Chương I :Sự trở lại của loài người ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 1: Mở đầu kỉ nguyên

  Những cơn gió lồng lộng thổi ngang qua một khu đất trống, những bông hoa nhỏ đung đưa theo cái sự mát mẻ của thời tiết, gió va mạnh vào những tảng đá chặn đường nó thổi qua. Loài người chúng ta cũng như tảng đá và cơn gió ấy vậy, biết bao nhiêu khó khăn trắc trở mà con người phải qua, bao nhiêu năm loài người đã cố gắng tìm sự tồn tại của loài động vật đã tuyệt chủng hàng trăm triệu năm trước, loài động vật đã thống trị Trái Đất, dưới cái nhìn của mỗi người, nó là một sinh vật to lớn và nguy hiểm. Nó là một loài sinh vật có bốn chi, hai chi trước và hai chi sau, chi sau dùng để di chuyển và chi trước dùng để tấn công. Tuy nhiên, vài trong số bọn chúng vẫn còn nhiều đặc điểm khác biệt, bọn chúng đã sống và trải qua cái cuộc sống khắc nghiệt ấy như thế nào. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng truy vết những dấu tích còn lại của loài động vật này...

  Phải. Đó chính là loài khủng long...

* * *

    " Này, anh đừng cố gắng nữa, vô ích thôi! " -một anh nhân viên nói vọng lại chiếc ghế nơi mà một người đàn ông khác đang ngồi.

     " Peter, anh đừng nói nữa, vô ích thôi, tôi phải cố gắng phân tích mẫu thử nghiệm này chứ, cho dù nó chỉ là một khối nhỏ cơ thể còn sót lại của Spinosaurus! " 

     " Mark, anh vẫn còn khá trẻ con đó, ai đời nào lại có thể trở lại quá khứ được chứ? Nếu anh có thể, chứng tỏ rằng anh vẫn hơn cái lão kia một bậc !"

     " Một bậc là quá ít với tôi, rõ là anh cũng đang thấy tôi sắp hoàn thành công việc rồi đó! "

  Peter chọc ghẹo, mặt anh cười khúc khích, nhìn cái sự trẻ con của Mark khiến anh khó giữ nổi sự nghiêm túc, anh đáp lại:

     " Vậy chúc anh may mắn, tôi sẽ mong chờ thành quả của anh! "

     " Được thôi anh bạn, đến lúc đó tôi sẽ cho anh trầm trồ! " -Mark đáp, anh vẫn còn loay hoay với những cái thiết bị điện nhỏ nằm rải rác trên cái bàn.

  Ngay sau khi Peter rời khỏi phòng của Mark, có một ai đó bước vào, trên tay cầm một xáp tài liệu mật, cô ung dung bước vào trong, hỏi lẽ:

     " Mark, anh dừng lại đi, chúng ta có việc quan trọng hơn cần giải quyết! "

     " À, là cô sao, nhưng tôi nhớ cô hôm nay được miễn làm mà! "

  Cô gái giọng chán nản, tay đặt xấp tài liệu lên bàn của Mark, những cuốn sách nhỏ đè lên những thứ nằm trên cái bàn mà Mark đang để những thứ lặt vặt...

     " Anh làm mau đi, trong hôm nay anh phải xem xét được và phân được các mẩu thạch của các loài khủng long chứ, ngài Bed đã giao lại nhiệm vụ này cho anh rồi!

     " Ơ, sao lão ta không nói với tôi một tiếng?" -Mark vẻ mặt cau có đáp lại:

     " Thôi, tùy anh, anh muốn làm thì làm, không muốn thì ít ra cũng phải xem lại một xíu, tôi sẽ đi ăn với Tom đây, tôi lại sợ thằng bé buồn và không ai chơi với nó! "

  Mark cầm lên một cuốn sách nhỏ rồi đọc từng trang một, cái ánh mắt của anh như có ai đó đâm qua làm anh không kiềm chế dược giấc ngủ của mình, anh tự nhủ với bản thân rằng, anh sẽ ngủ một lát rồi sẽ tiếp tục với công việc còn dang dở của mình...

* * *

     " Ngài Bed, có một ai đó muốn gặp mặt ông và nói chuyện! "-Peter hét lớn:

  Lão Bed mặt nhăn nhó như hai con khỉ, lão ta lựng khựng bước về phía trước như kẻ bị gãy mất đốt sống chân, lão già mắt nhìn ngó nhìn liêng y hệt kẻ bị mù đường. "Căn bệnh" của lão lại tái phát lên một lần nữa.

     " Ai gọi ta?" -lão lấy làm khó chịu:

  Peter nhìn lão già với vẻ mặt không gọi là thân thiện cho lắm, anh bước lại gần thì thầm vào tai lão:

     " Có một anh nhân viên muốn được tham gia chuyến đi lần này! "

     " Không, không được, tuyệt đối không được, ta không cho phép!"- lão già lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ khó chịu và không đồng tình, mặt lão như bị keo dính chặt, những nếp nhăn co xiết lại, tạo thành một đường cong lớn trên khuôn mặt vốn già nua của lão.

  Peter tỏ vẻ không hài lòng với cách ăn nói của lão, anh ta đáp:

     " Tôi nhớ là chỉ có ngài Robert mới có quyền quyết định mà ngài?"

     " Thôi, không nhưng nhị gì cả, anh mau đuổi cái người đó và bắt anh ta làm việc đi!"

  Peter không nói gì, ánh mắt anh ta như đang chĩa thẳng vào cái vẻ mặt cau có của lão già, anh ta thầm nghĩ cái lão Bed đó sẽ "được" đoàn tụ sớm với những loài khủng long đã bị tuyệt chủng.

  Vốn rất ít người ưa cái lão già tên Bed đó, nay cả những người có chức vụ cao hơn lão ta cũng cảm thấy lão ta đáng chết hơn là đáng sống. Lão già đó không khác gì một con quỷ đội lốt con người cả...

  Peter đi ra bên ngoài, trước mắt anh là một cặp nam nữ vô cùng hợp đôi, quái lạ, sao ban nãy anh thấy chỉ có một người đàn ông thôi mà, sao bây giờ lại có thêm một cô gái nữa?

  Anh ậm ừ một lúc rồi nói tránh:

     " À, thì anh và cô không. . . được quản lí của chúng tôi đồng ý!"

     " Nhưng mà anh và cô cho tôi biết tên đi, tôi sẽ nói lại với quản lí, có lẽ ông ấy sẽ đồng ý...!" -Peter hào hứng:

  Hai người kia có vẻ lưỡng lự nhưng sau một hồi, bọn họ cũng đồng ý nói cho Peter biết:

     " Tôi tên là Randy, tôi hiện tại chỉ mới là nhân viên mới chuyển vào, có lẽ anh không biết tên tôi cũng đúng!" -người đàn ông da có chút đen sạm lên tiếng đầu tiên:

     " Tôi tên Sophie, rất vui khi được gặp anh"

  Peter sau khi biết được tên của hai người thì liền chạy vào trong và nói lại với lão già Bed đó

     " Ngài Bed, ngài Bed, có người muốn tìm gặp ông!"

  Lão già lại bắt đầu giờ trò bệnh, lão ta quát:

     " Tôi đã bảo là anh đuổi cái người đàn ông đó ra mà!"

  Peter dần mất hứng với những lời nói của lão già ấy, anh ta cau mày đáp:

     " Bây giờ không chỉ có một người đàn ông mà có hai người đến, một anh thanh niên da ngăm và một cô gái da trắng"

  Nghe tới chữ "cô gái da trắng" những sợi lông tay của lão dựng lên cả, lão ta đỏ mặt và liền đáp:

     " Tôi đồng ý, cho họ vào nhanh lên!"

  Hai người bọn họ bước vào, khi cô gái tên Sophie ấy đứng trước mặt lão Bed, lão ta như đang cố nhịn cơn chảy nước miếng ròng ròng của bản thân, Randy thấy vậy liền cản:

     " Thưa ngài, chúng tôi đến đây là đều có việc cả, ngài sắp xếp cho tôi chỗ ngủ và làm việc, chúng tôi sẽ làm theo!" -Randy đứng chắn trước Sophie, anh như một bức tường thành vững cắc, sẽ luôn bảo vệ cho Sophie:

     " Được thôi, nếu anh muốn! Peter đi sắp xếp công việc cho họ nhanh lên!"

  Dứt lời, Peter liền kéo tay hai người đi, không chờ cho lão Bed ấy thêm một cơ hội nào để nhòm ngó...

* * *

  Sau khi đánh một giấc dài thì Mark bật dậy, anh nhìn ngó nghiêng, nhìn lên những cuốn sách in hình của những loài khủng long, anh mát liu diu, chuẩn bị ngủ tiếp thì...

     " Chú ơi, dậy đi! "-giọng nói của một đứa trẻ vang lên, lay mất cái buồn ngủ có sẵn trong người anh.

     " Ai... ai đó?" -Mark loạng choạng đứng dậy, mắt liếc sang trái rồi sang phải nhưng không thấy ai, cuối cùng là nhìn xuống bên dưới thì thấy Tom đang ôm con gấu bông trên tay, mặt cười rạng rỡ.

     " Là Tom hả, mà cháu sang bên này làm gì? Mấy bác kia mà thấy là đuổi chú đó!"

  Tom mỉm cười nhìn rất dễ thương, cậu bé nhìn quanh rồi chỉ tay lên xấp giấy bị đặt vung vãi trên bàn hỏi:

     " Chú ơi, cho cháu mượn mấy cái giấy đó được không ạ, cháu muốn vẽ mà cô Iris không cho cháu vẽ cháu buồn lắm!"

  Mark dùng tay xoa đều hai bên mắt của mình để tỉnh ngủ hơn, anh đang suy nghĩ cách nào đó để từ chối khéo cậu bé vì anh biết rằng, đống giấy đó rất quan trọng với anh cũng như bao người khác, nếu mất nó chắc anh bị đuổi việc mất, anh xoa đầu cậu bé ân cần nói khẽ:

     " Nhưng mà đây không phải giấy vẽ cháu ạ, đây là cái giấy khủng long đó, cháu mà nghịch là khủng long từ trong đó chiu ra cắn cháu đó!"

  Tom tỏ vẻ sợ sệt, cậu bé đáp:

     " Dạ, vậy thôi, cháu không muốn bị khủng long cắn đâu, đau lắm!"

  Nói xong, Tom bỏ ra bên ngoài, Mark cũng nhanh chóng trở lại bàn làm việc và tiếp tục công việc còn dang dở của mình...

  Công việc mà anh sắp làm không phải là xem những xấp giấy nằm vương vãi trên bàn mà anh ẽ tiếp tục nghiên cứu cái thứ mà anh làm ban nãy, cái thứ mà anh nghĩ có thể đưa anh trở lại quá khứ- một thời vĩ đại của các loại khủng long. Anh ngồi suy nghĩ mãi, cho đến khi...

    " Sao rồi anh bạn?" -Peter hỏi:

     " Ổn, mọi thứ đều rất ổn, chả qua là..."- Mark bối rối, không biết nên ứng xử thế nào.

     " À, tôi đến đây không phải để gây áp lực cho anh mà, đem cho anh một ly ca cao nóng, chính tay người yêu anh đã làm cho anh đấy!"- Peter cười khúc khích:

  Câu nói của Peter đã làm cho Mark suy nghĩ rất nhiều, người yêu anh là ai cơ chứ? Nhưng thôi mặc kệ, anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc với ly ca cao nóng ấy tới sáng, anh sẽ cố gắng hoàn thành cho nốt công việc mà bản thân anh, và tự thân anh giao cho bản thân mình.

    " Làm tốt nhé anh bạn, nếu được nói tôi, tôi sẽ trở về quá khứ cùng anh!"- Peter châm chọc bằng lời nói khiến Mark vừa vui mà vừa buồn

  Những kí ức khi anh còn là một đứa trẻ hiện hữu trước mắt anh, cảnh tượng mà anh không thể tin nổi việc làm đó do một con người làm.

                                                                       HẾT

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Truyện tới tận 2k chữ nên không biết các bạn có đọc hết được không? Mình mong mọi người sẽ tưởng tượng và hình dung ra câu chuyện này một cách sâu sắc hay không cũng được

  Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình không viết về chủ đề kinh dị

  Nên mong mọi người sẽ ủng hộ cho tập truyện SIÊU DÀI này. ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro