Chap 2: Những ngày tưởng chừng không quan tâm nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau trận đấu với Quatar thì kết quả tất nhiên là đội U23VN đã được đấu chung kết. Nhưng lần này đối thủ rất mạnh bởi đó là U23 Uzbekistan, người đã đánh bại đương kim vô địch với 4 quả thủng lưới. Chúng ta thật sự rất lo lắng về việc này. Chỉ có 3 ngày đề hồi sức và tập luyện trước thềm thi đấu vậy mà ông trời cũng phụ lòng người. Thời tiết ở đó ngày càng xấu đi, tuyết rơi nhiều trắng xóa như là biển lớn. Điều này thật khó khăn với đội tuyển Việt Nam.

Mọi người từ xe bus xuống, mang theo thân thể nặng nề nhưng tinh thần lại vô cùng hồ hởi. Ai nấy đều muốn ăn mừng cả đêm nay nhưng vị huấn luyện viên Park đương nhiên là không cho phép.

,,Các cậu có nhanh nhẹn tắm rửa rồi lại đây ăn đi không? Tôi đói quá rồi!'' Huấn luyện viên Park lên tiếng và nhanh như chớp mọi người đều nghe theo lời ông. Họ phải kìm niềm vui thắng cuộc ấy xuống bởi còn trận sau nữa không được lơ là cũng không được quá chủ quan. Dù đây đã là 1 kỳ tích lớn nhưng trong lòng ai cũng muốn mang về cho Việt Nam chiếc cup vô đich Châu Á ấy.

Vì vậy mà họ nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị ngày mai tập luyện cho thật tốt.

Sau khi mọi người tắm xong, xuống nhà ăn và ngồi quây quần bên nhau. Hôm nay các món ăn thật sự rất ngon dù nó chỉ là mấy món hàng ngày.

Bùi Tiến Dũng thủ môn không biết thế nào lại chọn ngay vị trí đối diện với Hà Đức Chinh, cái vị trí mà hàng ngày cậu đều để Bùi Tiến Dụng ngồi vào. Món thịt bò xào để ngay chỗ đó – có lẽ đây là lí do chăng?

Đức Chinh thì rất ham ăn và món cậu thích nhất lại là thịt bò. Mọi ngày Tiến Dụng hay Bùi Tiến Dũng hậu vệ sẽ gặp cho cậu thật nhiều nhưng hôm nay thì không ai ngồi gần đĩa thịt cả nên cậu phải tự dùng sức của mình. Khoảng cách từ đó đến chỗ cậu không xa nhưng có lẽ vì tay cậu không đủ dài nên không thể.

Định ngước lên nhờ người phía bên kia đẩy cái đĩa vào gần một chút, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia cậu lại ngậm ngùi rút đũa lại, mặt ngắn tũn đầy tiếc nuối, còn trong lòng thì thầm nghĩ:,, Haizzz, sao mình không thể mở lời với cậu ta nhỉ? Hôm nay thịt bò có vẻ nhiều và ngon hơn mọi khi đó. Thật tiếc, thật tiếc quá đi!!!!!! Cậu ta thật khó gần!!!'' Bùi Tiến Dũng thủ môn thì chẳng them nhìn người đối diện 1 cái nào và rất tự nhiên gắp từng miếng thịt vào bát, thưởng thức một cách ngon miệng.

Trong lúc đo, Đức Chinh lại tìm kiếm xung quanh những thân ảnh quen thuộc. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy Tiến Dụng ngồi ngay bên Tiến Dũng thủ môn và lập tức nở nụ cười. Đúng lúc đó Tiến Dụng cũng nhìn Đức Chinh, cậu cười lại và như sực nhớ ra điều gì đó và liền huých khửu tay anh trai mình mà nói:,, Anh trai, đừng ăn thịt bò nhiều như vậy nên nhìn xem xung quanh có ai muốn mà không thể có được không. Anh có thể gắp cho Hà Đức Chinh của chúng ta nữa không? Tay cậu ấy không dài bằng anh nên không gắp được.''

Tiến Dũng vẫn chưa load kịp, ngồi đực mặt ra vài tích tắc sau đó mới trả lời Tiến Dụng:,, Cậu ta thích ăn thì sẽ tìm cách ăn được thôi. Đừng quản người khác nữa. Em ăn đi, anh gắp cho này.'' Vừa nói vừa gắp một miếng thịt thật to vào bát Tiến Dụng.

Còn Chinh thì liền tụt hứng, cảm thấy mình vừa bị chửi xéo, cái mặt đã đen nay càng đen hơi, chút nữa là bốc khói rồi.


Rồi cậu đấu tranh tư tưởng liệu mình có nên vì miếng ăn mà nhờ vả một chút hay không. Một lúc sau, cậu gật đầu một cái dứt khoát, tính mở miệng nhờ Tiến Dũng thủ môn nhưng liền khựng lại vì đĩa thịt kia đã bay biến mất rồi. ,,Sao có thể nhanh như thế đã hết rồi, hết thịt bò thật rồi à???'' Cậu vẫn chưa chịu tin, sau đó lấy tay dụi đôi mắt híp của mình mấy lần nhưng kết quả vẫn không đổi. Cậu thất vọng kêu gào trong lòng:,,Hết rồi hết thật rồi!!!!'' Nhưng đó chỉ là cậu nghĩ là mình kêu gào trong lòng thôi còn sự thật thì cậu đã hét toáng cả cái nhà ăn lên. Mọi người quay lại nhìn cậu, Huy quý tộc nhìn sang:,, Hết cái gì mà phải gầm lên như vậy?''

Chinh lúc này vẫn chưa tỉnh ra, đảo mắt nhìn ngó tứ phía và đang chuẩn bị trả lời thì bị chen ngang vào. ,, Chắc là kêu gào vì đĩa thịt bò này hết nhanh như vậy. Hôm nay tôi ăn rất hợp khẩu vị nên đã ăn nhiều một chút, không thấy mọi người nói gì lúc đó. Cậu có phải quá tham ăn rồi không?''- Dũng 01 lên tiếng, trong lòng thì đang cười như điên dù ngoài mặt tỏ vẻ vô tội.

Đức Chinh không nói được lời nào, ấm ức cúi xuống ăn những thứ thức ăn khác, trong lòng không ngừng trách mắng con người trước mặt kia. Nhưng chẳng nhẽ cuộc đời của Chinh lại cứ để ủy khuất như vậy à? Quang Hải không chấp nhận điều đó, liền chạy từ đầu bàn đến cuối bàn ăn chỉ để đưa cho Chinh số thịt bò còn lại ở bàn mình. Hải cười cười nhìn Chinh tội nghiệp, gắp thịt sang bát Chinh rồi lên tiếng:,, Thưởng cho Chinh của chúng ta nè, à không phải thưởng mà là bồi bổ, là BỒI BỔ nhé!'' Đức Chinh nhìn thấy những miếng thịt quý giá từ trên trời rơi xuống kia không suy nghĩ gì liền nói cảm ơn sau đó ngấu nghiến ăn. Nhìn Chinh ăn, người ta có thể họa lại nạn đói năm 45 của dân tộc. Đánh chén xong bát thịt bò kia thì cậu mới nhớ ra lời nói của Quang Hải nên với lên hỏi:,, Hải, anh nói bồi bổ cái gì cơơơơơ.''

Quang Hải liền nở nụ cười như đạt được mục đích của bản thân, nhanh chóng đáp lại:,, Bồi bổ cho việc cậu bị bẹp bẹp trên sân lúc nãy.''

Mặt Đức Chinh chưa kịp phản ứng thì Dũng 01 đã ho loạn xạ lên rồi. Duy Pinky thấy vậy liền hóng hớt:,, Dũng mày sao đấy, nghẹn à??? À mà dẹp qua bên đi, Hải, ý chú là sao ? Sao Chinh cưng cuat tao lại bị bẹp bẹp ?''

Lúc này Đức Chinh mới nảy số liền nói to :,, Anh Hải này nói linh tinh thế, em mà bị bẹp thì người vừa thưởng thức thịt bò của anh là ai. Anh nói vớ vẩn cái gì ý.''

Hải chẹp miệng, ngao ngán miễn cưỡng nói ra vài lời rồi rời bàn ăn :,, Chinh ơi, mọi người bảo mày nhiều muối vậy mà cũng không hiểu ý của tao nữa. Mày nhạt quá nhạt. Tẹo nữa sang bảo Huy cho tẹo muối trong hoàng cung nha.''

Huy đang ngồi không cũng trúng đạn nên cục súc trả lời lại : Thằng Hải kia, mày vừa nói gì có tin tao giã mày ngay tại đây không ?.'' Hậu kìm chế Huy lại :,, Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh tạo lên sự quý tộc !!!'' Nói xong liền chạy tót đến chỗ Hải và cùng lên phòng.

Bữa cơm như vậy cũng dần kết thúc, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

(CÒN TIẾP...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro