Chap 2.1: Những ngày tưởng chừng không quan tâm nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, thầy Park cho cả đội chơi game thả ga và Đức Chinh đã không từ bỏ cơ hội ấy. Cậu mới tìm được một trò chơi rất thú vị, chủ đề chiến trang, bắn giết rất kích thích. Đức Chinh liền ấn tải xuống và thử ngồi chơi một lượt, cậu thấy rất tuyệt lên quyết định lôi kéo ai đó chơi cùng.

Nhìn sang người bạn cùng phòng kia và thấy người ta đang cặm cặm cụi cụi chép gì đó từ điện thoại ra. Chinh cất tiếng hỏi :,, Pinky ơi, chơi game không ? Game mới tìm được hay lắm nhé.''

,,...''- Người đó vẫn cặm cụi viết không thèm nói gì.

Đức Chinh thì vẫn cố năn nỉ :,, Pinky ơi, Pinky à, Pinky Pinky sao không trả lời tui. Trả lời tui đi Pinkyyyyyyy! Pink... Á !!!!!'' Chưa kịp nói nốt chữ đó, Đức Chinh đã nhận được một cú đá bay người từ trên giường xuống.

Duy Pinky gầm giọng lên, tức giận như muốn lao đến đập cho cậu một trận nhừ tử :,, Gọi gì gọi lắm gọi lốn. Gọi không biết mệt mỏi !!!! Không thấy đang ghi lại đơn hàng để ship cho khách à. Không có công việc gì thì qua phòng khác chơi để tao còn làm việc, Nhầm hết rồi đây này. Sang phòng bên cạnh với bạn thân của mày nhanh. Sang mè nheo với nó !!!!!'' Vừa nói xong, Duy cũng không thèm liếc qua Đức Chinh một cái mà lập tức ghi chép tiếp. Hồng Duy cảm thấy bản thân thật đáng thương !

Sau khi nghe thấy lời nói gây sát thương lớn kia, Đức Chinh bò dậy, tay xoa xoa mông.oán hận :,, Trời lạnh như này, lại nhẫn tâm đá người ta xuống giường nữa. Người ta dỗi, sang tìm Dụng chơi sướng hơn.'' Cậu cũng rất hùng hồn mở cửa ra đi thẳng nhưng ngay lập tức lại khựng lại, trong đầu chớp nhoáng một thế lực ngăn cản bản thân :,, A, Dụng, Đúng rồi, Dụng có phải là ở cùng với tên Dũng khó ưa kia không ?'' Vừa hoài nghi được vài tích tắc cậu đã tự đánh vào đầu mình, trách thầm :,, Mình đúng thật là nhiều lúc không tỉnh táo, đương nhiên rồi, người ta là an em ruột cơ mà. Nhưng mà game hay như này... Anh em thì phải cùng thưởng thức chứ. Cứ kệ hắn ta đi.''

Không đợi được nữa, cậu liền gõ cửa, Rất nhanh có người mở cửa phòng :,, Tìm Dụng à. Dụng đang tắm chưa rảnh, Nếu muốn gặp thì đợi ở ngoài một chút.''- Dũng 01 nói như không nói và nhanh như cơn gió đóng sầm cửa lại sau đó hét lên :,, Thằng bạn của em đang đợi ngoài cửa đấy, nhanh chút đi.''

Nghe thấy lời anh trai nói vậy, Dụng liền xả nước tráng sạch người sau đó với khăn tắm quấn ngang eo, chạy vội ra ngoài và kéo Chinh vào trong phòng, nói :,, Đợi em chút, mặc quần áo đã.'' Rồi Dụng nở nụ cười tỏa nắng. Dụng hành động liên tục nên chẳng ai phản ứng được gì. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của em trai thì Bùi Tiến Dũng 01 lại có thêm điểm trừ cho Hà Đức Chinh. Cậu bĩu môi, liếc nhìn Chinh. Còn Đức Chinh thì đến giờ mới định thần được, thầm nghĩ :,, Hai anh em nhà này đúng chung gen mà. Làm cái gì cũng nhanh, xoay người ta như chong chóng vậy. Ơ, chóng mặt ghê ý !!!'' Sau đó tự tiện nằm xuống giường, mà nằm thì không gọn vào lại còn dang chân, dang tay chiếm hết cái giường duy nhất kia. Bùi Tiến Dũng thật sự thấy vướng víu :,,Đứng dậy đi, tôi muốn ngủ''

Chinh định nói gì đó nhưng đúng lúc Dụng bước từ nhà tắm ra nên mặc kệ luôn, khoác vai Dụng thủ thỉ về trò chơi mới, tiện thể chiếm luôn cái giường kia, mặt Chinh vui vẻ ra trò.

Tiến Dũng 01 lại lặp lại một lần nữa rằng cậu ấy muốn ngủ. Và lần này Chinh liền hỏi Dụng :,, Sao phòng mày có mỗi 1 cái giường thế. Chẳng giống phòng tao gì cả. Như phòng tình nhaannnnnnnn.''

Dụng tất nhiên sẽ không gắt gỏng giống người còn lại ở trong phòng mà ngồi giải thích :,, Phòng này bị đặt nhầm thế nên thầy Park cho hai an hem em ở đây. Có 1 giường thôi nên bây giờ anh Dũng muốn ngủ thì hai đứa mình ngồi gọn gọn vào góc này hay xuống đất ngồi đi.''

Chinh nghe thấy vậy không hiểu sao tay lại đánh vào đầu Dụng, hét lên :,, Ngồi dưới đất lạnh chết anh mày à. Anh mày mà bị làm sao mày có chịu trách nghiệm không ??? À với lại, vừa bị ông Pinky kia đá xuống đất, đau mông lắm nên anh đây không muốn ngồi đất. Ngồi góc giường này cũng được.'' Cậu vỗ vỗ tay xuống giường sau đó nhìn lên người đàn ông mang tên Bùi Tiến Dũng kia :,, Bằng tuổi mà khó tính như ông già vậy. Đấy chỗ đấy, ông ngủ điiii-''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro