Chap 5: Cùng nhau thức dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chẳng ai nói gì, mọi người dần chìm vào giấc ngủ.

Mọi thứ thật êm đềm, Dũng và Chinh vẫn ôm nhau ngủ như ngày hôm ấy nhưng trong lòng mỗi người lại suy nghĩ về những việc khác nhau nhưng chắc hẳn ai cũng nhớ nhà cả, chỉ mau chóng muốn trở về nhà, quây quần bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Sáng hôm sau. chẳng cần ai gọi ai, đúng 5h người kia thức dậy:

,, Buổi sáng tốt lành!'' - Chinh có hơi giật mình vì câu nói này của Dũng, lại đang ngạc nhiên tại sao tên này lại nằm ở đây, lại ở bên cạnh minh. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì điện thoại có tin nhắn đến. Cậu với vội, nhìn thấy người nhắn kia liền cười nhẹ:

Tin nhắn chỉ gỏn ngọn vài chữ:

,, Về nhà nhanh thôi!''

,, Đợi anh về! Một chút nữa thôi. Anh nhớ em rồi.''

Sau đó không có tin nhắn trả lời nữa. Hà Đức Chinh vẫn cứ tự nhiên tủm tỉm cười mà chẳng để ý đến con người nằm cạnh kia đã nhìn thấy tất cả.

Bùi Tiến Dũng lúc ấy mới chợt nhận ra một người như Hà Đức Chinh hóa ra cũng có mối quan hệ chính thức với một ai đó vậy mà bản thân mình lại luôn bông đùa với tình cảm của người khác như vậy. Có phải anh quá đáng lắm không? Anh vẫn luôn cảm nhận được cái cảm giác có người mong đợi mình trở về là như nào vì trong lòng anh:

,, Người yêu có hay không không quan trọng, gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Tuổi trẻ trước kia đã khổ cực nhiều như vậy thì bây giờ phải để nó thỏa thích một chút.''

Đã nghĩ như vậy rồi nên cậu chạm vào vai Đức Chinh chỉ tay ra ngoài cửa, ý là:

,, Tôi về phòng.!''

Đức Chinh lúc này cũng chú ý đến Tiến Dũng một chút, cậu gật đầu nhưng rồi lại vội vàng nói:

,, Dụng dậy chưa không biết nữa. Nếu chưa dậy, cậu cũng không thể vào phòng. Thôi vào đánh răng đi, dùng bàn chải của tôi cũng được, cái bàn chải màu xanh dương ấy, khăn mặt thì tôi không có :D.'' Nói xong liền đẩy Dũng vào phòng tắm còn cậu lại nằm ườn lười biếng trên giường, ra sức mà vặn vẹo. Cậu vươn người ra như con mèo nhỏ, rồi lại quấn mình vào chăn.
Được một lúc, Duy Pinky bật dậy chạy hộc tốc vào phòng tắm, cũng chẳng để ý có ai không vì quá mót rồi. Trong lúc chạy nhanh, Duy có va vào người Dũng và tất nhiên khi ấy, mọi hành động của Duy đã bị thu vào đôi mắt anh.
Anh ngượng đỏ mặt, sặc luôn kem đánh răng, ho khan.
Hà Đức Chinh nghe thấy vậy liền có chút lo lắng, vào xem, cậu vỗ nhẹ lưng Dũng, cũng chưa phát hiện ra điểm gì kì lạ. Sau đó Duy Pinky đủng đỉnh đi ra bồn rửa tay nhưng chớp cái mắt chữ A miệng chữ O không nói thành lời:
,, Ê, sao thằng Dũng lại ở đây ta, sao thằng Chinh lại dịu dàng với nó thế. Ơ mà đêm qua có gì xảy ra à? Mình mọi ngày ngủ đâu có mất hết ý thức thế này. Ồ, chuyện hôm đó...'' - Nghĩ đến đây, miệng Pinky nhếch lên gian trá, liếc qua 2 người đi ra ngoài mà không để ý việc lúc nãy mình làm có ai thấy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro