Chap 2.4: Những ngày tưởng chừng không quan tâm nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đức Chinh nằm như vậy một lúc thì thấy khó thở nên đã xoay người nằm thẳng lại. Cậu cố gắng lật người mà không làm phiền hai người kia nhưng quả thực dù nằm giữa, cậu vẫn thấy khá lạnh vì vậy đã dích ra gần chỗ Bùi Tiến Dụng. Lúc ấy, Đức Chinh cảm nhận được thân nhiệt ấm áp nên đi vào giấc ngủ khá nhanh.

Đức Chinh khi ngủ có một tật xấu, đó chính là hay lăn qua lăn lại. Nói ngắn gọn thì chính là Đức Chinh chỉ phù hợp ngủ 1 mình.

Được 1 lúc thì Tiến Dũng cảm nhận được có vật đi chuyển đến và chuyện gì đến thì cũng đến. Tiến Dũng dang tay ra chờ đợi vật kia sau đó dùng đôi tay to lớn ấy ôm chặt vật kia lại giống như muốn giữ quả bóng của đối thủ trong tay mãi. Đúng là thủ môn, Bùi Tiến Dũng ngay cả ngủ cũng mắc bệnh nghề nghiệp nữa. Và anh cảm nhận được hơi nóng phá vào lồng ngực mình thật đều đặn. Bùi Tiến Dũng cảm thấy khá dễ chịu và lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Đức Chinh lúc ấy thấy hơi khó chịu vì đầu mình bị vật gì đó cố định lại nhưng vì quá mệt mỏi, cậu mặc kệ ngủ tiếp và biến Bùi Tiến Dũng thành cái gối ôm mà ra sức ôm ấp. Đã thế, cậu còn nghĩ trong đầu rằng

:,,Cái gối ôm này thật thích quá!!! Lại còn biết tỏa nhiệt nữa này. Sau này có nhiều tiền nhất định phải mua 1 cái về dùng.'' Sau đó nở nụ cười ngốc nghếch.

Ba người cứ nằm ngủ như thế, không gian trở nên yên bình. Trên giường có một khoảng trống đủ cho 1 người nằm, đó chính là khoảng cách từ Đức Chinh đến Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng giật mình tỉnh dậy vì cái lạnh. Cậu ngồi dậy, nhìn ra phía cửa sổ thấy trời vẫn tối nhưng đồng hồ đã điểm đến 5 giờ. Không gian thật tĩnh mịch và rồi cậu chợt muốn biết thứ gì đã khiến bản thân phải thức dậy. Cậu nhìn sang phía bên kia giường, hoảng hốt

:,,Vì thấy giường sao lại rộng thế này, Đức Chinh đâu? Có hải trong lúc cậu ngủ say, anh Dũng đã phi tang người rồi không? Ơ nhưng mà anh Dũng đâu có thói quen khéo chăn của người khác nhỉ, bên kia giường cũng to dến bất thường.''

Thế rồi Dụng vội lật chăn ra thì thấy hai người đang quấn quýt ôm lấy nhau, đầu Đức Chinh nằm trong vòng tay to lớn của anh cậu, áp sát vào ngực Dũng, chân tay Chinh thì cũng ôm cuồng nhiệt thân ảnh kia, giống như đôi tình nhân ngủ say sau khi ‚, VẬN ĐỘNG MẠNH''. Dụng đơ ra vài giây, sau đó trên môi nở một nụ cười tà ác, cậu vội với lấy chiếc điện thoại, chạy ra bật đèn ngủ lên, kéo chăn ra khỏi người 2 ông anh của mình, sau đó vào phần mềm chụp ảnh, ấn vào nút chụp liên tục. Sau khi tác nghiệp xong, cậu thu dọn mọi thứ như cũ và đi vào phòng tắm. Lúc sau bước ra với bộ quần áo ấm trên người và ngồi ở sofa đối diện chiếc giường, ngắm nhìn 2 người kia ngủ.

Đợi đến 6h sáng, Dụng bật nhạc inh ỏi cả phòng và mong chờ phản ứng của 2 người kia khi thức giấc.

,,Chắc là hay ho lắm đây'' – Dụng thầm nghĩ.

Nhưng không hiểu sao, 2 ông kia lầy quá vẫn cố nhắm mắt mà ngủ. Bùi Tiến Dũng đã vậy lại càng siết chặt cái đầu của Hà Đức Chinh. Lúc ấy chính thức môi cậu chạm vào bờ ngực căng của Dũng vì vậy mà tay Đức Chinh cũng ôm chặt cái eo của người kia hơn. Cái phần cứng rắn đàn ông của Dũng kia có chút phản ứng, dần to ra chạm vào cơ bụng của Đức Chinh còn Hà Đức Chinh tất nhiên cũng có phản ứng nha, Vì cậu dơ chân lên gác vào người Bùi Tiến Dũng nên phần đó nằm yên vị trên đùi Tiến Dũng.

Được một lúc thì Hà Đức Chinh cảm thấy khó thở, liền cựa quậy để thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng vì hành động ấy mà cả người cậu đưa đẩy, bộ phận kia cũng cứ thế mà trà sát vào người Bùi Tiến Dũng và tất nhiên là hành động đó cũng khiêu khích bộ vị ở bụng cậu.

Tiến Dụng nhìn thấy trên giường có vài chuyển động nhỏ lại nở nụ cười nửa miệng sau đó bấm mở sẵn camera để quay lại cảnh này. Dụng vừa ấn nút quay thì có 2 tiếng hét vang lên. Không cần nói, mọi người cũng biết đó là tiếng hét của ai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để viết được chap này thật gian nan các bác ạ.

Đang viết được 1 nửa thì điện thoại sập nguồn :(((( mình đã phải ngồi viết lại 

Nên các bác hãy ủng hộ tinh thần cho mình nha :D

Tối nếu có đủ thời gian thì mình sẽ đăng một chap nữa, còn không thì đợi ngày mai nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro