Chương 4| Quá Khứ Của Kẻ Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Trong giất mơ vô định của mình, BaiWan thấy bản thân mình ở Rừng Sương Trắng. Cây cỏ, hoa lá,... Mọi thứ trong khu rừng này chỉ có một màu "Trắng" trông có vẻ đơn điệu nhưng vẫn toát ra được một vẻ đẹp nào đó thật cuống hút. Cậu lang thang trong rừng, đi qua từng ngọn cỏ, từng bông hoa. Ánh mắt u sầu của cậu bỗng dưng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Vóc dáng cao lớn ấy, mái tóc trắng xóa ấy. Chính là JuXuan, cậu thấy thì liền tiến lại về phía JuXuan trong vô thức. Càng lại gần bóng hình JuXuan ngày càng xa cách. Đến lúc nhận ra điều bất thường thì dưới chân đã là vực thẳm, một cái vực sâu không thấy đáy. Cậu rơi tự do trong giất mơ nhưng cảm giác nó chân thật biết bao, những cơn gió chà xát vào da thịt. Đang rơi thì cậu thấy có một người nhảy xuống đưa bàn tay về phía cậu thay cho lời nói "Hãy đưa tay cho anh". Khi bắt lấy được nhau, BaiWan nhìn thấy JuXuan, gương mặt anh mờ dần mờ dần rồi khi nhìn kĩ lại thì gương mặt đó lại là của TianYang. Họ giống nhau đến lạ thường. Khiến BaiWan hốt hoảng mà giật mình tỉnh giất. Mồ hôi chảy nhễ nhại, thở hổn hển vì hoảng loạn. Cậu ngồi dậy định đi rửa mặt cho tỉnh táo thì cảm giác có 1 bàn tay rất nặng đè trên bụng mình. Đó là TianYang, cánh tay của cậu ấy thật to khỏe và rắn chắc. Nhưng một điều quan trọng là TianYang trên người không mặc chiếc áo nào. Để lộ phần cơ thể săn chắc và cường trán bên trong. Khiến BaiWan phải ngạc nhiên không thốt thành tiếng.

TianYang: Lờ mờ tỉnh dậy, "Ưmmm, ưm.... BaiWan? Anh dậy rồi sao? Ngủ thêm một chút nữa đi! Còn sớm mà!" vừa nói vừa dụi đầu vào người của BaiWan.

BaiWan: Run lẫy bẩy, "S...sao cậu không mặc áo hả? Sao tôi lại nằm ở đây? Rồi cùng cậu nữa? Chuyện gì vậy? "

TianYang: [ Sao anh ấy quên nhanh vậy? Thôi tận dụng cơ hội này trêu anh một vố luôn vậy ]. "Hôm qua anh cắn tôi hăng say lắm. Nghe chùn chụt rõ như ban ngày luôn. Còn hôn tôi không muốn buôn nữa cơ đấy. Máu tôi chắc phải ngon lắm mới khiến anh mất đi lí trí như vậy nhỉ? Ahahaha"

BaiWan: Lấy một tay che mặt lại, "Không phải, không phải? Tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào, tại sao nó lại?"

TianYang: "Anh làm máu chảy bẩn hết cả áo của tôi luôn cơ mà, nên tôi mới phải ngủ trần như vậy đấy. Lạnh chết mất."

BaiWan: Lấy tay cào vào mặt mình, "Tôi không muốn, tôi không muốn mà,... Tại sao lại phải là cậu?". [ Gương mặt, đến mái tóc, vóc dáng,... Sao lại giống nhau như vậy chứ? ] gương mặt khủng hoảng tột cùng.

TianYang: Bất ngờ, nắm tay BaiWan lại. "Này anh làm gì đấy? Còn đói thì uống tiếp này. Đừng có ngược đãi bản thân như vậy chứ."

BaiWan: Bình tĩnh lại quay đầu sang nhìn TianYang, giọng run run, "T....tôi? Tôi có nói nhảm gì lúc ở với cậu không?"

TianYang: "Có, người gì mà tên JuXuan ấy. Chắc là người..?"

BaiWan: Quát lớn, "Đừng nói nữa. Đủ rồi."

•Tiếng gõ cửa phá tan không gian hỗn độn bên trong. Tiếng kêu của Honeka làm cả 2 giật mình.

Honeka: Dọng mạnh vào cửa, "Mở cửa ra mau."

BaiWan: "Là con ả đó? Cô ta đến đây để tính sổ?"

TianYang: Cười, "Thôi, tôi đã xin lỗi thay cho anh rồi. Nếu thấy khó chịu thì nằm nghỉ thêm một tí đi rồi hẳn ra ngoài nhé."

BaiWan: "Ưm, ừm... Cậu định mở cửa với cái thân thể trần trụi đó à?"

TianYang: " Bộ nó có gì xấu à? Lúc trước ngủ với anh tôi cũng hay cởi áo ra để sưởi ấm cho anh còn gì?"

BaiWan: "Câm ngay, tôi chỉ là không muốn cậu bị cái lạnh của sàn nhà làm ảnh hưởng tới cơ thể nên mới cho cậu lên giường ngủ? Còn việc này không phải cậu tự làm rồi tự cho nó là tốt à?"

TianYang: "Nhưng rõ ràng là ấm hơn mà, không có tôi anh cứ toát ra hơi lạnh. Làm nguyên căn phòng đôi lúc đóng từng phiến băng mỏng luôn ấy..."

BaiWan: " Chỉ là lâu lâu mới có một lần thôi! "

Honeka: Quát lớn. "MỞOOOOO CỬAAAAAAAA"

•TianYang bước xuống giường đi đến mở cánh cửa ra với cơ thể vạm vỡ của mình. Tiếng cửa vừa mở ra thì BaiWan nằm trên giường nghe thấy tiếng TianYang la lên. Tiếng la của sự thốn lên tận não.

TianYang: Nhăn mặt, "Oái, sao cô đấm tôi?"

Honeka: Sợ Hãi, "Cái thằng biến thái này? Sao không mặc áo vào hả? Đừng có mơ mà dụ dỗ chị mày nha"

TianYang: Ngơ ngác, "Dụ dỗ? Cô? Làm gì?"

BaiWan: [ Thôi bình tĩnh lại, dù gì chắc thằng nhóc đó chưa biết gì về quá khứ của mình đâu.Phải lấy lại phong độ thôi. ], "Ái chà, bà chị yêu dấu. Đến tìm cô em gái thân mến của chị đấy à?"

Honeka: "Ngươi,... Hozumi đại nhân nói ta lên đây mời hai người xuống ăn sáng."

BaiWan: Khó hiểu, [ Ma Thần cũng có vụ ăn sáng à? Một chậu máu? Hay một đĩa thịt sống? ]

• Hozumi đi đến vì nghe tiếng la thất thanh của TianYang ở tầng trên.

Hozumi: "Này Honeka sao lại, Áaaaaaaaaaa" Hốt hoảng khi thấy TianYang với cơ thể lộ rõ da thịt. Lấy tay che mặt lại. "Ngươi mau đi lấy y phục nào tàm tạm cho hắn mặc vào đi"

Honeka: Liếc, "Cút vào trong, Hozumi đại nhân dị ứng nhất là mấy thằng con trai để lộ cơ thể trước mặt ngài ấy lắm đấy."

TianYang: Bất ngờ, "T...tôi xin lỗi. Vì áo tôi bị bẩn rồi. Không còn cách nào khác cả. BaiWan đang không khỏe nên tôi mới phải ra đây"

Honeka: " Trêu được người khác luôn cơ mà? Chắc cũng đã hồi phục rồi? Hay hôm qua 2 ngươi còn làm chuyện đó nên giờ liệt giường rồi à?"

TianYang: "Chuyện đó? Là chuyện gì?"

BaiWan: Đỏ mặt, "Làm gì có hả con ả láo xược kia? Đừng có đặc chuyện."

Hozumi: Bực mình, "Thôi ngay Honeka" nhìn TianYang, "Chỉ là ta hơi hốt hoảng thôi. Nhưng cơ thể cậu đúng là đẹp thật đấy. Ai kia thật có số hưởng mà."

BaiWan: Quát lớn, "Nàyyyy!"

Hozumi: Cười mỉm, "Làm gì căng! Thôi đợi một lát Honeka lấy y phục cho 2 ngươi. Mặc xong thì đi vệ sinh cá nhân rồi xuống đại sảnh ăn sáng nhé."

TianYang: Bất ngờ, "C...cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng là y phục nam hả?"

Hozumi: "Lúc trước ăn thịt vài tên thì thấy y phục chúng khá đẹp nên giữ lại làm vật trưng bày. Mặc không?"

BaiWan: [Nghe ghê vậy!] "||-_-"

TianYang: Nuốt nước bọt, "T...thật sao?"

Hozumi: Cười, "Giỡn thôi, sao ngươi run như cầy sấy vậy?"

Honeka: "Hôm nay ngài ấy đã thức sớm. May nhanh 2 bộ quần áo cho 2 ngươi."

Hozumi: Quay lưng bắt đầu đi xuống đại sảnh, "Nhớ xuống mau nha, con chồn trắng xấu xí"

BaiWan: [Là Hồ Ly nhá]

TianYang: Lúng túng, "Khoan đã, Honeka. Chuyện đó là chuyện gì?"

Honeka: "Hỏi cái đứa nằm la liệt trong phòng ấy. Thằng đần độn!"

• Honeka và Hozumi rời đi. Để lại 1 anh chàng có nguyên dấu chấm hỏi to đùng về 2 từ "chuyện đó" là chuyện gì? Và một người quá rõ Honeka đang ám chỉ điều gì! TianYang gãi đầu khó hiểu rồi cũng quay lưng đi về chỗ của BaiWan. Nhìn thôi cũng đủ biết câu tiếp theo cậu ta định nói là gì.

TianYang: "Bai..."

BaiWan: "Định hỏi tôi con ả đó đang ám chỉ cái gì đúng không?"

TianYang: Cười, "Đúng là chỉ có BaiWan hiểu tôi thôi, hehe"

BaiWan: "Nằm-- Mơ-- Đi"

TianYang: "Này, khế ước của chúng ta?"

BaiWan: "Ở đây đâu phải ở nhà?"

TianYang: Ủ rũ' "Cho tôi biết đi mà"

BaiWan: "Nằm Mơ Đê"

TianYang: Mặt ủ rũ, "Thế chắc phải đi hỏi Hozumi rồi"

BaiWan: Ngạc nhiên, "Này, muốn đội cái quần lên đầu lắm hả? Về nhà tôi sẽ nói cho cậu nghe, chịu rồi chứ?"

TianYang: Cười mãn nguyện, "Vâng"

•Honeka đến đưa 2 bộ y phục cho 2 người. Bộ y phục được may nhìn rất phóng khoáng. Được lấy ý tưởng từ trang phục của Penkanomia. Đơn giản và đẹp mắt. Cả 2 mặc vào rồi cùng nhau đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong họ liền đi đến đại sảnh. Đến nơi thì BaiWan bất ngờ với bàn thức ăn vì toàn món ăn chỉ giành cho loài người. Chẳng có một chút máu tươi hay thịt sống nào. Cả 2 cũng ngồi xuống ghế. Hozumi nhìn họ ngồi cạnh nhau trong thật lúng túng, khiến cô cười bụm miệng không kịp.

BaiWan: Mặt nhăn nhó, "Cô cười cái gì vậy?"

TianYang: Mặt nghi vấn, "Chúng tôi mặc trang phục này, nhìn không hợp sao?"

Hozumi: "Ahaha, trong 2 ngươi đẹp đôi thật đó chứ."

• Chỉ một câu nói của Hozumi, đã khiến BaiWan ngượng đỏ cả mặt. TianYang thì lại vô cùng thích thú với câu đùa cợt này.

TianYang: "Chúng tôi đẹp đôi lắm sao?"

Honeka: "Hợp cái quái gì, lo mà ăn đi. Hôm nay có món salad, thịt nướng mật ong, canh ám hương, trà liên hoa.

Hozumi: Cười mỉm, "Đừng nghiêm túc quá như vậy Honeka. Nói chuyện với bạn bè phải thoải mái ra một tí chứ?"

Honeka: Sượng, "V...Vâng!"

TianYang: "BaiWan? Sao anh cứ nhìn vào đĩa thức ăn hoài thế? Anh không ăn được sao?"

BaiWan: Ngồi trầm ngâm một lúc thì nói, "Ma Thần vốn dĩ đâu ăn được những món này. Tại sao cô lại ép bản thân mình như vậy?"

Hozumi: Bất ngờ, "Đúng là thực đơn của ta chủ yếu là máu tươi và thịt sống. Nhưng từ 150 năm nay ta đã tập dùng thức ăn của con người rồi. Tuy lúc đầu không quen nên nôn mửa rất nhiều. Nhưng khi ta cố gắn làm quen, bây giờ vẫn có thể cảm nhận được vị ngon. Tuy là không được trọn vẹn. Ngươi không dùng được các món này sao? Để Honeka đi lấy một tí máu cho ngươi dùng nhé?"

TianYang: "Không cần đâu, BaiWan vẫn ăn được thức ăn của con người mà. Tôi vẫn thường hay nấu cho anh ấy ăn lắm." Gãi đầu, "Có điều tay nghề còn kém nên vẫn bị chê."

Hozumi: Bất ngờ, "Ngươi biết nấu ăn luôn cơ à? Giỏi giang thật đó."

TianYang: Cười trừ, "Là mẹ dạy cho tôi từ lúc còn bé đến giờ. Bà ấy muốn tôi phải nấu ăn thật giỏi như bà ấy."

Honeka: "Mọi người ăn mau lên đi, nguội là không ngon nữa đâu. Đại nhân dùng món này thử xem!"

•Mọi người bắt đầu dùng bữa. Hozumi tấm tắc khen tay nghề nấu nướng của Honeka. TianYang thì thưởng thức bình thường, riêng BaiWan thì vẫn ăn nhưng sắc mặt rất lạ. Khi ăn xong cả 2 lên phòng nghỉ ngơi. Vào phòng rồi TianYang liền hỏi.

TianYang: "Sao lúc nảy nhìn anh không vui gì hết vậy? Có chuyện gì sao? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

BaiWan: Bất ngờ, "K...không không có gì đâu" [ Đúng là đồ ăn không có vấn đề gì. Nhưng sao mình cứ suy nghĩ mãi về giất mơ đó. Rồi lời nói của Mị Lão Bà nữa. Đau đầu quá đi mất ].

TianYang: "Nhìn bộ dạng này là nhớ đồ ăn tôi làm rồi ha?"

BaiWan: "Đù má, nhớ cái búa ấy."

TianYang: "Để tôi xin phép Hozumi đi làm 1 chút kẹo hồ lô cho anh ăn nhá?" Phóng chạy 💨.

•Chưa nhận lại được sự đồng ý, TianYang đã nhanh chạy ra khỏi phòng. Vì cậu thừa biết sẽ là lời từ chối. Cậu đi gặp Honeka nói về việc này. Honeka cũng muốn kiểm chứng tài nấu ăn của cậu nên cả 2 đã cùng nhau vào bếp. Chuẩn bị nguyên liệu đã xong cả 2 cùng làm cùng bàn về 2 người còn lại đang nằm trong phòng.

Honeka: " Tên đó, nhìn hắn cứ bị làm sao ấy? "

TianYang: " Ý cô là BaiWan à?"

Honeka: "Chứ còn ai vào đây. Ta thấy hắn thật lạ lùng. Giống như có chuyện gì xảy ra với hắn vậy. Lúc ngủ ngươi làm hắn đau à?"

TianYang: "Tôi đâu có đánh anh ấy bao giờ"

Honeka: [Ngốc vừa thôi chứ], "Thôi bỏ qua, hình như ta thấy hắn ta có chuyện gì đó giấu ngươi rồi đó. Ngươi tò mò giỏi lắm mà? Thử moi móc chuyện đó đi"

TianYang: [ Ý cô ta là giấc mơ của BaiWan đêm qua? Đúng rồi, kể từ giấc mơ đó. Anh ấy có những biểu hiện kì lạ.], "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Honeka: " Ta thấy 2 ngươi hợp nhau thật đấy. Nên cứ bám hắn cho chặt vào. Những người có tính cách cọc cằn thô lỗ thì bên trong là một con người rất yếu đuối cần được bảo vệ và thấu hiểu nhiều đấy. "

TianYang: Trầm ngâm, "Vậy Honeka cũng là một người yếu đuối nhỉ"

Honeka: Khẻ đôi đũa vào đầu TianYang, "Cái thằng đần này"

TianYang: "Á đau". Xoa xoa đầu, "Cô và Hozumi có vẻ đã ở bên nhau qua nhiều thế kỷ rồi. Cô có hiểu hết về cô ấy chưa? Tôi thì quá thất vọng về bản thân mình. Tại sao anh ấy nhìn thì đã hiểu thấu được tôi nhưng còn tôi.... Tôi thì chả biết anh ấy cần gì, hay muốn gì hết. Tôi thật vô dụng"

Honeka: Bất ngờ, "Đúng là ta ở bên đại nhân rất lâu. Thậm chí có thể ta là người lâu nhất ở bên ngài. Nhưng có nhiều chuyện ta vẫn chưa hiểu hết được. Ngươi bất mãn chuyện đó làm gì?"

TianYang: "Vậy cô có biết gì về Juxuan không? Hắn ta và BaiWan là mối quan hệ gì?"

Honeka: "Ai mà biết, hôm qua đại nhân nói cho ngươi nghe hết rồi còn gì. Còn tò mò quá thì hỏi thẳng tác giả của sự việc là rõ mà?"

TianYang: "Anh ấy không trả lời tôi. Anh ấy cứ che giấu tôi mọi thứ về anh ấy. Quá khứ của anh ấy xấu lắm sao? Tại sao lại giấu tôi mọi thứ, chẳng cho tôi biết thứ gì!"

Honeka: Vỗ vai TianYang ra vẻ động viên, "Thôi nào, chắc chưa đủ lâu để hắn có thể dũng cảm nói cho ngươi biết. Ngươi cứ từ từ đi. Hãy chăm sóc hắn cho tốt vào. Đừng để tới lúc ta bắt cóc rồi lột da hắn ra, cái thằng khốn dám chơi cái trò khốn khiếp đó với ta."

TianYang: Sửng sốt, "Ẻ, thù dai vậy"

Honeka: "Ghét hắn thì ta vẫn ghét. Nhưng bạn bè thì vẫn là bạn bè. Ta không được phép chống đối mệnh lệnh. Làm xong rồi, ta với ngươi chia ra làm 2 mang về cho người của mình đi."

TianYang: "Ăn thử đã, nếu nó tệ chắc tôi sẽ bị mắn mất."

Honeka: Cau mày, " Ăn ké mà còn đòi hỏi gì trời "

TianYang: Ngơ ngác, " Tôi làm người giúp việc không công mà"

Honeka: Cười lớn, "Thôi ta với ngươi ăn thử đi. Thực ra vị giác của đại nhân và ta vẫn là Ác Thần. Hương vị đồ ăn không đủ ngon thì ta và ngài ấy sẽ ăn không trôi. Chắc con chồn hôi của ngươi cũng vậy nhỉ?"

TianYang: Bất ngờ, "Anh ấy thơm lắm. Làm gì hôi chứ? Nhưng mà ăn thử xem như thế nào đã."

Honeka: [ Nghĩ gì nói đấy à? Hay ngây thơ thật ? Hay đang cố tình nói móc mình? Thôi lo cho đại nhân vẫn hơn là thằng chúa hề này ]

•Cả 2 cùng ăn thanh kẹo hồ lô đầu tiên. Honeka bất ngờ vị độ ngon của thành phẩm mà TianYang và mình làm ra. Vị ngọt thanh, cắn vào là tan ngay trong miệng.

Honeka: "Ngươi nấu ăn ngon thật đó. Vậy mà cũng bị chê à?"

TianYang: "Tôi biết là anh ấy chỉ giả vờ chê thôi. Chứ chưa thấy anh ấy để thừa đồ ăn tôi nấu bao giờ cả. Điều đó khiến vui lắm"

Honeka: "Ngoài thì chê đủ kiểu, nhưng bên trong thì luôn công nhận. Haizz hắn ta thú vị thật. Thôi chia ra rồi mang về phòng mỗi người đi. À mà này, chiều nay sẽ là lúc tu sửa làng. Ngươi và hắn có đi không?"

TianYang: Cầm đĩa kẹo trên tay, "Theo tôi nghĩ thì anh ấy và tôi sẽ đi."

Honeka:Cười, "Vậy đi, chốt rồi đấy"

•Honeka và TianYang mỗi người bê một đĩa kẹo hồ lồ với lớp phũ đường nóng hổi và óng ánh về căn phòng mà 2 người thuộc về.

Honeka: Hớn hở, "Đại nhân, ngài ăn kẹo không?"

•Hozumi đang ngồi trên chiếc ghế dài để xuông đôi chân của mình theo chiếc ghế. Cho quạt gió thổi vào vì cơ thể cô hay bị tăng nhiệt độ khi thời tiết nóng lên.

Hozumi: Ngạc nhiên rồi bật cười, "Ahaha, sao hôm nay ngươi có hứng làm đồ ăn vặt cho ta nữa thế?" Nhìn vào đĩa kẹo Honeka đang cầm trên tay [Trông hấp dẫn thật!]

Honeka: Bất ngờ, "Ngài thích ăn sao? Thế sau này tôi sẽ làm cho ngài ăn thường xuyên nhé?" Vừa nói vừa tiến lại nơi Hozumi đang ngồi. Nhẹ nhàng đặc đĩa kẹo xuống.

Hozumi: "Ngươi đã làm cái này, cùng TianYang đúng chứ." vừa nói cô nhẹ nhàng luồng tay ôm Honeka từ sau lưng.

Honeka: Bất ngờ, "Sao người biết?". [Aaaaa, ngại quá]

Hozumi: Cười, "Tên nhóc đó thương hắn ta nhiều thế cơ mà, đương nhiên nhìn là sẽ biết đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị. Lúc ăn cũng nhìn ló ngó xem nhà bếp ở đâu. Ta đã biết hắn muốn làm 1 món gì đó cho tên kia ăn cầm hơi rồi."

Honeka: "Đúng, đúng vậy. Phán đoán của ngài thật nhạy bén." Lấy tay mình đặc vào 2 cánh tay đang ôm chặt lấy cơ thể mình từ phía sau.

Hozumi: "Ngươi ngại sao?"

Honeka: "Oaiiiii, c....có có một ch...chút xíu thoi ạ" Cầm cây kẹo mà run run.

Hozumi: "Ahaha, đút cho to ăn đi."

Honeka: [Dễ thương quá] Nghe lời liền đưa thanh kẹo đến gần miệng của Hozumi. "Người cẩn thận còn hơi nóng đấy"

Hozumi: Nhoăm, Nhoăm . "Ưm, ngon thật đấy. 2 ngươi làm tốt thật. Ăn xong cảm thấy sảng khoái hẳng ra này."

Honeka: "Ừm.... Ưm"

~Ahahahahahahh~

•TianYang vừa cầm đĩa kẹo vừa đi về phòng với vẻ lo sợ. Mở cửa vào thấy BaiWan đang ngồi chờ đợi mình. Ngồi yên trên giường chờ đợi không thèm bước đi thăm quan thứ gì trong căn phòng.

BaiWan: "Về rồi à.", Nhìn vào đĩa kẹo [Lúc trước chỉ nói coi như là đùa ai ngờ cậu ta còn nhớ mình thích ăn món này.]

TianYang: "Anh ăn một chút nhé." Đi lại chiếc giường mà BaiWan đang ngồi.

BaiWan: "Tôi, hừm...tôi xin lỗi nhé. Tôi không nên quát cậu như vậy." Nhìn TianYang mà 2 bàn tay cứ kì cọ vào nhau ra vẻ hối lỗi.

TianYang: " Anh không thể cho tôi biết những gì anh đã trải qua sao?"

BaiWan: " Có những chuyện cậu không biết thì sẽ tốt hơn."

TianYang: [Mình nghĩ nếu nói một hồi thì cái đĩa kẹo kia nó mốc luôn mất. Chắc phải chấp nhận bỏ qua chuyện này, cho anh ấy ăn thôi], "Được, được rồi. Anh ăn thử xem có ngon không?"

BaiWan: Cắn viên kẹo đầu tiên, [Làm ngon thật đấy, không có gì để chê]. "Cũng thường thôi"

TianYang: Cười hạnh phúc."Vậy tức là nó rất ngon rồi" . "Hozumi có nói chiều chúng ta có muốn đi chung để tu sửa làng cùng cô ấy hay không?"

BaiWan: Ăn kẹo, "Đi thì cũng được đấy. Nhưng hôm nay xong việc chúng ta phải về nhà."

TianYang: "Ừm, về nhà mau mau tôi còn muốn được anh dạy về cái chuyện đó nữa."

BaiWan: " Tôi suy nghĩ lại rồi. Không dạy cậu đâu."

TianYang: [Sao cứ không cho mình biết thế nhỉ? Có nên mặt dày đi hỏi Hozumi không ta?]

•2 người đang ngồi vừa ăn vừa nhìn nhau như một cặp đôi tình thâm, thì Honeka bổng đi đến phòng rồi nói với 2 người.

Honeka: "Đại nhân ăn xong đĩa kẹo thì khí thế hùng hùng, muốn rủ 2 ngươi ra hoạt động gân cốt kìa? Có muốn đi không?"

BaiWan: "Ý cô là đánh nhau? Tại sao?"

Honeka: "KHÔNG PHẢI LÀ ĐÁNH NHAU. Mà là tập luyện cùng nhau."

BaiWan: Vừa ăn hết viên kẹo cuối cùng, "Đúng là ăn xong có năng lượng thật. Kẹo này có thuốc kích thích à. Giờ tôi muốn vận động tay chân rồi đây."

TianYang: "Bai...BaiWan à có ổn không đấy?" Nhìn đĩa kẹo đầy ấp vừa bưng lên. [ Ẻ hết đĩa rồi à? Nhanh thật!! ]

BaiWan: "Cậu sợ cái gì??", Nhìn Honeka. "Đợi tôi một lát tôi sẽ xuống ngay."

•Honeka đã rời đi, TianYang liền sốt ruột mà nói.

TianYang: "BaiWan à, anh sẽ bị thương đó."

BaiWan: "Không sao đâu. Đừng có lo lắng quá. Chỉ là tập luyện một chút thôi."

TianYang: Nắm chặt tay BaiWan, vẻ mặt bứt rứt. "Anhhh, anh không được bị thương đấy."

BaiWan: [Lo cho mình dữ vậy?], "Ahaha. Chỉ là thư giãn gân cốt thôi mà! "

•2 người đi xuống dưới đại sảnh. Thấy Hozumi đang ngồi chờ.

Hozumi: "Đi rèn luyện chân tay xíu nhé. Lâu lắm rồi ta không luyện tập cùng ai. Vì kẻ thù toàn chết trước khi ta phô diễn sức mạnh."

TianYang: [Gì nghe uy hiếp vậy!!!!]

BaiWan: "Thế là dùng đồ thật để luyện tập à?"

Hozumi: "Không, phải dùng đồ làm bằng bông chứ."

TianYang: [Hể, thế thì chắc không sao đâu nhỉ.]

BaiWan: "Vậy sân tập ở đâu?"

•Mọi người đều đã họp mặt đông đủ. Hozumi liền nói ra một câu khẩu hiệu gì đó. Tòa tháp bắt đầu rung chuyển. 2 con rắn gỗ uốn trên 2 cây cột to tướng trước cổng tháp bắt đầu nhúc nhích rồi di chuyển. Lớp gỗ trên người chúng bắt đầu tan biến để lộ lớp vảy trắng muốt cùng với đôi mắt tím rực. Sàn nhà chứa các vật nội thất liền bị xoay chiều. Chừa sân lại cho một mặt phẳng bên dưới. 2 con rắn bắt đầu trườn vào sân đấu. Tạo ra một vòng tròn bao bọc sân đấu lại. Nhìn từ trên cao thì chúng tạo ra hình thù như một trái tim vậy. Hozumi bước vào bên trong.

Hozumi: Cười ma mị, "Vào đây đi."

BaiWan: "Kiến trúc này? Đã được nhúng tay bởi ma thuật không gian? Làm kiểu này thì hơi bị đắc tiền rồi đấy." Đi vào bên trong.

Hozumi: "Vũ khí của ngươi ở đằng kia. Nó được làm bằng bông ma thuật. Nhìn chỉ ra vẻ ngầu thôi chứ chạm vào không đau đâu."

BaiWan: [Nhìn như kiếm thật vậy? Nó còn ánh kim nữa này? Thế mà được làm bằng bông à?], "Thôi được. 15 điểm. Ai hơn điểm trước thì thắng nhé"

Hozumi: "Được. Ta cũng đang muốn kiểm chứng năng lực của ngươi."

•Người dân cũng bắt đầu vây quanh xem trận đấu nảy lửa này. Hozumi bắt đầu liên kết khế hồn của mình. BaiWan cũng vậy. Một người thì mộc sừng lộ đuôi với đôi mắt tím ma mị. Một người thì mọc ra một đôi sừng hình tai cáo với đôi mắt xanh thâm thẩm. Cả 2 bắt đầu lao vào nhau. Từng đường kiếm nhanh xé gió của BaiWan cũng nhận được sự đáp trả quyết liệt từ móng vuốt của Hozumi.

BaiWan: "Thú vị thật đấy. {Sương Kĩ- Loạn Trần Sương} Tung ra các nhát chém vừa nhanh vừa uy lực về phía Hozumi.

Hozumi: [Sao hắn không dùng Nguyệt Kĩ? Lại dùng cái sức mạnh yếu hơn này để đấu với mình].

• Cả 2 trao đổi chiêu thức rất điêu luyện, người dân bên ngoài xem đều thấy lác cả mắt. Rồi từng người đều giành lấy được điểm của mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số 15/15. Cả 2 đi ra ngoài với những cái vươn vai nghe *Rắc Rắc* của mình.

Hozumi: [Nếu hắn dùng Nguyệt Kỹ thì có lẻ đã thắng mình rồi.] "Tại sao ngươi không dùng toàn bộ sức mạnh để đấu với ta?"

BaiWan: "Tôi vẫn chưa kiểm soát được nó. Có lần vì sức mạnh của nó quá lớn. Tôi đã xém mất đi lí trí vĩnh viễn rồi trở về con đường Ác Thần lần 2. Nó khiến tôi không dám sử dụng đến nhiều nữa. Với lại tôi muốn dùng chính sức mạnh của mình để chiến đâu, chứ không phải dùng sức mạnh của người khác để đấu với cô."

Hozumi: "Ahaha, cảm giác sảng khoái thật. Gân cốt được thư giãn như vầy thật thích."

BaiWan: "Ừm nhưng có tên vì chuyện này mà mặt xanh lè rồi. Nhìn cậu ta sốt ruột lắm rồi. Tôi về phòng nghỉ một tí rồi sẽ giúp cô việc sửa chữa ngôi làng."

•Người dân trong làng bắt đầu bu xung quanh BaiWan. Ánh nhìn của họ trông đầy ngưỡng mộ.

Dân nữ 1: "Cảm ơn cậu, đã chung tay cứu ngôi làng của chúng tôi."

Dân nữ 2: "Sức mạnh thật là ngầu, tôi cũng muốn được như vậy."

Dân nữ 3: "Đại nhân Hozumi biến hình nhìn ngầu lắm."

BaiWan: [Lần đầu mình được khen như vậy.] "Aaaa, cảm ơn mọi người. Nhưng bây giờ tôi có hơi choáng váng. Cho tôi lên phòng nghỉ ngơi tí nhé."

Hozumi: "Ngươi đi nghỉ tí đi, chuyện trùng tu. Ta xin thay mặt dân làng cảm ơn ngươi."

Dân nữ: " Cậu đi nhanh lên đi. Chàng trai đi cùng cậu có vẻ biểu hiện không tốt cho lắm."

BaiWan: Cười, "Chắc cậu ta bị trúng thực thôi. Không sao đâu!"

•BaiWan đã rời đi. Để lại Hozumi và người dân đúng quây quần với nhau.

Dân nữ 1: Hozumi đại nhân, người biến hình thêm một lần nữa cho chúng tôi xem đi.

Dân nữ 2: "Phải đó, phải đó. Chúng tôi muốn xem kĩ hơn."

Hozumi: Nhướn mày, "Nhìn sẽ đáng sợ lắm đó." Cũng bắt đầu biến đổi để chiều lòng người dân.

Honeka vừa mới từ trong phòng đi ra. Thấy Hozumi đang ở dạng Ma Thần đứng cạnh người dân mà cô hét toáng lên.

Honeka: La lớn, "Đại nhân, ngươi đang làm cái gì vậy" chạy đến với vận tốc tên lửa.

Dân nữ 1: "Waooo, tuyệt thật."

Honeka: "Ẻ?"

Hozumi: Cười, "Ngại quá đi mất" . Nhẫm thuật chú trong miệng.

•Đại sảnh liền quay về lúc ban đầu. 2 con rắn cũng bò về uốn người trên cây cột như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hozumi: Trườn đến chiếc ghế, rồi nằm lên. " Các cô xem đủ chưa nào? Ta thấy ngại quá."

Dân nữ 3: Sờ vào đuôi của Hozumi, "Aasaaa, mát lạnh luôn này"

Honeka: "Oái, làm vậy không được đâu."

Hozumi: "Ahahaha, ngươi thích nó đến vậy sao?"

Dân nữ 1: "Tôi cũng muốn sờ thử."

Dân nữ 3.4.5.6.....: "Tôi nữa, tôi nữa."

Hozumi: [Ây da, dụ này mệt dụ này căng rồi], "Mọi người từ từ nào."

•Khung cảnh thật náo nhiệt và vui vẻ biết bao. BaiWan đang đi cùng TianYang lên phòng. Gương mặt TianYang chứa đầy sự lo lắng.

BaiWan: "Cậu sợ tôi sẽ chết à?"

TianYang: "Nhìn 2 người lúc này không khác gì là một trận thực chiến. Tôi rất sợ anh sẽ bị thương."

BaiWan: "Hozumi đã giữ đúng lời nói. Chỉ là luyện tập và tôi còn nguyên vẹn đây mà?."

TianYang: "Nhưng tôi lo lắm."

BaiWan: "Dùng nhiều sức quá nên đói nữa rồi. Vào phòng nhanh lên tí được không."

TianYang: Mặt sáng bừng, "Aaaaa, đi mau nào. Đi nào."

•Vừa vào đến phòng BaiWan đã đè TianYang vào thành giường. Cắn rồi hút máu từ trên cổ của TianYang ra.

TianYang: [Cái cảm giác này, là cái cảm giác hôm qua. Mình bị anh ấy kích thích. Nóng quá,....] "Bai...BaiWan"

BaiWan: Chùi phần mép dính máu, "Ngọt thật, ngọt hơn mấy viên kẹo kia nhiều." vừa ngửa đầu ra thì TianYang liền bị TianYang kéo lại trao cho một nụ hôn. [Cái gì vậy.]

TianYang: "Haaaa,haaaa"

• BaiWan không từ chối nụ hôn này. Vẫn cho TianYang hôn một cách vụng về.

BaiWan: "Ai dạy cậu mấy thứ này vậy?".

TianYang: "Hôm qua anh đã chủ động làm vậy với tôi mà. Bây giờ sao lại hỏi thế? Tôi nghĩ là nó cần thiết khi làm chuyện này." Thở hồn hểnh, "Kích thích thật đấy."

BaiWan: [ À quên, là mình. Mà kích thích? Đừng nói là?] Nhìn xuống quần của TianYang thì đúng thật là nó đã bị làm cho hưng phấn đến mức nhô lên thấy rõ. "Aaaa, vậy đủ rồi. "

TianYang: "ưm, ưm. Chưa mà! " [Sao mình thấy nó chưa đủ gì cả. Còn thấy bản thân chưa được thỏa mãn. Phải làm tình như kiến thức mình học mới đủ sao? Nhưng Nam x Nam mình chưa từng tìm hiểu, làm sao bây giờ. ]

BaiWan: "Ngủ một lát đi, rồi chúng ta sẽ giúp họ tu sửa lại ngôi làng."

TianYang: Cũng nằm xuống cạnh BaiWan, "Ừm, anh ngủ ngon."

•Vào xế chiều, Honeka chạy đến phòng của 2 người. Nhìn thấy 2 người ngủ như chết ở trên giường mà Honeka hét lớn.

Honeka: Hét lớn "Dậyyyyyy ngayyyyyy"

BaiWan: "Oái, ồn thật đấy."

TianYang: "Áaaaaaaaaa, sập nhà, sập nhà x3.14?"

Honeka: "Ngủ gì mà ngủ như chết vậy? Sắp đến giờ rồi, TianYang cậu xuống chuẩn bị đồ ăn với tôi. Còn con chồn hôi kia xuống đại sảnh thư giãn uống trà với đại nhân đi."

BaiWan: "Này, cô nói ai là chồn hôi hả? Khế hồn của tôi mang hình dáng Hồ Ly đàng hoàng nhé?"

Tiểu Bạch nằm trong Bảo Thạch Pandora: [Thôi nhịn, nhịn. Một điều nhịn bằng chín điều lành.]

Honeka: "Chồn hôi, mãi là chồn hôi. Lêu lêu." Đi xuống nhà bếp.

Tiểu Bạch: [Con quỷ nhỏ này. Chắc phải lấy keo dán miệng nó quá. Hôm qua đến giờ bị lăng mạ hơi bị nhìu rồi nho?]

BaiWan: "Chựt, sống cả trăm năm rồi mà cái nết còn hồn nhiên chán."

TianYang: "Ahaha, anh đi xuống nổi không? Hay để tôi bế anh xuống như hôm qua bế anh vào phòng nhé?"

BaiWan: "Bế cái đầu cậu, tôi tự đi được."

•Cả 2 cùng nhau đi xuống đại sảnh. Buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng cùng những con gió mát rượi thổi rì rào vào đại sảnh. Khiến ai ai cũng đều thư giản mà tận hưởng khoản khắc này. TianYang cùng Honeka vào trong bếp chuẩn bị món ăn. Cả 2 đều tấm tắc khen gợi kỹ năng của nhau. BaiWan thì đi đến chiếc ghế có bóng hình Hozumi đang ngồi tại đó. Dáng ngồi điềm tỉnh của một bật trưởng làng không thể nào thanh tao hơn.

Hozumi: Nói vu vơ, "Khung cảnh yên bình này, không biết sẽ giữ được bao lâu đây?"

BaiWan: Đi đến "Đúng là yên bình thật. Lâu rồi tôi cũng chưa có cơ hội ngắm cảnh như vầy. Nhưng mà sao ban ngày thì sương lại nhạt thế nhỉ? Nhìn thấy được mặt trời luôn này?"

Hozumi: " Ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nên dũng cảm mà đối mặt. Không làm gì sai ắc sẽ không có ác báo."

BaiWan: "Ý cô là?"

Hozumi: "Ta đã nói với ShuiYuan đại nhân việc xua tan đi màn sương. Và ta cũng đã thực hiện rồi, ngôi làng hàng trăm năm không được tắm dưới ánh mặt trời. Bây ngờ người dân của ta đã có thể tự do hơn rồi. Không còn bị nhốt trong một cái lồng nữa."

BaiWan: " Cô không sợ sẽ bị hỏi thăm sao? "

Hozumi: Cười, " Ta chỉ sợ nhà cửa, dân chúng của ta bị tổn hại mà thôi. Còn những việc còn lại thì đã sống hàng trăm năm trải qua biết bao nhiêu trận chiến một mất một còn. Ta còn sợ gì nữa sao?. Càng lẫn tránh càng có thêm thương vong. Thì có phải nên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như vầy khiến cho bọn chúng công nhận ta là người tốt còn hơn. Giống như ngươi vậy!"

BaiWan: "Thú vị thật. Đúng là càng lùi bước thì sẽ có kẻ dồn ta vào đường cùng. Cô đúng là một Ma Thần đặc biệt. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào giống như cô trước đây!"

Hozumi: Cười, "Thế ngươi nghĩ một tên nữa thần nữa ma như ngươi đại trà lắm à? Ta cũng là lần đầu tiên thấy một tên như ngươi. Cách làm việc rất khác biệt. Làm theo cách riêng của mình không bị ép buộc vào một khuôn khổ nào.!"

BaiWan: Đắc ý, " Nói thật thì tôi ít khi được nhận lời nghe được lời khen từ người ngoài. Đa số toàn là làm ơn mắc oán."

Hozumi: Bất Ngờ, " Chả phải tên nhóc kia luôn miệng khen ngươi đó sao? Ta còn tưởng ngươi không có điểm xấu gì qua cái miệng của tên đó luôn đấy?"

BaiWan: "TianYang? Hừm, khi tôi nhận cậu ấy về nhà thì chỉ nghĩ đơn giản là có một người giúp việc. Nhưng đúng là thế giới vô thường, thời gian trôi đi thì mọi thứ đều thay đổi."

Hozumi: "Ý ngươi là? Ngươi xem hắn ta như người nhà? Hay ngươi cũng có cảm tình với hắn ?"

BaiWan: " Một thằng nhóc với vẻ ngoài ưa nhìn, toàn diện về mọi mặt. Còn có tiền tài danh vọng. Tương lai rộng mở phía trước. Ai mà chả có cảm tình? Ai mà muốn bắt lấy cậu ta? Nhưng mà....!"

Hozumi: "Thế sao ngươi cứ phũ hắn vậy? Ta thấy hắn rất thích ngươi cơ mà?"

BaiWan: "Trao đổi đi. Tôi sẽ cho cô biết lí do. Nhưng cô phải cho tôi biết quá khứ của cô? Công bằng chứ?"

Hozumi: Nhìn về bầu trời xa xôi, "Ít ai quan tâm đến quá khứ của ta, ngươi đúng thật là một người bạn đặc biệt. Thôi được rồi, bí mật đổi bí mật."

BaiWan: " Theo cô có thể đã biết, mẹ của cậu ta là chủ của tập đoàn Acadia. Đồng nghĩa với việc bà ấy ghét tôi đến tận xương, tận tủy. TianYang là đứa con trai duy nhất của cái gia tộc đó. Gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng của gia tộc. Cô nghĩ sao nếu một gia tộc danh giá có tiếng bật nhất cái Pandora này lại mang tiếng là có một đứa con trai lại có thích đi ôm ấp đàn ông? Lại còn là một kẻ có dòng máu của Ác Thần mà gia tộc đó ghét cay ghét đắng nữa chứ? Tôi không muốn vấy bẩn cậu ấy rồi đưa cậu ấy vào vũng lầy chỉ vì mấy thứ gọi là tình yêu đâu." Cười, "Với lại tôi không thích cậu ta." [Người mình yêu là JuXuan. Dù anh có chết đi bao lâu em vẫn sẽ không yêu thêm một ai nữa.]

Hozumi: "Thật sao?" Hút thuốc, " Ngươi nghĩ cho hắn ta, còn hắn ta thì nghĩ cho ngươi. Rồi cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là hắn. Thậm chí hắn ta còn không biết tình yêu đồng tính có tồn tại cơ mà. Đủ biết mẹ hắn ta đã thao túng và kiểm soát hắn như thế nào rồi. Nhưng tình yêu đúng là một thứ gì đó khó giải thích. Bằng chứng là hắn vẫn thích người dù không biết gì về tình yêu đồng tính đấy thôi."

BaiWan: " Thích tôi thì được gì chứ? Tôi không xứng với cậu ta. Quen một người con gái rồi sinh cho gia đình một đứa con chẳng phải tốt hơn sao? Dính vào tôi làm gì cho tương lai thêm bế tắc chứ? Nhưng mà cô đã nói gì với cậu ta đêm hôm qua?"

Hozumi: [ Đúng là một kẻ cứng đầu. ], "Phổ cập một tí kiến thức về tình yêu cho hắn thôi. Nghe xong thấy mặt mũi hắn sáng hẳn ra. Chắc là được khai sáng nên thấy thích thú nhỉ? Sao ngươi không thử chấp nhận tình cảm của hắn thử xem sao? Đừng làm hắn phải đau lòng như vậy chứ?"

BaiWan: "... Chuyện này đến đây được rồi. Tôi sẽ không cho cậu ta hy vọng nào về thứ tình cảm này đâu. Nếu cậu ta biết quá khứ của tôi dơ bẩn như thế nào. Công việc tôi đang làm nó gớm ghiếc như thế nào. Tôi đã từng giết người bằng những cách thức như thế nào. Liệu cậu ta còn thích tôi sao?" Thở dài. "Cậu ta đang bị ảo tưởng vì những thứ tôi dạy cậu ta, ngưỡng mộ những trận chiến mà tôi đã trải qua lúc cậu ta đi tuần tra cùng tôi thôi. Đó gọi là ngưỡng mộ, không phải tính yêu đâu." Nhìn Hozumi " Bây giờ thì cô hãy cho tôi biết về quá khứ của cô đi."

Hozumi: " Thật là." [Cố chấp thật đấy. Hắn thích ngươi rành rành ra đó vậy mà sao cứ phũ nhận? Chỉ vì cái tên JuXuan sao? Đừng nói là hắn bị ám ảnh gì với cái tên đó đấy nhé? ]. Thở dài, uống một ngụm trà. "600 năm trước, ta sinh sống ở Penkanomia cùng phụ thân và thân mẫu. Cho đến khi phụ thân ta vì bị lừa gạt mà đổ một khoản nợ khổng lồ nên đã tự vẫn. Để lại cho ta và thân mẫu gánh vác số tiền nợ từ trên trời rơi xuống đó. Ta thì đi hái thuốc, chơi đàn, thêu thùa,.... Làm đủ mọi việc để trả nợ. Thời gian không buông tha một ai, thân mẫu ta đã mắc căn bệnh lao phổi, tuổi già không còn sức chống chọi được lâu. Vào một ngày mưa bão, căn bệnh đó tái phát. Ta phải chạy vào trong thị trấn mời lương y về cứu giúp. Nhưng trớ trêu thay, đang chạy thục mạng trên đường đêm, băng qua từng cánh rừng, cố gắn kiềm nén nỗi sợ bóng tối của bản thân. Ta đã bị một đám đàn ông chặn lại. Bọn chúng đùa cợt rồi làm nhục tập thể với ta. Cảm giác đó, ta không thể nào quên được, nó nhục nhã và đau đớn biết nhường nào. Từng tên thay nhau làm nhục ta". Nghiến răng kêu khen khét, " Nhưng ta cũng không quan trọng chuyện đó nữa, quan trọng là tính mạng thân mẫu của ta ở căn nhà tồi tàn đang bị gió thổi dồn dập đến mức sắp sập kia. Nhưng ngươi biết không, ta không ngờ đã làm nhục ta rồi, bọn chúng còn không buôn tha mà lại giết ta để bịch miệng. Mặc kệ ta quỳ lạy van xin thảm thiết đến thế nào." Ánh mắt dần lộ rõ sự căm thù, " Giết ta xong thì bọn chúng quăng xác ta xuống dòng thác dữ, để con mưa cuống trôi máu của ta đã chảy lênh láng ở trên nền đất. Đúng, cơn mưa đã cuống sạch tội ác tày trời của chúng gây ra. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ báo được thù, nhưng ShaiTan đã tìm đến ta, ban lại cho ta sự sống một lần nữa. Nhưng khi quay về thì thân mẫu ta đã ra đi." Cầm ly trà mà rung rung, nước trong ly cũng giao động từng hồi. Ánh mắt uất hận hiện rõ trên gương mặt, " Lũ khốn nạn đó ta đều tìm tới và xé xác từng tên từng tên một, nhưng tại sao nổi hận trong ta vẫn thuyên giảm mà ngày càng tăng cao, không bao giờ hạ nhiệt được. ShaiTan đã lập ra giao kèo với ta."

BaiWan: [Lí do cô ta hận đàn ông là vầy sao?] , "Giao kèo?"

Hozumi: "Làm bề tôi trung thành của ngài ấy. Tìm về bảo thạch Pandora và giết sạch những kẻ ta câm thù. Đổi lại ngài ấy sẽ hồi sinh thân mẫu của ta sống lại và ở bên ta một lần nữa." Cười nhạt, "Nhưng ta vốn đã tỉnh ngộ từ lâu, người mất thì cũng đã mất. Làm trái với tự nhiên chỉ khiến bản thân thêm đau lòng. Nên ta đã ngưng việc truy tìm các viên đá mang sức mạnh mà ngài ấy khao khát có được."

BaiWan: Nhướn mày. "Hết rồi sao?"

Hozumi: Hút một hơi thuốc, "Muốn biết nhiều về ta đến thế sao? Thôi được rồi." Nhìn về mặt trời phía xa, "Khi bản giao kèo được lập ra. Ta không còn muốn ở lại Penkanomia nữa, nhìn lại hình ảnh ngày xưa chỉ khiến bản thân thêm đau lòng. Ta đã đi đến Shenzu, lang thang trong những cánh rừng. Thì dưỡng mẫu đã tìm thấy ta, bà ấy không sợ trước vẻ ngoài của ta. Mà đã ngỏ ý nhận ta làm con nuôi." Mắt rưng rưng, " Ta bất ngờ vì bà ấy không sợ vẻ ngoài gớm ghiếc của ta. Nên ta đã đồng ý theo bà về. Bà ấy và người dân trong làng đều giành tình cảm yêu thương cho ta. Khiến trái tim ta cảm giác thật ấm áp. Nhưng ta chợt nhận ra rằng, ta không thể ăn được thức ăn của con người nữa. Ta bắt đầu giết những khách vãng lai đi đường. Đến lúc cũng bị dưỡng mẫu phát hiện. Ta cứ nghĩ bà ấy sẽ đuổi ta đi. Nhưng không ngờ, tình yêu thương của bà ấy cho ta quá lớn, mà bà ấy đã che đậy vụ việc này cho ta. Rồi lấy máu của bà ấy nuôi ta sống hằng ngày.". Vò cánh tay vào nhau, "Thời gian đúng thật là tàn nhẫn, cũng đến lúc dưỡng mẫu phải giao lại kế vị trưởng làng cho ta mà ra đi. Đại nhân ShuiYuan hay tin thì đến để chia buồn và mọi chuyện giống như đêm hôm qua ta đã nói cho ngươi biết rồi đấy." Nhìn BaiWan, "Ta đã biết được một điều từ khi gặp được dưỡng mẫu. Đó chính là, đôi lúc không nên cố chấp nhung nhớ người đã ra đi. Mà quên đi rằng, thế giới này sẽ luôn còn những người khác yêu thương mình thật sự!"

BaiWan: [ Có ngụ ý gì đây? ]. "Quá khứ của cô. Thật đau khổ. Đúng là chúng ta đều có những quá khứ không mấy tốt đẹp nhỉ?."

Hozumi: Cười nhẹ, "Đúng là khi tồn tại trên thế gian. Ai cũng sẽ có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Dù lớn hay nhỏ ít nhiều cũng sẽ có, Không ai là hạnh phúc mãi được cả. Nên ta đã yên phận tại ngôi làng này và cố gắng sống hạnh phúc cùng dân chúng của ta."

BaiWan: " Thứ bật của các Ma Thần không phải dễ giữ, cô chưa từng bị kẻ nào đánh bại sau hàng trăm năm không còn hấp thụ nhiều thịt người nữa sao?"

Hozumi: Cười mỉa, "Bọn chúng mạnh thì có mạnh thật đấy, nhưng chưa đủ cửa để thắng được ta đâu. Tép riu cả thôi. Nhưng đối với kẻ khác chúng có thể là một con quái vật thật sự cũng nên."

BaiWan: "Vậy là cô đã không chiến đấu hết mình ở cuộc luyện tập với tôi sao?"

Hozumi: "Không phải là không hết mình, mà là ta đã bất ngờ trước sự lựa chọn của ngươi. Khiến tâm trí ta đã trở nên giao động. Nhưng không phải ngươi cũng rất mạnh đó sao? Nếu ngươi là Vệ Sát đến đây tìm ta. Chưa chắc gì ta đã thắng ngươi một cách dễ dàng. Những đường kiếm của ngươi, rất giống..."

BaiWan: "Giống?"

Hozumi: "Giống với Juxuan, người mà đã xém giết được ta trong trận chiến 150 năm trước. Hắn khiến ta phải chết ngạt trước những đường kiếm mà hắn tung ra. Khiến ta khiếp sợ và đã làm ta bị ám ảnh. Nhưng tại sao hắn không giết ta nhỉ? Hắn có thừa cơ hội để chém đầu ta cơ mà!"

BaiWan: Cắn răng, "Lại là như thế."

Hozumi: "Nhướn mày, "Sao nào?"

BaiWan: Bứt rứt, "Anh ấy đã tha cho tôi giống như cô. Có lẻ anh ấy đã bất ngờ trước những Ác Thần đặc biệt như chúng ta. Cô nên biết không phải Ác Thần nào cũng xem con người là bạn. Mà chúng xem con người là thức ăn."

Hozumi: "Có lẻ là vậy nhỉ? Đúng là lúc đó vẻ mặt hắn rất ngạc nhiên. Hắn còn nói với ta ' Quá khứ có đen tối đến đâu, tương lai vẫn sẽ có thể rửa sạch phần nào!'. Nhờ câu nói đó mà ta có nghị lực chăm lo cho ngôi làng này ngày càng tốt hơn mà đã quên đi bản thân cũng chỉ là một Ác Thần."

BaiWan: "Cô leo lên Ngôi vị Đệ Tam này bằng cách nào?"

Hozumi: "600 năm nay, có khá nhiều tên đàn ông đến đây. Ta đã giết sạch cả, lúc đầu chỉ cần thấy là giết không cần lí do. Nhưng dần đã có sự chọn lọc lại, chỉ còn giết những kẻ rác rưỡi cặn bả mà thôi. Rồi đám người của Acadia lũ lượt kéo đến đây. Đúng là đã ăn không ít người. Còn nữa, ta được ShaiTan ưu ái vì vẻ ngoài xinh đẹp chết người này. Nên ngồi lên được chiếc ghế Đệ Tam là chuyện đương nhiên. Lũ còn lại sống đã lâu nhưng không hiểu sao chúng không thể nào vượt qua ta được. Chắc do ta đã siêng năng ngồi thiền định để hấp thụ tinh hoa của trời đất. Khiến bản thân tăng dần sức mạnh mà không cần đến thịt người. Với lại kinh nghiệm chiến đấu của ta vượt xa bọn chúng nhiều. Nên cương vị đệ tam này, không dễ mất đâu."

BaiWan: Ọt Ọt Ọt. [Ngại chết mất.]

Hozumi: Cười lớn, "Đói bụng rồi à? Ừm nhỉ. Honeka và TianYang đang làm bạn khá tốt với nhau rồi. Tính tình Honeka tuy có hơi nóng nảy. Nhưng cô ấy là một người rất biết quan tâm người khác. Đó là thứ ta thích nhất ở cô ấy." Nhìn BaiWan, "Còn ngươi, thích người của mình ở điềm nào?"

BaiWan: " Nói thích hết thì hơi tham lam, vì cậu ta vốn dĩ không có điểm gì để chê cả." Nhìn về phía mặt trời, "Chắc do tính cách của cậu ta. Cảm giác nó cứ như một đứa trẻ con vậy."

Hozumi: Cười nhạt. " Đúng thật. Ở cạnh người mình thích thì đâu cần phải lớn."

BaiWan: "Này!."

•Honeka và TianYang đã chuẩn bị xong vô số thức ăn tiếp đãi những thôn nữ đang lánh nạn tại tòa tháp. Mời họ ăn để lấy sức tu sửa lại ngôi làng. Tiếp đãi con dân xong thì họ cũng tìm đến những người cần tìm.

TianYang: Chạy đến, "BaiWan, đi ăn thôi."

Honeka: Đi chậm rãi" "Đại nhân, đến giờ dùng bữa rồi."

BaiWan và Hozumi nhìn nhau rồi nói : "Đúng là khác nhau thật"

*Ý là một người điềm tĩnh, còn một người thì tăng động.*

Honeka và TianYang : "???"

•Khi ăn xong, toàn bộ người trong tòa tháp túa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Họ bắt đầu chặt cây, đang lá,... Để bắt đầu tu sửa lại những ngôi nhà bị cháy rụi. BaiWan và TianYang cùng nhau dùng kiếm thuật của mình chặt phăng từng khúc cây một cách nhanh chóng.

BaiWan: Lau mồ hôi, "Những thôn nữ yếu đuối như vầy, sao ôm nỗi cành cây to lớn thế chứ?"

• Hozumi hít một hơi thuốc rồi thổi vào các con rối giấy cô đã chuẩn bị. Chúng bật dậy rồi khiên từng khúc gỗ lớn về làng. Kích cỡ của chúng và khúc gỗ chênh lệch nhau rất nhiều là đằng khác.

BaiWan: Chảy mồ hôi, " Rối giấy hay là đô vật vậy trời?"

Hozumi: Đắc ý, " Bất ngờ chưa nào?"

•Bổng có tiếng la đằng xa, là âm thanh của ShuiYuan.

ShuiYuan: "Này tớ đến giúp đây. Mọi người làm đến đâu rồi?"

Hozumi: "Ngài đến rồi đấy à?"

ShuiYuan: " Hôm qua duyệt nhiều văn kiện quá, nên hôm nay tớ ngủ quên mất. Kế tử mà không nhắc thì chắc tớ ngủ quên thật rồi đấy. "

Hozumi: "Xin lỗi vì nhắn tin cho ngài vào đêm khuya như vậy."

BaiWan: "Nhắn tin? Cô có dùng điện thoại à?"

Hozumi: Đắc ý, "Làng chị cổ, chứ người dân và chị không có cổ nha cưng."

BaiWan: " À tôi quên mất."

ShuiYuan: " Giúp họ thôi nào."

•Mọi người cùng nhau tu sửa ngôi làng, đến tối khuya thì cũng đã trùng tu xong ngôi làng. Ai cũng đều đã thấm mệt cả rồi. ShuiYuan dùng năng lực của mình triệu hồi một cơn mưa rào tấm mát cho ngôi làng. Rồng thần Long Thủy Sa bổng chui ra từ bảo thạch Pandora của ShuiYuan. Điệp Xà trong viên ngọc đính trên thắc lưng của Hozumi cũng chui ra. Có lẻ 2 bên cũng đã quen biết nhau từ lâu.

Long Thủy Sa: "Lâu rồi ta không gặp cô."

Điệp Xà: "Tôi cũng vậy, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Long Thủy Sa: " ShuiYuan của tôi cứ chết nhát như ngày nào. Khiến tôi cứ thấy bất mãn làm sao."

Điệp Xà: "Hozumi của tôi cũng có kém cạnh gì đâu chứ. Tính tình cứ nóng nảy suốt đấy thôi."

Hozumi và ShuiYuan cùng nhau nói: "Các ngài thôi đi có được không?."

TianYang: [Chuyện gì vậy trời?]

BaiWan: "Nói xấu khế nhân của mình như vậy là không được đâu nhé."

Long Thủy Sa: " Ô, con chồn láo toét này? Còn sống đấy à? Thường thì thứ gì đặc biệt sẽ không tồn tại quá lâu đâu."

BaiWan: "Này, đừng nghĩ là Thần thì muốn nói gì là nói nhé. Con giun có râu kia?"

Long Thủy Sa: "Oho? Chưa có kẻ nào dám gọi Thần một cách bất kính như vậy đâu nhứ. Đúng là láo xược."

BaiWan: "Không phải do ông trêu chọc tôi trước à?"

Điệp Xà: "Tên nhóc này, ngay từ hôm qua ta đã cảm nhận được ngươi rất đặc biệt. Bây giờ tận mắt chứng kiến, đúng là đặc biệt thật. Dám gọi thần linh một cách bất kính như vậy. Ngươi không sợ sẽ bị trừng phạt sao?"

BaiWan: " Có gì phải sợ chứ? Chẳng phải ông ta trêu chọc tôi trước sao? Với lại Mặt Trăng và Mặt Trời là bật thần linh tối cao nhất. Đáng lẻ ông phải dùng kính ngữ với tôi mới đúng chứ nhỉ?"

Long Thủy Sa: " Đúng là vẫn ngang tàn như ngày nào nhỉ? Mà thằng nhóc đi cạnh ngươi là ai vậy? Con chồn láo lếu kia?"

BaiWan: "Này."

•Mọi người ở đó cùng cười phá lên. Khiến BaiWan ngượng chín mặt.

TianYang: "Tôi là TianYang. Khế hồn của tôi là Tốc Chinh. Tôi đang đi cùng BaiWan để rèn luyện kỹ năng chiến đấu ạ!"

Long Thủy Sa: "Ngươi là con trai của TianHuan sao? Ta xin chia buồn với ngươi nhé."

TianYang: Mặt buồn, "Cảm ơn ông đã quan tâm."

Điệp Xà: "Thằng nhóc có trái tim thuần khuyết mà ngươi nói đây sao Hozumi?" Kề sát mặt lại nhìn TianYang, "Gương mặt cũng đẹp quá đó chứ?"

TianYang: [Bà ấy, to quá. Thật đáng sợ.] Run run, "C...Cảm ơ...ơn bà đã quá kh....khen..."

Điệp Xà: Cười lớn, "Ngươi sợ ta sao? Xin lỗi vì sự đường đột này nhé. Nhóc con."

BaiWan: "Này, đừng có trêu cậu ta nữa."

TianYang: Mắt long lanh nhìn BaiWan. [ Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân mà!]

Hozumi: Cười khảy, [Không cho một hy vọng nào sao? Thú vị thật!]

Long Thủy Sa: "Chúng ta nên quay về nghỉ ngơi. Cho bọn trẻ làm gì thì làm thôi."

Điệp Xà: " Tôi thấy nảy giờ trêu bọn trẻ hơi quá rồi."

• Long Thủy Sa và Điệp Xà tan biến trong hư vô.

Hozumi: Cười, " Làm như chúng ta là con nít không bằng ấy nhỉ?"

ShuiYuan: " Họ cũng vì lo lắng cho chúng ta thoi. Cứ mặc kệ đi."

•Honeka chạy từ trong tòa tháp chạy ra. Thông báo về bữa tối.

Honeka: La lên, "Mọi người, cơm tối chuẩn bị xong rồi. Ô, đại nhân ShuiYuan người cũng tới sao?"

ShuiYuan: " Ô, chào nhé. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"

Honeka: "Ehehe, cảm ơn ngài đã quá khen"

BaiWan: Nói nhỏ, "Đẹp cái nổi gì chứ?"

Honeka: Tức Giận, "Này."

Hozumi: "Thôi mọi người vào ăn tối đi."

•Mọi người đã dần đi vào trong. Để lại BaiWan và TianYang đứng chơi vơi ngắm nhìn mặt trăng đêm. Ánh trăng xanh dịu dàng nhưng lạnh lẽo biết bao.

TianYang: " BaiWan, vào ăn thôi."

BaiWan: "TianYang à, có phải tôi là một người rất tệ trong mắt cậu không?"

TianYang: "Anh sao? Tại sao lại nói vậy?"

BaiWan: [Nhờ Hozumi nói ra. Mình mới biết cậu ta đã đau khổ vì mình như thế nào. Nhưng mình phải làm sao đây?], "Không, không có gì. Tôi sẽ khen thưởng cho cậu vì đã sống sót đến tận hôm nay. Tôi sẽ cho cậu ngủ cùng tôi mà không cần chia ngày nữa."

TianYang: "Thật sao? Không cần phải 2/4/6 mới được lên giường chống rét nữa sao?" Chạy lại ôm chặc BaiWan. "Cảm ơn anh. Món quà này làm tôi vui lắm."

BaiWan: [ Đúng là không thể nào cưỡng lại được con người của cậu ta. ] "Nếu cứ ngủ như vậy sẽ bị bệnh mất."

Honeka: La từ trong tháp vọng ra. "Này, muốn tôi chạy ra nắm lỗ tay kéo vào hay saoooooooo?"

BaiWan: Cười, "Tính nóng như kem vậy."

TianYang: Nhìn BaiWan, "Còn hình lưu niệm nữa đấy. Anh còn nhớ không?"

BaiWan: Nhìn đi chỗ khác, "Quên rồi."

TianYang: "Thật là. Vậy thì giờ tôi nhắc lại cho anh nhớ rồi đấy. Đi vào ăn thôi."

•Cả 2 đi vào trong dưới sự hối thúc của Honeka. Và tiếng cười của Hozumi và ShuiYuan. Mọi người đã vào bàn ăn đầy đủ.

BaiWan: "À này, ZhongQuang đâu rồi? Sao tớ không thấy nhóc đó nữa vậy?"

ShuiYuan: "À, ZhongQuang đang đi thi cuộc thi quyền anh rồi. Chứ ngày thường em ấy có chịu rời xa tớ đâu."

BaiWan: "Bám người quá nhỉ?" Nhìn TianYang.

ShuiYuan: Hiểu ý, "Ahaha, cậu cũng hiểu cảm giác của tớ mà đúng chứ?"

BaiWan: Cười, "Đúng là khó tả thật đấy."

TianYang: Ngơ ngác, "???"

Hozumi: Cười, "2 người thân với nhau thật đấy."

ShuiYuan: "Đúng vậy, tôi và BaiWan thân với nhau lắm. Từ khi JuXuan..." Nhìn BaiWan.

BaiWan: Mặt trầm xuống,."...."

ShuiYuan: "Thôi bỏ qua việc này đi. Cậu ấy bảo vệ tôi khỏi những kẻ côn đồ, chuyên bắt nạt tôi."

TianYang: Đang ngặm đũa, [Sao lại không nói chứ? Rốt cuộc cái người mà BaiWan luôn che giấu không cho mình biết. Đã làm gì anh ấy trong quá khứ vậy chứ? ]

Honeka x Hozumi : [ Đích thực sự việc có liên quan đến người tên JuXuan này.]

Hozumi: "Ngài không đủ sức để cho bọn chúng một bài học sao?"

BaiWan: "Cậu ấy không muốn làm mấy chuyện này. Cứ nhịn nhục mà sống. Thôi thì để tôi ra mặt giáo huấn cho những tên đó một bài học.". [Tớ thừa biết lí do mà cậu không dám vùng lên để chiến đấu. Nên tớ sẽ bảo vệ cậu bằng những gì tớ có."

ShuiYuan: Gãi đầu, "Ahaha, Nhịn họ một tí cũng không mất mát gì. Tớ đã không dám phản kháng từ 3000 năm trước rồi cơ mà."

BaiWan: Phì cười, "Không sao, giờ đã có ZhongQuang thay tớ cho mấy tên kia một trận rồi còn gì!"

ShuiYuan: Thở dài, "Tớ đang khá mệt đầu với tính cách của em ấy đây. Hay cậu tới nói chuyện với em ấy 1 chút thử xem."

BaiWan: "Nhớ lần đầu gặp, tính cách nó háo thắng thật. Dám mở miệng khiêu chiến tớ nữa cơ mà." [Kết quả là bị ăn một trận no đòn.]

Hozumi: "Ai cũng có một vấn đề phiền não riêng hết nhỉ? Chúng ta ăn thôi."

Honeka: "Để tôi mời mọi người dùng bữa."

• Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười đùa và hạnh phúc. Chỉ riêng TianYang còn chút vướng bận trong lòng. Cậu nuốt cơm nhưng chẳng trôi, uống nước cũng cảm giác thật khó khăn. Sau bữa ăn thì Hozumi đã ra ý kiến là chụp một tấm hình lưu niệm ghi lại khoản khắc này.

Hozumi: "Mọi người hay chúng ta chụp 1 bức ảnh lưu niệm đi!"

ShuiYuan: "Ý kiến hay lắm đấy! BaiWan đứng cạnh tớ đi."

BaiWan: Kề sát vào tai của TianYang, " Chụp ảnh với tôi đi!"

TianYang: Đỏ vành tai. "Đ...được."

•Một tấm hình lưu niệm đã được chụp lại. Hozumi và Honeka bắt đầu tiễn những người bạn của mình về nhà. Vừa đi ra đến cổng tháp. TianYang chợt nhớ để quên đồ liên chạy lên lấy. BaiWan đứng ở dưới sân nói chuyện với ShuiYuan trong lúc chờ đợi.

ShuiYuan: Cười, "BaiWan à, tớ thấy TianYang khi ở bên cậu. Nhóc đã có tiến triển rất nhiều đấy?"

BaiWan: "Tiến triển?"

ShuiYuan: "Lúc xưa, tớ có đến nhà TianHuan. Nhìn nhóc ấy cứ lúc nào cũng ù lì, khó gần. Tính ra lúc đó tớ và nhóc đã thân với nhau lắm rồi. Tớ vẫn chưa thấy được gương mặt của nhóc có biến sắc. Cứ đờ đẫn vô hồn như vậy suốt. Hôm nay thì biểu cảm khá đa dạng đấy chứ. Cậu đã dạy nhóc ấy như thế nào vậy?"

BaiWan: Cười trừ, "Ăn chửi nhiều nên vậy chăng?"

ShuiYuan: "Ể? Tớ tưởng 2 người đang hẹn hò với nhau chứ?"

BaiWan: "Cậu nghĩ hơi xa rồi. Tình yêu đối với tớ nó xa xỉ lắm"

Tiếng của Long Thủy Sa phát ra từ bảo thạch Pandora: "Haha, mạnh miệng quá nhỉ?"

BaiWan: "Ông im lặng một chút đi, sao cứ thích nghe lén người khác nói chuyện vậy hả?"

Long Thủy Sa: "Thôi, ai dám nghe lén con cáo già vô sĩ như ngươi. Đi ngủ cho lành."

BaiWan: " Rồi cũng có ngày tôi sẽ cắt cái râu của ông đấy."

ShuiYuan: "Này, cậu đừng bất kính với thần linh như vậy nữa. Có được không!?"

BaiWan: "Đã là khế hồn của bạn tớ. Thì sẽ là bạn của tớ. Cung kính chỉ làm cả 2 thêm khoảng cách. Tớ không xem khế hồn là sinh vật phải tôn thờ, tớ xem họ là bạn."

Long Thủy Sa: [Hừm, nếu không xem người là bạn thì ta đã xé xác ngươi từ lâu rồi. Con cáo nhỏ. Đúng là một thằng nhóc đặc biệt.]

ShuiYuan: "Ý kiến hay đấy chứ? Sau này tôi sẽ thử!"

Long Thủy Sa: Chảy Hồ Hôi, [Thôi đừng, đừng học hỏi cái thằng láo toét này giùm ta.]

•TianYang chạy lên đỉnh tòa tháp, không phải để tìm đồ mà là tìm Hozumi.

Hozumi: "Ai đó?", Ngạc Nhiên, " TianYang? Cậu quay lại tìm gì vậy?"

TianYang: Thở hổn hển, " Cô có thể cho tôi xin số điện thoại hay thứ gì đề liên lạc với cô được không vậy?"

Hozumi: "Để làm gì?"

TianYang: "Tôi muốn cô dạy tôi những thứ liên quan đến chuyện tình yêu đó mà."

Hozumi: [ U mê đến vậy sao? ], "Được, cậu cứ liên lạc với tôi qua Tunnal nhé. Thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ cho cậu cưa đỗ được tên cứng đầu kia? Được chứ?"

TianYang: "Thật sao? Cảm ơn cô nhá."

Hozumi: "Chỉ là tôi thấy hắn cố chấp quá. Muốn cho hắn trả giá mà thôi. Giờ thì về nhà đi. Lần sau lại đến chơi nhé."

TianYang: "Ừm, tôi cũng muốn cho anh ấy trả giá. Một cái giá thật đắc."

Hozumi: " Tôi sẽ giúp cậu. Giờ thì tạm biệt nhé."

Honeka: "Đại nhân, nước ấm chuẩn bị xong rồi, tôi bóp chân cho ngài nhé?" Ngạc Nhiên, "Sao cậu còn ở đây? Bị tên đó đuổi luôn hay gì rồi?"

TianYang: "Không tôi quên một chút đồ quay lại lấy thôi. Giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt 2 người nhé."

Honeka: "Gửi lời hỏi thăm của tôi đến con chồn hôi kia giùm nhé."

Hozumi: Cười mỉm, "Đúng là tuy có khắc khẩu, nhưng vẫn yêu quý nhau nhỉ?"

TianYang: "Ưm."

•TianYang đi xuống gặp BaiWan và ShuiYuan họ cùng nhau trở về Shenzu. Vừa vào thần điện của ShuiYuan thì liền nghe tiếng kêu của ai đó. Tiếng nói khàng khàng, nhưng đầy nội lực và tươi trẻ.

ZhongQuang: Chạy ồ tới, "Này tình yêu à. Anh đã đi đâu vậy chứ? Em lại được huy chương vàng rồi này. Ehehe thấy em giỏi không nào?"

BaiWan: " Giỏi nhỉ?"

ZhongQuang: "A, là BaiWan này. Chào anh nhé! Ểu?, người đứng cạnh anh là ai?"

ShuiYuan: "Là TianYang."

ZhongQuang: "À, người mà anh hay nói có gương mặt ù lì đây sao?"

TianYang: "X...xin ch...chào"

ZhongQuang: "Nhìn anh yếu đuối vậy? Ra rèn luyện chân tay tí nhé?"

TianYang: Bất ngờ, "..."

BaiWan: "Thôi, bọn anh còn phải về. Sắp trễ chuyến tàu cuối cùng rồi. Lần sau, nhóc đến chơi với TianYang nhé. Cũng hay đến Alintras mà đúng không?"

ZhongQuang: "Vâng, đa số giải đấu đều ở đó. Vậy thì làm quen nhé." Đưa tay về phía TianYang cùng một nụ cười khoái chí.

TianYang: [ Muốn mình bắt tay sao? ] Đưa tay ra bắt tay ZhongQuang.

ZhongQuang: " Bây giờ chúng ta đã là bạn rồi đấy nhé. Khư haha"

ShuiYuan: Nhìn BaiWan, " Vẫn lạc quan như vậy suốt đấy."

BaiWan: "Như vậy tốt mà. Đừng có u lì như cậu ta là được rồi."

ZhongQuang: Đấm 2 tay vào nhau, "Phải lạc quan lên. Vì cảm xúc là thứ quý giá mà các thần linh ban tặng cho con người mà."

TianYang: Cười trừ, "Cảm ơn cậu, tôi sẽ ghi nhớ."

BaiWan: Nắm tay TianYang, "Thôi bọn tớ phải về rồi. 2 người làm gì thì làm đi nhé."

•BaiWan và TianYang đã rời đi.

ZhongQuang: "Tình yêu à. Ra ngoài ăn chút gì đó với em nhé."

ShuiYuan: "Anh vừa mới ăn ở làng của Hozumi rồi."

ZhongQuang: " Chị gái rắn mà anh nói với em đấy hả?"

ShuiYuan: " Ừm,"

ZhongQuang: Nhỏng Nhẻo, "Không chịu đâu. Em đã để bụng đói để về ăn với anh cơ mà. Không công bằng chút nào." Mếu máo.

ShuiYuan: "Được rồi, anh sẽ nấu cho em món gì đó ăn lót dạ được chứ?"

ZhongQuang: Lè Lưỡi, " Ăn xong món anh nấu, rồi sẽ đến lượt anh. Gần một tuần rồi chúng ta không làm ăn gì cả."

ShuiYuan: "Này, đang ở thiên điện đấy. Em ăn nói cho cẩn thận chút. Tuy dân chúng biết chúng ta đang hẹn hò với nhau. Nhưng đùa cợt như vầy là không tốt đâu. Biết chưa?" [ Cũng may ZhongQuang là một Vệ Thần có được cảm tình của con dân ShenZu, nên mới công khai dễ dàng như vậy. Cảm ơn dân chúng của ta nhiều lắm.]

Kế Tử: "Quen quá rồi, còn gì lạ nữa đâu. Mà người phải ngại?"

ShuiYuan: Bất ngờ, "Con cũng đang chống đối ta đó sao?"

Kế Tử: "ZhongQuang tính cách trẻ con như vầy, mà được làm Quang Thần. Con thấy thật kì lạ."

ZhongQuang: Phình Má, "Em đừng có đánh giá thấp anh. Anh có thể đấm bay một quả núi đấy nhé."

Kế Tử: Tự cao, "Còn lâu mới tin đấy."

ShuiYuan: "Thôi nào. Còn bao nhiêu văn kiện con hãy để lên bàn hết cho ta đi. Nấu gì cho ZhongQuang ăn xong, ta sẽ phê duyệt hết phần còn lại."

Kế Tử: Khó chịu, "Người lại định thức khuya đó sao? Tuy có thể của người là bất tử. Nhưng người nên nhớ có thể này vẫn là của con người. Thức đêm nhiều quá sẽ tồn hại đến sức khỏe, bệnh tật sẽ quấn lấy người đấy."

ZhongQuang: Ôm ShuiYuan, "Tình yêu à, phải biết ngủ sớm chứ? Chuyện này để ngày mai làm! Nha... Nha?"

Kế Tử: Cau mày, "Nếu có một điều ước, thì em muốn đấm vào mặt anh một cái thật mạnh đấy."

ZhongQuang: Lêu lêu, "Hong có người yêu nên ghen tị hả nhóc con?"

Kế Tử: " Anh là Vệ Thần trẻ con nhất em từng biết luôn đấy !"

ShuiYuan: "Mọi người thôi cãi nhau nào. ZhongQuang theo anh trong nấu ăn nào."

ZhongQuang: Hớn hở, "Đói quá đi thoiiii ✨"

Kế Tử: [ Đúng là người nuông chiều anh ta quá rồi đấy.]

•TianYang và BaiWan đang đứng ở sân ga Pandora. Chờ đợi chuyến tàu cuối cùng để quay về Alintras.

BaiWan: Ngửng mặt lên trời, "TianYang này, liệu tôi có phải là một người tồi tệ trong mắt của cậu không?"

TianYang: [Tại sao anh ấy lại hỏi mình câu này tận 2 lần cơ chứ? Anh ấy đang có chuyện gì sao? Không, vốn dĩ anh ấy đã hoảng loạn khi trải qua giất mơ ngày hôm qua rồi ]. Gượng cười, "Không, anh là một người rất tốt mà!."

BaiWan: Nghẹn, [Tại sao chứ? Tại sao? Sao tôi không phải là người tồi tệ trong mắt cậu như bao người khác? Tại sao cậu không chửi thẳng vào mặt tôi rằng tôi là một tên khốn nạn đi thờ ơ với tình cảm của cậu đi? Tại sao tôi lại gặp gỡ cậu? Để khiến cho tôi đã đau đớn giờ lại đau đớn hơn thế này? JuXuan em vẫn còn yêu anh nhiều lắm có phải không?]. Thẫn thờ, "..."

•Chuyến tàu cuối cùng đã đến. TianYang và BaiWan bước lên tàu. Thật khó tin, chuyến tàu này không có 1 bóng người. Chỉ có 2 người ngồi cô đơn trên một đoàn tàu đang chạy hướng về thành phố hoa lệ.

TianYang: "BaiWan à, anh đã rất mệt rồi có phải không?"

BaiWan: [ Mệt? Phải rồi, tôi muốn chết đi cho xong. Nhưng tôi không thể chết được,...]. "Mệt gì chứ?"

• Nói xong câu, BaiWan đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế của toa tàu không người cùng TianYang. Gương mặt mệt mõi, cùng tiếng thở yếu ớt của BaiWan. Khiến TianYang không thể ngừng quan tâm, cậu đã để BaiWan tựa đầu vào vai mình.

TianYang: Cười nhạt, [ Đúng là đã rất mệt rồi. Tại sao anh cứ mãi dối lòng mình như thế? Tại sao anh cứ tỏ ra là mình ổn? Tại sao lại che giấu tôi mọi chuyện về anh? Quá khứ của anh kinh khủng đến mức anh muốn che giấu nó với tất cả mọi người sao? Không, anh chỉ che giấu nó đối với tôi mà thôi. Đúng không?] Nhìn BaiWan, [Tôi sẽ làm mọi thứ để được ở bên anh. Anh có trốn chạy thì tôi sẽ đuổi theo anh. Cho đến khi đôi chân anh không thể cất bước, bờ vai của tôi sẽ là nơi cho anh tựa vào.]

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro