Chap 2.3: Những ngày tưởng chừng không quan tâm nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý tưởng ấy vừa nảy ra thì chút nữa là Đức Chinh dập tắt rồi nhưng rồi cậu lại đấu tranh tư tưởng :,, Như thế dù hơi không được ha nhưng bản thân vẫn có chỗ ngủ mà. Lại còn ấm áp nữa. Lại còn được gần người suy nghĩ tương thông 😊))). Mặc kệ đi, cứ phải làm vậy mới tốt cho mình.'' Suy nghĩ xong, Chinh cầm luôn điện thoại lên, tay nhanh chóng gõ phím :,, Có thể cho con người đáng thương, tội nghiệp này ngủ nhờ một đêm không ? Hôm nay Pinky khó tính quá chắc đến ngày Pinky thật rồi !!!!'' Nhấn tin gửi xong, Đức Chinh liền thấy sao lâu vậy chưa có tin trả lời ?

Người kia thấy máy sáng lên liền cầm lấy trả lời ngay, :,, Ok''

Chỉ chờ có thế, Đức Chinh đứng dậy vào gõ cửa người kia. Một người đàn ông với thân ảnh cao lớn, để lộ ngực và cơ bụng đứng ngay trước mặt. Khung cảnh thật diễm lệ. Và Đức Chinh thì lao ngay vào phòng vì trời lạnh quá và nhảy luôn lên giường. Cậu cảm nhận được cơ thể vừa động chạm vào da thịt của người nào đó, liền đỏ mặt một chút rồi nằm dịch ra.

Tiến Dũng 01 thấy lưng mình bỗng lạnh vô cùng nên bật điện ngủ lên xem thế nào. Lúc ấy cậu nhìn thấy mặt Bùi Tiến Dụng đang đứng ở gần cưa thì giật mình vì Dụng thì đứng kia, vậy thì ai nằm cạnh mình, người lại còn phả ra hơi lạnh lẽo thế kia. Chẳng nhẽ là thứ đó ??? Ma sao ? Cứ thế mặt cậu méo đi nhưng vẫn cố quay qua để xem đó là gì. Và thứ mà cậu nhìn thấy là cái mặt đen đen mà bản thân vô cùng chán ghét. Cậu đẩy người kia ra rồi nói to :,, Cậu sao lại ở đây ? Tôi đã đuổi cậu ra ngoài rồi cơ mà. Mặt dày.''

Đức Chinh đã chuẩn bị trước tâm lý là sẽ bị nặng lười như vậy rồi nhưng không hiểu sao khi chính tai nghe thấy lại thấy tổn thương như vậy. Cậu không biết mình phải nói gì và chỉ biết mở to đôi mắt và cố tạo gương mặt đáng thương như chú mèo Đi-Hia để lấy chút thương hại. Nhưng mà nó fail đến mức, Bùi Tiến Dũng cảm thấy nực cười mà trêu chọc :,, Cậu làm gì vậy ? Không nói được gì nữa à ? Mà mở to mắt ra nhìn tôi rồi giải thích đi.''

Tiến Dụng thấy hơi căng nên lên tiếng đỡ lời cho Đức Chinh :,, Duy Pinky ngủ mà khóa cửa nên Chinh không vào phòng được. Hôm nay cho anh ấy ngủ ngờ một hôm đi anh Dũng. Nếu anh thấy chật thì em xuống đất nằm cũng được.''

Dũng thấy em mình như vậy liền xót :,, Em cứ chiều cậu ta như vậy. Người phải xuống đất chính là cậu ta chứ không phải em.''

Đức Chinh thấy mình bị nói vậy cũng không tức giận lắm vì nó cũng đúng mà, thế là cậu nhấc cái chăn lên định mang xuống đất thì bị Tiến Dũng kéo chăn lại. Theo phản xạ tự nhiên thì Đức Chinh quay lại nhìn. Rồi cậu đoe mặt hét lên :,, 2 anh em biến thái này. Sao đi ngủ lại mặc thiếu vải như này !!!!''

Thế rồi không khí trong phòng đột nhiên im lặng, thấy vậy Tiến Dụng leo lên giường :,, Thôi đi ngủ nào. Không còn sớm nữa. Chinh anh nằm giữa đi, để em nằm ngoài cho không anh lại ngã. Anh Dũng ới, tắt điện ngủ đi.''

Tiến Dũng nghe vậy dù hậm hực nhưng vẫn làm theo ý em trai còn Đức Chinh thì xấu hổ quá không biết nói gì nên úp mặt xuống giường luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro