Chap 2.5: Những ngày tưởng chừng không quan tâm nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hét chói tai của 2 người đàn ông, không gian lại bao phủ sự tĩnh mịch. Nó yên tĩnh tới mức nghe thấy cả tiếng thở của nhau.
Đức Chinh ngước mắt lên và chạm ngay vào đôi mắt Bùi Tiến Dũng đang nhìn xuống. Họ nhìn nhau, cái ánh nhìn có gì đó kì lạ. Giây sau có người đã nhìn lên, có người lại cụp mắt xuống vì ngượng ngạo.  Thế rồi lại là im lặng bao lấy im lặng.
Tiến Dũng thấy bản thân bây giờ thật khó chịu, có gì đó đang chướng lên cần được giải phóng. Mặt cậu bắt đầu giật giật như đã phát hiện ra điều gì. Không đợi giây sau, Tiến Dũng đã vùng mình dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Dũng cảm thấy bản thân có vấn đề gì sao? Lại đi phản ứng như vậy trước mặt tên đáng ghét kia. Từ ngày vào bán kết, cậu đã không nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng sao hôm nay lại như vậy. Mà mình còn ôm lấy Đức Chinh kia. Thật khó hiểu. Tiến Dũng sau đó tự biện minh do mình là đàn ông có sinh lý bình thường thôi mà. Và rồi, chiếc quần trên người được cởi bỏ, cậu tự phóng thích bản thân mình.
Đức Chinh thì vẫn ngơ ngác, không hiểu sao lại gặp tình cảnh này. Cậu cảm thấy đây có lẽ là chuyện đáng xấu hổ nhất của bản thân. Cậu dằn vặt, nằm co người lại, và trong chính phút chốc ấy có người bên ngoài gõ cửa phòng.
:,, Có Chinh trong đó không Dũng với Dụng ơi.'' - Giọng Duy Pinky hét lên. Cậu gõ cửa dồn dập cho đến khi Dụng đứng dậy mở cửa. Tiến Dụng chào đón Duy bằng một nụ cười kỳ quái sau đó chỉ tay lên giường.
Duy Pinky mừng ra mặt khi tìm thấy Đức Chinh. Bởi cậu đã đi tìm khắp nơi mà không thấy đâu, Hồng Duy cảm thấy hơi có lỗi vì chuyện tối qua. Cậu ôm Đức Chinh dậy, đang muốn nói lời xin lỗi... Lại cảm thấy có chỗ gì đó sai sai:
,, Này, hôm nay sinh khí có vẻ lớn hơn bình thường nhỉ.'' Và nhìn Dụng cười.
Cả Dụng với Duy đều quay qua nhìn Chinh còn Chinh thì cúi xuống nhìn hạ vị của bản thân. Sau đó mặt nóng bừng, chạy một mạch về phòng, đi ngay vào phòng tắm, khoá chốt lại.
Đến 7h, cả đội tập trung dưới sành khách sạn. Hôm nay tuyết rơi dày hơn hôm qua nên thầy Park quyết định cả đội sẽ luyện tập trong nhà.
Sau khi di chuyển vào trong nhà thì Dũng và Chinh chính thức chạm mặt nhau, cả hai đều ngượng ngạo và quay mặt đi, cố gắng để tránh mặt nhau.
Trong giờ tập luyện, ai cũng chú tâm vào trái bóng nên dù có đối diện với nhau thì Dũng Chinh cũng không để ý lắm.
Sau giờ luyện tập, Đức Huy uể oải:
,, Mệt quá đi thôi, lấy bánh gấu ăn và xem phim tình cảm nào.'' - cậu với lấy gói bánh gấu rồi ngồi thụp xuống sân ăn mà phóng tầm mắt ra xa.
Công Phượng thấy vậy, chạy ra vỗ vai Đức Huy hỏi:
,, Ngồi đây làm gì thế? Về phòng mà nghỉ ngơi đeee!!!''
Nhưng chẳng có tiếng trả lời vang lên, anh liền hỏi lại một lần nữa, lần này Đức Huy có phản ứng, Huy ghì vai Phượng để anh ngồi xuống rồi chỉ tay ra phía trước một, nói một tiếng:
,,Xem''
Phượng cũng hiếu kì nhìn về hướng đó thấy Hồng Duy và Tiến Dụng đang ôm vai nhau cười khúc khích vì xem cái gì đó, lại có bên cạnh, Đình Trọng đang cầm bàn tay Tư Dũng mà nghịch ngợm, cứ đan tay vào rồi lại rút ra. Được 1 lúc, Tư Dũng và Trọng dắt díu nhau đi chỗ khác chỉ còn Duy Pinky và Dụng đang hét lên vì tranh giành chuyện gì đó:
,,Bắn qua đây đi. Bắn đi để về cho Chinh đen xem!!!''
,,Không được! Em cho anh xem thế này là không được rồi. Giờ ông Chinh mà biết cái này ông ấy giết em à. Cả anh Dũng nữa. Không được đâuuuuu!''
,,Ứ ừ'' - Hồng Duy tỏ vẻ giận dỗi, đứng dậy rồi cũng đi mất hút.
Đợi mọi người đi rồi, Đức Huy cũng xử lý hết túi bánh gấu, đuổi Phượng đi rồi mon men đến chỗ Dụng. Trên mặt tỏa ra một nụ cười quý tộc:
,,Thằng em, ăn bánh không?''
Dụng giật mình, vội tắt điện thoại đi, lắc đầu nhưng từng ấy tích tắc cũng đủ
Cho Đức Huy nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau kia:
,, Đang xem gì vậy? Cho anh xem với đi!!!"
,, Đâu em có xem gì đâu. Thôi em lên phòng đây. Chào anh!" - Dụng cố cười gượng.
Nhưng bàn tay Huy lại nhanh hơn, tóm cổ áo Dụng lại:
,, Mày có cho anh mày biết không hay lại thích bị giã?"
,,Nhưng mà anh bỏ tay ra đã."
,,Này thằng kia!!! Đứng lại cho tao!!!!" - Vì 1 chút tin người, Đức Huy buông tay ra và Bùi Tiến Dụng đã may mắn thoát thân. Cậu hét vọng lại:
,, Xin lỗi anh Huy. Cái này là chuyện riêng tư!!!!"
Đức Huy nghe được vậy, càng cảm thấy tò mò, tay bác bánh, tiếp tục ăn và suy tính điều gì đó.
--------------—•—•—•----------------------
Mọi người đọc vui vẻ và ấn sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro