Chương I: Sự trở lại của loài người (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 2: Nỗi đau về quá khứ

  Mark tựa lưng vào chiếc ghế anh đang ngồi, đẩy nhẹ một bên vào thành bàn làm giữa bàn và ghế có sự va đập nhỏ, anh thở dài, dần nhắm chặt mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ và nó cũng đưa anh về quá khứ, thấy những viễn cảnh của những ngày còn nhỏ, lúc mà anh chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ như Tom...

   * * * Trong giấc mơ...

     " Ba ơi, nhìn con này, con vừa lắp được mô hình khủng long đẹp lắm, ba muốn nhìn không?" -cậu bé mặt rạng rỡ, những ánh nắng như làm cho khuôn mặt cậu thêm tươi sáng và có phần dễ thương không kém.

     " À, ừm, ba bây giờ đang khá bận nên có lẽ không xem được, con bỏ qua cho ba nhé!"- người đàn ông có màu da ngăm trắng đang cầm trên tay một xấp giấy bạc nhỏ, có vài tờ giấy in hình của những loài khủng long đáp lại đứa con nhỏ:

  Điều cười dần tắt hẳn trên khuôn mặt cậu, mắt cậu rơm rớm nước mắt, cậu nghĩ rằng cha mẹ cậu không thương cậu và có lẽ cậu sẽ làm vậy, những sự bực tức và dồn nén bấy lâu nay như ùa thẳng vào trong tâm trí cậu, ba và mẹ của cậu luôn luôn nói những câu nói như vậy, đơn giản chỉ để tránh khỏi những lời nói ngây ngô và phiền phức của cậu hay sao? Nó như xé lấy tâm can cậu bé, nó làm cho trái tim cậu bị vỡ ra hàng trăm mảnh, ai cũng đối xử như vậy với cậu. Một sự đồng ý từ ba mẹ cũng không có, cậu bé chỉ có một mình, ngước mắt lên nhìn người cha của mình rồi bật khóc; những nỗi đau dằn xé tâm trí làm cậu lỡ miệng thốt lên:

     " Con ghét ba, ba không thương con, ba chết đi!"- dứt lời, cậu đẩy mạnh cửa rồi chạy thẳng ra ngoài trong nước mắt, từng bước chân như vặt từng chút kí ức đẹp về những kỉ niệm thời thơ ấu khi cậu chỉ mới là một em bé sơ sinh, ba mẹ không còn yêu thương cậu như trước nữa...

  Người ba nhìn đứa con chạy ra bên ngoài, nói lên những âm thanh ú ớ nhỏ nhưng vẫn không gọi đứa con lại được, ông khe khẽ cúi đầu xuống nói gì đó, nước mắt nhỏ tràn ra từ khóe mắt ông, giọt nước mắt rớt tõng lên xấp giấy mà ông đang cầm...

     " Anh bị sao thế?"- người phụ nữ đẩy cửa bước ra, người đó là vợ của người đàn ông đó và là mẹ của cháu bé ban nãy

     " À, không, không có gì, anh đang... đang có việc một chút"- ông lắp bắp nói:

     " Này, hai người làm gì đó?" -lão Bed xuất hiện, tuy nhiên lúc này lão ta không còn có những vết nhăn nheo nữa, cũng không còn những mái tóc bạc nữa. Hắn ta hất mái tóc đã quá gáy sang một bên để lộ một vết sẹo lớn nằm trên khuôn mặt

  Người cha đáp lại, bàn tay run rẩy như thể anh ta sắp ném thẳng đống giấy đó xuống nền đất, anh ta ôm đầu hét lớn:

     " Mấy người cút hết đi!"

  Lão Bed cau mày đáp:

     " Này, anh nói gì đó, anh có tin là tôi sẽ đuổi việc anh không?"

     " Dạ, chồng tôi hôm nay tâm trạng không vui, mong ngài ra ngoài giùm ạ!"- bà mẹ chữa lại khiến hắn ta cũng bớt đi phần nào...

  * * *

  Mark lúc đó là một đứa trẻ tầm 9 tuổi, anh ta luôn chạy nhảy khắp nơi, từ những khu vực được đi lại bình thường cho đến những khu vực bị cấm vào, anh đều cố gắng để vào được nó và nếu anh bị bắt, anh sẽ dùng mọi cách để thoát ra. Những lần nghịch ngợm như vậy, Sophie ( lúc còn nhỏ) thường nhắc nhở Mark nhưng anh lại không nghe theo cô, vẫn tiếp tục những trò chơi phá phách của mình. Bên cạnh Mark lúc nào cũng có Peter bên cạnh và cả hai người cùng "hợp lực" để phá phách. Cũng là hôm đó, Peter, Mark và Sophie quyết định cùng nhau đi đến nơi làm việc của lão Bed- vốn hắn ta là một người sống khép kín, ít cho người khác biết về bản thân

     " Lỡ đâu chú Bed phát hiện thì sao?"- Sophie lo lắng hơi hai người bạn:

     " Chắc là không sao đâu, nếu có bắt thì tớ với cậu chạy, bỏ Mark ở lại chịu trận một mình!"- Peter cười khúc khích, giọng điệu có chút dễ hương pha trộn sự châm chọc

     " Này, đừng làm như vậy chứ! Tớ buồn chết mất!"- Mark tươi cười đáp lại:\

  Cứ thế mà cả ba người cùng đi đến phòng làm việc của lão Bed ấy...

* * *

  Cánh cửa bị đóng kín bị Mark đẩy nhẹ từ phía bên ngoài, cả ba người lặng lẽ bước vào trong mặc dù biết rằng trò đùa này là khá nguy hiểm, cậu xì xào với hai người bạn còn lại:

     " Không vào được, không vào được!"

  Peter hỏi, cậu dần mất hứng, rõ là trò chơi do Mark tạo ra nhưng tại sao cậu ta lại muốn dừng trò chơi này? Mặt cậu thay đổi, cậu nhăn nhó hỏi:

     " Sao lại dừng lại? Đang rất vui mà!"

     " Suỵt!"- Mark dùng một tay đưa lên miệng rồi im lặng:

  Cậu bé đóng từ từ cánh cửa lại, chỉ để hé sang một ít, gió xào xạt bay ngang qua mang theo bụi và vài chiếc lá nhỏ xoẹt ngang qua, cậu nhòm vào bên trong, không chú ý bất kì một thứ gì, kể cả hai người bạn phía bên ngoài.

  Cậu thấy ba và mẹ của cậu đang ở trong đó, cả hai người đang cãi lại gã Bed đó, hai bên vô cùng căng thẳng vì những lời nói mà gã Bed nói ra, nó khó mà ưa được.

     " Hai cô cậu chuẩn bị sớm tinh thần mà cút đi!"- gã ta nói thẳng miệng, không một chút nhân tính thậm chí hắn còn nói ra những lời cay nghiệt nhằm châm chọc đôi vợ chồng

     " Nhưng còn dự án khai phá hóa thạch của loài Giganotosaurus thì sao? Nó vẫn chưa hoàn thiện mà?"- ba của Mark nói xen vào làm ngắt quãng câu nói của gã:

  Máu lửa cũa gã Bed như sục lên, hắn ta kiên quyết đáp trả:

     " Ta đã tìm được người mới để thay thế cho các ngươi rồi!"

  Mẹ của Mark ngã khụy xuống sàn, cô ôm mặt khóc nức nở, có lẽ những giọt nước mắt ấy chính là sự bất công mà gã Bed ấy khi đối xử với cặp vợ chồng trẻ. Người chồng vẫn kiên quyết không từ bỏ:

     " Vậy còn bản thảo của Velociraptor, nếu như ông đuổi việc tôi thì toàn bộ công trình này sẽ bị sập đổ ngay lập tức!"

  Gã Bed cười trừ, hắn ta đổ từng giọt mồ hôi xuống, nhưng với cái thái độ của hắn thì khó ai có thể biện hộ cho chính bản thân họ:

     " Không sao, tôi đã có kế hoạch cả rồi!"

  Nghe tới đây, cả người chồng cũng mất hết niềm hi vọng, không thể như vậy được, bao cô gắng của họ suốt mười mấy năm trời, sao lại để mất như vậy chứ? Bọn họ không chấp nhận nó, nó quá đỗi tàn nhẫn và độc ác, nó quá đỗi đem lại cho họ nhiều mất mát, những giọt mồ hôi, những công sức bọn họ làm ra chỉ như là một giọt nước rơi xuống một xô nước sao?

  Người chồng hỏi lẽ, mắt ông nhòa đi vì sự thâm độc của con người:

     " Tại sao? Tại sao ông đuổi việc tôi? Tại sao lại đuổi hai chúng tôi? Chúng tôi không có thù gì với ông cả!"

  Lão Bed bật cười, hắn giơ bàn tay xương xẩu chạm nhẹ vào đầu của người chồng rồi đảy anh ngã ra phía sau, hắn đe giọng lại:

     " Tôi muốn thế!"

  Rõ là lòng dạ của con người thật đang sợ, anh không chấp nhận nó, anh liền nói:

     " Tôi sẽ báo cáo vụ này lên với ngài Robert, tôi sẽ nhờ ông ta đuổi việc ông đi!"

     " Im mồm đi, hai người có quyền gì mà nói tôi chứ, lỡ đâu nếu anh lên nói với Robert mà ông ta đuổi việc anh đi thì sao?"- hắn ta cười lảng đi:

     " Ông, ông, ông,... có còn là con người không vậy? Sao ông lại đối xử với chúng tôi như thế, rõ ràng vợ chồng tôi không làm gì ông. Mà tại sao chỉ vì sở thích của ông mà ông đuổi tôi đi?"- người vợ đáp:

  Gã Bed như mất hết nhân tính, hắn ta lôi ra một thứ gì đó từ phía sau lưng rồi tiến lại gần lại chỗ người vợ, rồi đâm vào bụng cô ta. Hắn ta rút dao ra rồi cười:

     " Tạm biệt cô! Tôi sẽ xử lí người chồng của cô sau!"

     " Ông... ông!!!"- giọng nói của cô yếu dần rồi tắt hẳn...

  Người chồng thấy vậy liền chạy lại và bế người vợ lên, anh ta sờ liên tục vào bụng của cô, nơi máu đang trào ra rất nhiều, anh ta khóc và hét lớn trong sự căm thù, anh hỏi:

    " Tại sao mày lại giết vợ tao?"

     " Tao muốn ăn cắp mọi bản thảo và những công trình mà hai đứa chúng bay làm được, nếu hai chúng mày chết thì toàn bộ những gì các ngươi làm được đều sẽ rơi vào tay tao!!"- lão ta bật cười khanh khảnh:

     " Ông... ông!!"

  Vừa kịp dứt lời, gã ta lao đến như gió rồi đâm mạnh nó vào người đứng trước mặt lão, máu bắn vào áo của hắn làm hắn cười lên thích thú

     " Bây giờ tất cả sẽ là của tao, ha ha ha ha!!!"

_ _ _

  Ám ảnh mà cậu cảm nhận được rất chân thật, áo cậu đầm đìa mồ hôi, nó làm ướt những tờ giấy ở trên bàn, tâm trí anh không còn là những gì liên quan đên khủng long nữa mà là giấc mơ đáng sợ ấy, nó đã theo anh cho đến lớn, anh chợt nói:

     " Lão Bed sao lại làm như vậy được chứ?"- anh sợ hãi vô cùng:

  Ngay lúc này, có một bàn tay ấm nồng đặt lên vai cậu từ phía sau, Mark liền quay lại thì đó chính là lão Bed đang đứng đó

     " Anh đang nói gì thế Mark?"- hắn ta chớp mắt cười lên một tiếng nhỏ:

  Hắn ta rút từ phía sau một con dao lớn làm Mark khiếp sợ, cuộc đời của anh sẽ kết thúc tại đây ư?

             HẾT

_ _  _ _

  Nếu truyện có sai sót gì mong mọi người sẽ chỉnh sửa lại giúp mình để mình làm tốt hơn ạ

  Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, tác giả không đăng truyện lên bất kì trang web nào khác...

  mọi người vote cho tui nhé

  Cảm ơn vì đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro