Chap 3: Những tiến triển đột phá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, Dũng 01 và Chinh luôn tránh mặt nhau và tất nhiên chẳng ai nhận ra chuyện đó trừ hai người. Bởi ai ai cũng dồn hết tâm huyết vào luyện tập và luyện tập.
Nhoáng cái đã hết 3 ngày nghỉ ngơi, giờ là lúc bước vào trận đấu sinh tử.
Ai cũng hồi hộp và vô cùng lo lắng.
Và kết quả, chúng ta đã thua trên sân đấu, cái mặt sân bao phủ toàn tuyết trắng, nhưng song chúng ta lại chiến thắng trong tình yêu cuồng nhiệt của người hâm mộ trên khán đàn và người hâm mộ ở quê nhà.
Ai cũng mệt mỏi nhưng chẳng ai khóc. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã làm được điều tuyệt vời ấy, rất tuyệt vời.
Cả đội chạy lại ôm nhau, siết chặt lấy nhau như lời động viên, như là hơi ấm.
Cuối cùng thì cũng kết thúc mùa giải, cả đội trở về khách sạn nghỉ ngơi, tắm và ăn.
Theo lịch trình, sáng mai cả đội sẽ trở về Việt Nam ngay nên ăn xong, cũng chẳng ai tám chuyện gì, lặng lẽ về phòng thu dọn hành lí.
Hành lí của họ cũng không nhiều nhặn gì nên 8h tối đã xong hết rồi.
Lúc này, Đức Chinh cảm thấy bản thân rất buồn, lại muốn ra ngoài đi dạo, nhấc máy gọi cho Bùi Tiến Dụng nhưng không thấy nghe máy. Cậu đợi thêm 5ph nhưng không thấy phản hồi thế là mặc kín quần áo vào, lật đật chạy sang gõ cửa. Dụng ra mở cửa, trên mặt hiện ra nét mặt mệt mỏi, Đức Chinh muốn hỏi nhưng lại chần chừ. Thấy vậy Dụng lên tiếng trước:
,,Anh Chinh có chuyện gì đấy???"
,, Bứt dứt chân tay quá, muốn đi dạo một chút. Có rảnh không?" - Chinh lí nhí đáp.
Dụng lại muốn ngủ, suy nghĩ một lát thì mắt bỗng sáng lên, hét vọng vào bên trong:
,, Anh Dũng nãy bảo muốn đi dạo phải không??? Vậy mặc đồ ấm vào đi thôi."
Từ phòng tắm vọng ra duy nhất một chữ :
,,Được."
Đức Chinh thấy vậy vội hỏi lại:
,, Em có đi cùng anh không? Nếu em không đi thì anh về phòng đây!"
Dụng kéo vội tay Chinh lại:
,, Em không đi nhưng có người đi cùng anh mà. Hai người cải thiện tình cảm một chút!"
,, Này!!!! Ai cần, anh về!!!" - Chinh ngập ngừng định chuồn thì Bùi Tiến Dũng đã ra tới nơi, hồ hởi vỗ vai em trai cho đến khi nhìn thấy Đức Chinh thì im lặng.
Lại là không gian ngượng ngừng này và Dụng lại là người phải phá vỡ nó:
,, Hai anh đều muốn đi dạo với em nên theo tính chất Bắc cầu là hai anh muốn đi dạo với nhau đấy!!! Ha ha.''
Lại chẳng ai lên tiếng, Dụng lại tiếp tục:
,, thôi chuyện gì giữa 2 người em không cần biết nhưng là đồng đội thì cần gắn kết nhiều hơn nhé!!! Hai ông đi đi cho tôi ngủ này." - Nói chưa xong, Dụng đã đẩy Dũng ra rồi đóng cửa, khoá luôn cửa và đi ngủ.
Cú đẩy ấy làm Dũng mất thăng bằng, ôm luôn người phía trước. Bị một lực bất ngờ, Chinh cũng ngã luôn, vậy là anh chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng 1 lần nữa lại đè lên Hà Đức Chinh.

Lại ngượng ngùng quá rồi.

Đúng lúc ấy, Công Phượng với Xuân Trường đang khoác vai nhau đi đến, hai người nhìn thấy cảnh tượng kia:

,, Hai đứa định diễn lại cảnh tượng lịch sử ấy hả?'' - Xuân Trường cao hứng nói, rồi quay sao Công Phượng trêu trêu, gẹo gẹo. 

Đức Chinh và Tiến Dũng nghe thấy vậy liền vùng người đứng lên. cả hai cùng lắp bắp:

,, Không... Không phải đâu mà!''

,, Thế hai đứa mày ở đấy ôm ấp nhau làm gì?''

,, Bọn em là bị ngã nha. Mà anh! Đi dạo không?'' - Chinh thấy vậy liền đánh trống lảng.

,, Đi dạo với bọn mày tốn thời gian vàng bạc của 2 anh đây. Bọn tao phải về phòng vận động đã. Hai đứa mày đi nhanh rồi về còn nghỉ ngơi.'' - Nói xong, Phượng kéo Trường nhanh chóng đi về phía ngược lại.

Trong khi đó Đức Chinh và Tiến Dũng vẫn còn đứng đó phân vân xem có đi không. 

Cuối cùng, Dũng vỗ vai Chinh rồi bước đi trước, Chinh hiểu được liền chạy theo sau.

Vai sánh vai nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào vì bản thân cả hai không thân thiết lại có cùng trải qua chuyện đáng xấu hổ kia... Hai người cứ đi như vậy cho đến khi Đức Chinh run lên rồi ho, có vẻ cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với trời tuyết lạnh này. Bùi Tiến Dũng thấy vậy, đột nhiên lại muốn tỏ ra quan tâm, cậu vươn tay kéo mũ lên đội cho Đức Chinh:

,, Đã yếu vậy còn muốn ra gió, em có phải là... À không cậu có phải là đứa ngốc hay không?''

Đức Chinh bỗng nhiên bị mắng liền khó chịu:

,, Không nha, Cậu mới là đứa ngốc đó. Tôi đây là muốn tận hưởng nốt không khí lạnh này để ngày mai sẽ được trở về với vòng tay của người hâm mộ nước nhà. Lúc ấy có mà nóng chết được.''

Tiến Dũng không nói gì, chỉ cười thầm trong bụng và hiểu ra lý do tại sao Bùi Tiến Dụng kia lại có chơi với người như Hà Đức Chinh hoặc là do trước giờ cậu không để tâm nhiều đến hắn. 

Đức Chinh thì lạnh run cả người, cứ một chút lại  hắt xì, rồi lấy tay dụi dụi mũi, người co lại nhưng vẫn không chịu  lên tiếng nói muốn quay về,thật lạ

Không hiểu sao, đúng lúc này Bùi Tiến Dũng lại tinh mắt nhìn thấy quán Café, sau đó tinh ý dẫn Hà Đức Chinh vào đó luôn. 

Vào ngồi, hai người không ai giỏi tiếng anh cả nên Tiến Dũng chỉ biết oder loại đơn giản nhất, cậu giơ 2 ngón tay lên ấp úng nói : ,, 2 Black hot kaffee, Thanks!'' 

Đức Chinh thấy vậy , bảo là :

,, Tôi không uống kaffee đen đâu, đắng lắm!''

..Cậu đen như vậy lại không muốn uống kaffee đen ư?Haha''  - Tiến Dũng đột nhiên muốn trêu người trước mặt bởi phản ứng của cậu.

,, ĐEN NHƯNG MÀ NGON!!!!'' Chinh nhăn mặt, nói thẳng vào bản mặt xấu xa đang cười cợt mình kia.

Sau đó, Dũng cũng hùa theo, chiều ý Chinh:

,, Kaffee đen ngon thật mà!!! Tẹo nữa tôi sẽ xin sữa cho cậu :))) Uống thêm sữa nhưng không trắng thêm được đâu.''

,, Ứ ừa!'' - Chinh lằm mặt giận dỗi sau đó bĩu môi, không thèm nói gì thêm.

Hai người lại lặng im đợi kaffee được mang ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro