gáy của BaiWan giật về phía sau, rồi úp mặt cậu ấy vào cỗ mình. "Anh hãy uống máu của tôi đi, chuyện này tôi thấy nó lạ quá, người tôi nóng sắp nổ tung ra rồi. Xin anh đấy, hãy nghe tôi một lần thôi! "

BaiWan: "JuXuan, JuXuan, là anh sao?" Tiếp tục uống máu của TianYang một lúc rồi ngất đi.

• TianYang đắp chăn vào cho BaiWan, lấy tay sờ vào khuôn mặt trày xướt của anh ấy, cậu rất muốn tìm hiểu về thứ tình yêu mà Hozumi đã nói là gì, rồi nụ hôn này, rồi cả người mà BaiWan nhắc tên kia là ai, cậu đều muốn biết. Cậu quyết định ra gặp Hozumi để hỏi chuyện. Tiếng cửa mở ra theo đó là bóng hình của một chàng trai tò mò luôn muốn khám phá mọi thứ về thế giới bên ngoài.

Hozumi: Ánh mắt dò thám, "Ổn rồi chứ?"

TianYang: Gương mặt mệt mỏi, "Anh ấy đã ngủ rồi". [Rốt cuộc thì những chuyện này là sao chứ? Rốt cuộc mình đã hiểu được anh ấy bao nhiêu? Người mà anh ấy nhắc đến đâu phải là mình. Rốt cuộc tại sao anh ấy lại hôn mình chứ? ]

• Nhìn thấy TianYang nắm chặc 2 bàn tay, cùng với ánh mắt bức rứt tỏ vẻ bất mảng, cứ đứng lì ở trước cửa phòng. Hozumi tiếp lời.

Hozumi: "Lại đây ngồi đi, ta không ăn thịt ngươi nữa đâu mà lo"

TianYang: Giật mình, "Ơ xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một tí, không phải là tôi sợ cô đâu, nên đừng lo lắng."

• TianYang bước lại chiếc ghế lúc đầu cậu và cô ấy đã nói chuyện với nhau, 2 bên im lặng không biết nói gì, thì Honeka đem trà bánh đến.

Honeka: " Trà thiên thảo và bánh tâm hương đây, mời cậu dùng. Tiện thể cho tôi xin lỗi vì đã ăn nói không đúng mực với cậu"

Hozumi: "Ngươi cũng ngồi xuống đây đi"

Honeka: Bất Ngờ, "Thưa trưởng làng, như vậy không hợp phép tắc cho lắm"

Hozumi: "Ta nghĩ, ta và ngươi đủ kinh nghiệm để dạy cho chàng trai này một số điều hay ho đấy với lại sau này họ sẽ là bạn của chúng ta"

Honeka: Bất Ngờ, "Làm bạn? Với đàn ông ạ?"

TianYang: "....."

Hozumi: "Ta nhận ra, không phải nam nhân nào cũng xấu xa như chúng ta nghĩ. Bằng chứng ở đây là họ. Ta đã rất ngạc nhiên với chàng trai này. Có một trái tim rất thuần khiết. Còn BaiWan một chàng trai không ngại bị người đời chế giễu mà đứng ra bảo vệ cho ta và giành lại công bằng cho những cô gái ngoài kia"

Honeka: Bất ngờ, "Thật sao ạ? Trên đời này còn có nam nhân nào như ngài nói sao?"

Hozumi: "Họ đang ở trước mặt ngươi đây". Cười lớn, nhìn về phía TianYang, " Ta rất ấn tượng về ngươi, ngươi có điều gì muốn hỏi không? Ta sẽ dùng kinh nghiệm sống 500 năm này mà truyền đạt lại cho ngươi"

Honeka: "Kiến thức của ngài ấy rất sâu rộng, cậu có thể hỏi thoải mái"

TianYang: "Thật sao ạ?"

Hozumi: "Ừm, ngươi hỏi đi. Những biết quá nhiều cũng không phải là tốt đâu đấy nhé.!"

TianYang: "Tôi từ khi sinh ra, đã vùi đầu vào sách vở. Học những kiến thức về lãnh đạo, kinh doanh và nhiều thứ khác để hài lòng gia tộc của mình. Cho đến lúc tôi nhận ra những thứ này không giúp được gì cho tôi khi ở bên BaiWan hết."

Hozumi: "Cậu không xem phim? Hay đọc sách liên quan đến những bài học xã hội sao??

TianYang: "Mẹ tôi không cho phép tôi xem những thứ đó. Bà ấy muốn tôi có một cái đầu lạnh không bị tình cảm cá nhân hay lòng trắc ẩn chi phối, bà ấy muốn tôi kế thừa lại tập đoàn Acadia của bà ấy"

Honeka: Nhướn mày, "Acadia? Là tổ chức của những kẻ muốn giết chúng ta?"

Hozumi: "Vậy ngươi có biết, tổ chức mà ngươi sắp làm nhà lãnh đạo. Là tổ chức luôn muốn săn lùng và lấy cái đầu của BaiWan không ?"[ Mẹ của hắn là người mới nhận chức của cái tập đoàn đó à?]

TianYang: "Có...có chuyện đó sao? Mẹ tôi nói đây là tổ chức bảo vệ loài người khỏi các thế lực tà ác, là một tổ chức tốt đẹp được người dân vô cùng tán dương"

Hozumi: "Đúng về lí thuyết thì nó là như vậy, nhưng nói sâu xa hơn. Thì nếu ngươi đứng ra kế thừa lại cái tổ chức mục nát đó. Ngươi sẽ trở thành kẻ thù số một của BaiWan và ta."

TianYang: "Tại sao?"

Hozumi : "BaiWan một nữa con người hắn là Ác Thần vì thế, đó là lí do hắn uống máu của ngươi để duy trì trạng thái ôn định không bị tâm ma thao túng. Ta thì khác hắn, là một Ma Thần thuần chủng. Acadia sinh ra giết quái vật là chính, tiêu diệt bọn ta là mười. Chắc mẹ ngươi đã nói cho ngươi biết tổ chức này sinh ra nhầm mục đích là gì rồi đấy, là tiêu diệt các thế lực xấu xa."

• TianYang ôm mặt lại trong sự khủng hoảng tột cùng, cậu rít lên từng hồi, âm thanh của sự thất vọng. Đôi mắt mở trừng trừng, răng cắn chặc đến chảy cả máu môi .

Hozumi: "Đó là lí do ta bảo, biết quá nhiều cũng chẳng có gì tốt đẹp đấy. Thà đừng nên biết thì hơn"

TianYang: "Không, tôi phải biết. Tôi muốn biết về thế giới ngoài kia như thế nào. Tôi muốn biết xã hội này khắc nghiệt như thế nào, mà mẹ tôi lại muốn tôi trở thành một con người máu lạnh và vô cảm như vậy."

Hozumi: "Đúng thật là một nhà lãnh đạo cần một cái đầu lạnh và quyết định đanh thép, nếu có sự can thiệp của cảm xúc thì mọi chuyện sẽ tan vỡ. Còn lòng trắc ẩn? Nếu có nó thì ngươi sẽ khó khăn khi quyết định xử tử một ai đó,... Nó sẽ làm cản trở công việc của ngươi."

TianYang: "Vậy còn người tên JuXuan kia? Hắn là ai? Sao BaiWan lại nhắc đến hắn trước mặt tôi"

Hozumi: "Theo ta biết, JuXuan là một vệ sát đời đầu cũng là đời đỉnh cao nhất khiến ma thần như bọn ta còn phải e sợ mà lánh mặt. Vì một sự kiện gì đó, hắn đã chết. Rồi người có được sức mạnh của hắn lại là người ngươi yêu. Còn lại thì ta không biết gì nhiều"

TianYang: "Vệ Sát? Tôi có nghe về chức vụ này. Những người được đào tạo để chiến đấu với các quái vật cấp cao"

Hozumi: [ Đúng là bị mẹ điều khiển như một con rối rồi. Thật đáng thương làm sao ]. "Đúng, quái vật cấp cao mà ngươi nói là bọn ta đấy, không phải mấy con mồm đầy răng nanh, bộ móng dài 8m hay cái thây mập 106 kg,... Ở ngoài kia đâu. Đó chỉ là thú cưng của bọn ta thôi"

TianYang: "Mẹ tôi chưa bao giờ nói Ma Thần như cô còn tồn tại, lúc nào tôi hỏi về chuyện này bà ấy cũng đều tránh né."

Hozumi: Cười, "Nếu cho ngươi biết thì ngươi có tin không? Ma Thần theo loài người tương truyền chỉ là những câu chuyện phiếm để kể lại nhầm hù dọa con nít mà thôi. Nên khi bà ta nói bọn ta còn tồn tại liệu ngươi có tin được không?" Hút một hơi thuốc, " Những kẻ cấp cao như Vệ Thần và những nhà lãnh đạo như bà ta, mới biết bọn ta còn tồn tại thôi bé cưng à"

Honeka: " Thật sự thì như vậy cũng là một việc tốt, che giấu sự tồn tại của bọn ta. Cũng làm cho người dân không hoang mang hoảng sợ. Nếu biết bọn ta có tồn tại thì thành phố sẽ náo loạn như thế nào? "

Hozumi: "Cũng như một thành phố của loài chuột bổng dưng xuất hiện một con mèo khổng lồ vậy. Không biết sẽ nhộn nhịp đến mức nào?"

TianYang: "Thì ra là vậy sao, nếu vậy bọn cô hành động trong bí mật vì việc gì?"

Hozumi: "Để lấy cái bảo thạch trên người của ngươi chứ làm gì?"

TianYang: Nhìn viên bảo thạch của mình, "Nó? Để làm gì cơ chứ?"

Hozumi: "Ta chỉ được cho biết như vậy, còn lí do thì không rõ, từ lâu ta đã không quan tâm tới những viên đá rẻ tiền đó nữa rồi. Ngươi có thể hỏi ngài ShuiYuan ấy, ngài ấy là Vệ Thần sống lâu nhất trên cái đại lục này. Chắc hẳng ngài ấy sẽ biết"

TianYang: "Cô và ShuiYuan là hai thế lực đối đầu với nhau mà? Sao lại gọi anh ấy là ngài?"

Hozumi: "Ta và ngài ShuiYuan đã lập ra khế ước với nhau, ngài ấy bảo vệ ta vì ta không tước đi sinh mạng của ai một cách vô cớ cả, đều có lí do chính đáng là bảo vệ bản thân mình. Còn ngôi làng của ta cung cấp vải vóc, hương liệu hạng cao cấp cho ngài ấy. Đôi bên cùng có lợi và đều tôn trọng khế ước đã được lập ra"

TianYang: Ngơ người,"...."

Hozumi: "Đó là sự đồng cảm với người xấu đấy. Không có người nào sinh ra đã xấu xa, chỉ là xã hội đưa đẩy họ thành kẻ xấu mà thôi bé cưng à"

TianYang: "Thì ra là vậy sao?"

Hozumi: " Ta nghĩ ta là một trường hợp đặc biệt chăng? Ta không muốn giết hại ai cả, ta chỉ đứng lên bảo vệ tính mạng của mình khi có kẻ nào đe dọa đến nó mà thôi. Đó là tự vệ thích đáng mà ShuiYuan cho phép ta có thể ra tay. Cũng nằm trong khế ước của 2 người bọn ta "

TianYang: Ngơ người lần 2....

Hozumi: Cười lớn, "Sao hả? Biết nhiều quá có phải rất mệt hay không? Mọi chuyện sẽ rất phức tạp khi có tình cảm xen vào có đúng không?"

TianYang: "Đúng thật là phức tạp nhưng tôi nghĩ nó cần thiết, để thế giới có thể cảm thông cho những con người đã lạc lối như cô."

Hozumi: [Cũng hiểu chuyện thật đấy], "Ngươi khi ở bên BaiWan, bản thân cảm thấy như nào?"

TianYang: Phất Phơ, "Tôi... Tôi hả? Tôi cảm giác như bản thân mình gập tràn một nguồn năng lượng gì đó, nó làm tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng, nó hồi hộp lắm, làm tôi muốn cười lên bất cứ lúc nào có thể và tôi luôn muốn anh ấy ở bên cạnh tôi"

Hozumi: Kéo một hơi thuốc, " Thế là cậu đang cảm thấy hạnh phúc khi bản thân được thỏa mãn bởi một nhu cầu nào đó, nói cho chính xác cậu thấy hạnh phúc khi BaiWan ở bên cậu. Đúng chứ ?" [Lúc nói chuyện với mình, mặt hắng đơ như cây cơ, sau nói đến chuyện này biểu cảm lại hăng hái đến vậy chứ?]

Honeka: "Cậu? Thích cái tên đã dán cái túi hương bạc hà lên đầu tôi á hả?"

Hozumi: "Hả?"

Honeka: Núi lửa phun trào 🌋, đôi mắt của kẻ hủy diệt, " Cái thằng đàn ông thối đó, tôi phải tín sổ nó mới được "

•Honeka bừng bừng khí thế xông thẳng vào phòng mà BaiWan đang ngủ. Nhưng bị TianYang cản lại và nhờ lời nói của Hozumi mà đã trấn tĩnh được phần nào.

Hozumi: "Haizz, hắn ta chơi ác thật đó. Chắc hắn không biết Honeka ghét nhất là hương bạc hà rồi!"

Honeka: Lãi nhãi, "Cái thằng đần thối, cái thần đần thối,....."

TianYang: Gãi đầu, "Cho tôi thay mặt anh ấy xin lỗi đi mà."

Hozumi: "Ngươi còn chuyện gì muốn hỏi nữa không?"

TianYang: "Lúc trước tôi nghe mẹ nói rằng, tình yêu là phải do mẹ sắp xếp cho tôi một người con gái phù hợp. Còn tình cảm nam và nam mẹ tôi nói đó là sự lệch lạc về suy nghĩ, sẽ bị xã hội lên án. Tôi cũng không biết nó là gì."

Hozumi:Mặt nhăn nhó, "Đúng là khờ khạo thật, tình yêu là xuất phát từ trái tim của mỗi người. Khi gặp đúng người mình yêu, sẽ xuất hiện những trạng thái như ngươi ở bên BaiWan vậy. Mẹ ngươi thật điên rồ mà!"

TianYang: " Con trai? Yêu con trai cũng được sao?"

Hozumi: Cười lớn, " Tại sao không được? Ngươi có biết khi thần tình yêu bắn mũi tên. Thứ ông ta quan tâm là nhịp tim chứ không phải giới tính. Tình yêu không có sự ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Ngươi sinh ra cũng đâu phải có nghĩa vụ làm chiếc máy nối giỏi cho gia tộc đâu chứ? Sống mà như cái máy thì sống làm gì? Nên thích ai thì cứ thích thôi."

TianYang: "Nhưng mẹ tôi nói sẽ bị kì thị và lên án mà?"

Hozumi: "Bà ta nói như vậy chỉ đang muốn hăm dọa ngươi vì ngươi vinh dự của gia tộc. Họ sẽ cảm thấy thế nào khi con cháu họ yêu và ôm ấp một thằng con trai chứ?" Kéo thêm một hơi thuốc, "Những người nhìn vào tình yêu của ngươi mà phán xét, tức là kiến thức của bọn chúng còn hạn hẹp, ngươi không cần để tâm tới chúng làm gì. Vì chả cùng đẳng cấp, nói chuyện khó lắm. Nếu gạt bỏ đi bộ phận sinh dục thì cũng đơn giản là con người yêu con người thôi. Cần gì phải kỳ thị"

TianYang: "Waooo, tuyệt thật. Cô biết nhiều về tình yêu quá, thứ tôi luôn thắc mắc và muốn khám phá tận gốc rễ."

Hozumi: "Sống 500 năm. Ăn cơm tró cũng nhiều rồi"

TianYang: "Nếu tôi thực sự đã yêu anh ấy, thế thì tôi nên làm gì tiếp theo đây?"

Hozumi: "Ý là sao? Cậu muốn nuôi dưỡng tình cảm? Hay là tỏ tình?"

TianYang: "Mấy cái cô nói, nghĩa là gì thế"

Hozumi: " Nuôi dưỡng thì cậu hãy quan tâm, chăm sóc cậu ta như thường ngày rồi đợi thời cơ chín muồi hãy tỏ tình. Còn tỏ tình thì cậu nói ra những điều con tim mình mách bảo. Thổ lộ cảm xúc tình cảm của mình giành cho đối phương. Nếu họ đồng ý cả 2 sẽ cùng nhau hạnh phúc một cách đường đường chính chính cái đó gọi là người yêu đấy. Còn họ từ chối tức thì tức là họ không yêu ngươi đủ nhiều để đồng hành với ngươi." [ Bi hài thật, một kẻ mất niềm tin vào đàn ông giờ lại ngồi đây chỉ cách đàn ông yêu nhau ]. Uống một ngụm trà, "Trễ rồi, cậu đi vào ngủ với cậu ta. Sáng mai hẳng nói chuyện tiếp. Còn Honeka"

Honeka: Giật mình, "Vâng?"

Hozumi: "Hôm nay ngươi về phòng ngủ chung với ta đi"

Honeka: Bất ngờ, "Được sao ạ?"

Hozumi: "Được, từ nay ngươi hãy ngủ chung với ta đi"

•Hozumi và Honeka đi xa một lúc thì họ có nói chuyện với nhau.

Honeka: "Lúc nãy người ngầu thật đấy"

Hozumi: "Thấy mà tức á"

Honeka: "Thôi nào, chắc hôm nay người mệt lắm rồi. Về phòng tôi massage cho người nhé?

Hozumi: "Cũng được, lần đầu ngủ chung với nhau như vậy. Hay chúng ta đi tắm cho thoải mái đi?"

Honeka: Mặt ngượng, "Tắm? Chung ạ?"

Hozumi: "Tuy hơi ngại nhưng nếu tắm riêng thì ta sẽ ngủ quên mất vì chờ đợi đó. Sẵng tiện ngươi hãy lấy hết số vải kounokatoha trong kho trải dưới tầng dưới làm chăn đệm cho người dân ngủ ở đây đi. Sáng mai chúng ta sẽ cùng họ tu sửa lại nhà cửa!"

Honeka: Cười hớn hở, "Vâng"

•TianYang tạm biệt 2 người kia rồi quay về phòng, bước đi nhỏ nhẹ vì sợ làm đối phương thức giất. Ngồi nhẹ nhàng xuống giường sờ vào trán của BaiWan. Thật nóng, cậu đi lấy một ít nước đến lao người và hạ sốt cho BaiWan.

TianYang: [Anh ấy ngủ say thật, dáng ngủ chẳng còn sự đề phòng gì như lúc trước. Ngủ một cách thoải mái, cảm giác như trút hết sự mệt mỏi ra vậy]. Lấy tay sờ vào mặt BaiWan, [Tôi muốn biết nhiều hơn về anh, tôi muốn anh thuộc về tôi. Chỉ mỗi tôi được nhìn anh ngủ như vầy thôi. Có được không? ]

BaiWan: Nói mớ, "JuanXuan, JuXuan, anh đang ở đâu?"

TianYang: Nhăn mặt, cắn chặt răng, [ Anh có nhớ về ai tôi cũng mặc kệ, tôi sẽ khiến anh thuộc về tôi thôi. Tôi không quan tâm tôi là người đến sau hay đến trước, chỉ mong tôi là người cuối cùng được ngắm nhìn anh ngủ như thế này là đủ. ]

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro