Chap 4: Tảy tươm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau, nhân viên mang kaffee ra.
Tiến Dũng giữ lời hứa xin thêm sữa cho Chinh nhưng họ bảo như vậy sao không gọi kaffee sữa ngay từ đầu.
Vậy là Dũng gọi ly khác cho Chinh, 1 mình cậu uống 2 ly luôn.
Chinh thấy vậy đinh can ngăn nhưng sau đó lại chẳng nói được gì vì chẳng có từ tiếng anh nào trong đầu.
,, tôi uống vậy cũng được mà. Gọi ly khác, cậu không thấy lãng phí sao?"
Dũng chẳng để ý, tay múc 1 thìa đường chậm chậm khuấy đều.
Còn Chinh rút điện thoại ra làm gì đó, chốc chốc lại cười mỉm. Cậu còn không chú ý rằng kaffee được mang ra sắp nguội đến nơi rồi. Cho đến khi Dũng ném tờ giấy ăn đã bị vo tròn vào đầu thì cậu mới rời mắt khỏi điện thoại.
,, Uống nhanh vậy, đã hết 1 cốc rồi. Tôi còn chưa được hớp nào." - Chinh nháo nhào trách Dũng sau đó khuấy kaffee, uống tạm một ngụm rồi tâm nhãn lại đạt vào điện thoại.
Dũng ngồi nhìn Chinh, bởi chính xác ơn đây chẳng có gì cho cậu nhìn cả. Chẳng nhẽ lại nhìn người khác lẻ nơi đất khách. Mà có nhìn cũng phải nhìn gái chứ đi nhìn mấy ông đực rựa trong đây làm gì.
Một bài ballad vang lên, tâm trạng Dũng lại lặng xuống, Dũng buồn vì giây phút lỡ nhịp bóng. Rồi Dũng lại sốc tinh thần lên, nhìn vào người trước mặt sau đó tự nhiên cười như phát hiện ra điều gì đặc biệt:
,, hoá ra ngoài lúc đáng ghét thì cậu ta cũng thật dễ nhìn, cũng không phải quá đen, mắt cũng chưa đến nỗi giống ông Trường. Mà tại sao cậu ta lại có nụ cười e ấp như vậy? Giống như cậu ta đang được ở gần người thương! Cậu ta thật ra có người yêu chưa? Có rồi thì... Ơ mình quan tâm cái vớ vẩn ấy làm gì? Tốc cậu ta xoăn phải không nhỉ? Cái này là xoăn tự nhiên sao?..." Cảm xúc đang cao trào thì Chinh hết ho rồi lại hắt xì, Hà Đức Chinh ấy đúng là cây hài.
Chinh vừa ngước mắt lên đã thấy Dũng nhìn chằm chằm mình, theo phản xạ, cậu rụt người về phía sau, mất thăng bằng trên ghế nhưng may mắn, ghế không đổ. Cậu của lúc ấy diễn ra một vẻ mặt làm cho người đối diện không thể ngừng cười.
,, Ja nhìn gì ho?" - Chinh buột miệng nói tiếng Mừng tưởng Dũng không hiểu đang định giải thích thì Dũng trả lời:
,, Ho có nhìn ja đâu."
( tôi đã lục tung Gg lên cũng không dịch được sang tiếng Mường nên hãy hiểu cho tôi 😭😭😭😭)
Chinh ớ người ra hỏi lại:
" Ơ thế cậu cũng là người Mường à??? À, thằng Dụng chết tiệt!"
,, Sao chửi em tôi!"
,, Không phải chửi mà là chợt nhớ ra thằng Dụng là người Mường nên tất nhiên thằng anh nó cũng vậy."
,, Thằng anh nó là cái gì. Gọi tôi là anh rồi sao?"
,, Không có, cái này là tự Dũng nói mà..." - Nói đến đây, Chinh giật mình vì vừa gọi tên Dũng. Thật xấu hổ quá mà!!!!
Cậu liền nói:
,, Uống nhanh thôi còn về, gần 9h rồi đây này!!!" - Sau đó cầm cốc lên từ ừng ực.
Gọi phục vụ tính tiền thì Dũng bảo Dũng mời.
Thế rồi hai người lại sánh đôi bước khỏi quán, đi ngược trở lại.
,, Đội mũ lên" - Dũng nhắc Chinh và Chinh cũng làm theo, nhưng người cậu vẫn run lên.
Dũng thấy vậy và không hiểu trong đầu nghĩ gì mà lại cầm lấy bàn tay trần của Chinh đút vào túi áo mình, cả đoạn đường từ đó về đến khách sạn, người Chinh nóng hẳn lên, khuôn mặt thì đỏ ửng, đã vậy anh chàng họ Bùi kia còn bâng quơ rằng:
,, Em cứ như đứa trẻ, chẳng biết tự chăm sóc bản thân."
Lúc ấy không biết Chinh hiểu thế nào nhưng về phần Dũng cậu chỉ nghĩ mình đang nói với em trai của mình.
Về đến khách sạn, Dũng bỏ tay ra, Chinh thì vẫn trong trạng thái rối bời, phòng hai người lại kẻ cạnh nhau nên lại đi cùng cả đoạn đường nữa, đến tầng, Dũng gõ cửa gọi Dụng trong khi Chinh đang rút chìa khoá để mở cửa.
Mở được cửa rồi cậu cũng không vội vào, cậu đang chờ đợi một cái gì đó, có lẽ là đợi Dũng vào trước.
Nhưng 5 phút trôi qua, trong phòng không có động tĩnh gì, Dũng quay sang nhìn Chinh thỏ thẻ:
,, Ngủ nhờ được không? Có lẽ Dụng ngủ say quá rồi!"
,, Phòng giường đơn, không được rộng lắm."
,, Tôi ngủ dưới đất..."
,, Ai lại làm vậy chứ. Chúng ta nằm nghiêng là được rồi. Mà khẽ thôi, Duy ngủ rồi." - Chinh vội vàng nói.
Dũng gật đầu và hai người đi vào phòng liền khoá cửa. Đúng lúc ấy cửa phòng Dũng mở ra, Dụng ngáp ngáp gãi đầu rồi ngó nghiêng nhưng không thấy ai liền đóng cửa lại.
Chinh và Dũng cũng mệt mỏi vì hôm nay rồi nên cởi áo khoác ngoài liền lên giường nằm.
Không gian yên ắng, Dũng phá vỡ nó bằng câu chúc ngủ ngon:
,, Tảy tươm!"
----------------------------------------------
Hôm nay tôi buồn quá, viết một chap cũng buồn chẳng kém.
Mai là ngày nghỉ cuối của tôi rồi :(((
Chúc các bạn đọc truyện đừng tụt mood và hãy sao nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro