CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Văn Minh
Tôi là một người bất cần đời. Ngoài cái mã ngoài và một ông bố tài giỏi tôi chả có gì
Đua xe , rượu chè, đánh bạc, gái hú chưa gì tôi chưa thử. Tôi là một play boy chính hiệu. Sau khi chả phải cố gắng gì mà vẫn tốt nghiệp. Tôi đã phải mất mấy năm để nghĩ rằng mình nên làm gì
Chỉ là cô bạn gái tôi mới quen ở câu lạc bộ đã khen một viên cảnh sát rất ngầu, tôi đã quyết định thi vào đó. Có những lúc tôi đã chán và muốn bỏ cuộc nhưng vì ông già đã bỏ ra nhiều tiền nên tôi phải học hết thôi
Sau khi ra trường, làm một kiểm soát viên nhàn rỗi. Những vụ kiện đối với tôi như có như không , tôi không quan tâm. Cho nên những vụ kiện mà tôi đảm nhiệm toàn thua
Nhưng có một chuyện đã xảy ra, khiến cho tất cả sự chú ý của tôi đều đổ về đó. Chuyện ghen tuông đánh nhau đối với tôi chả hiếm gì? Thế cho nên khi chứng kiến việc đó chính là quay đít bỏ đi. Chỉ là tôi chợt nhớ người bị đánh đó, hình như cô nghi can thì phải . Điều mà tôi tò mò lại là chị vợ kia cho dù đánh tình nhân của chồng mình nhưng một lời sỉ nhục hay là oán hận chị ta cũng không nói.từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô tình nhân chửi rủa,từ đầu tôi đã nghĩ chị ta bị câm thế nhưng cuối cùng chị ta nói một câu đến bây giờ tôi vẫn nhớ
" tại sao tôi đánh cô,tại vì tôi đang đánh cho chính mình tỉnh lại. Cho dù có một Phương 2 hay là 3 Phương tôi cũng sẽ không li hôn đâu. Cô nên tỉnh lại như tôi đi"nói xong câu đó chị ta bước đi một cách thật ngầu
Chỉ sau mấy ngày, tôi đã gặp lại chị ta ở toà. Nghe đồng nghiệp khen chị ta rất giỏi , tôi nên cẩn thận. Khi tôi gặp chị ta tôi cảm thấy, người vợ lúc đó và chị ta bây giờ như 2 người hoàn toàn khác nhau. Nhìn vào ánh mắt , có lẽ chị ấy nhận ra tôi rồi , cảm giác chỉ là thấy rất thú vị. Càng thú vị hơn khi chồng chị ta tìm tôi nói tôi là nhân tình của nhân tình gì đó
Tôi sẽ càng được dịp được tìm chị ta, trêu đùa chị ta chính là thú vui duy nhất của tôi
Khi phiên toà cuối cùng diễn ra, tôi cũng đã nghĩ tôi nên phản bác chị ta chứ? Thế cho nên lần đầu tiên trong lịch sử tôi đã phản bác lại . Cuối cùng vẫn là thua, tôi vẫn thua chị ta. Điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm chỉ là thêm vào danh sách phiên toà thua của tôi mà thô
Nhìn chị ta trong suốt phiên toà tôi cảm thấy chị ta cuốn hút một cách lạ kì . Chị ta cho tôi cảm giác rất tự tin không ai đánh bại được
Sau khi phiên toà kết thúc tôi nên làm gì với chị ta đây nhỉ
"Nào cười lên nào, tôi đang chụp ảnh đấy! Phải thân mật,thân mật hơn nữa"
"Đây là điều kiện của cậu đấu à!" Đúng như thế đấy tôi dùng bức ảnh này để chọc tức chồng chị đấy
"Đây là lần đầu tiên tôi bị ấm ức đấy! Cho dù tôi là kẻ lăng nhăng, nhưng cũng là lăng nhăng có đạo đức"
"Tôi chưa bao giờ thấy lăng nhăng mà còn đạo đức nữa. Mà cậu thua tuổi tôi mà sao không gọi tôi là chị"
"Ai nói như thế chúng ta bằng tuổi đó"
"Nghe nói cậu học xong chuyển thẳng vào viện kiểm soát cơ mà"
"Đó chỉ là tin đồn thôi" tôi là người khiêm tốn mà
"Vậy còn chuyện.."
"Con trai của Chánh án cũng là tin đồn thôi" tôi còn không quên bồi thêm "chính tôi tung ra đó"
" Tôi nghe cậu ba hoa đủ rồi đó, cậu không có việc gì làm à! Biến đi"
"Đây chỉ là điều kiện trao đổi thôi ,chúng ta món nợ nữa chưa tính tôi sẽ vẫn tìm chị, tạm biệt"
Tôi định sẽ tìm tên chồng xấu xa của chị ta để chọc tức, chưa kịp làm thế đến ngày hôm sau cảnh sát đã báo cho tôi một tin, không hiểu sao nghe tin đó tôi lại báo luôn cho người phụ nữ đó
"Alo tôi là luật sư Nguyễn Phương Loan xin hỏi ai đấy?"
"Tôi nghĩ nên nói cho chị biết" tôi không biết mình đang làm gì nữa "Bọn họ đã tìm thấy rồi, chứng cứ để buộc tội Đoàn Thị Phương là nghi can giết người"
" cái gì cơ"
Tôi là người công tư phân minh cho dù tôi thương hại cô ta cũng được , quan tâm cũng được . Tôi nghĩ tôi nên rút khỏi vụ án này
Quyết tâm là thế nhưng tôi không nghĩ tôi lại bị mắng té tát vì chuyện đó
"Cậu nghĩ chỗ này phòng thẩm phán của bố cậu à, cậu nghĩ chỗ này là nơi cậu muốn nhận thì nhận,muốn làm thì làm à"ông ta là cấp trên của tôi,nghe ông ta chửi có lẽ không phải lần đầu "trong tháng này cậu có biết cậu đã lười đến thế nào không? Chỉ làm có mấy vụ như thế,nếu như vụ này cậu không nhận tôi nghĩ tôi sẽ không đủ bình tĩnh để gặp cậu đâu"nghe ông ta nói tôi có cảm giác đứng trước trời mưa xuân,ông ta nói mà không cần lấy hơi quả thật đã luyện đến hàng cao thủ
"Quay về làm việc đi . Cậu không nghe tôi nói gì à quay-về-làm-việc"
"Dạ vâng"
Tôi phải nói ông ta làm ở đây thật mai một nhân tài vì ông ta còn mắng giỏi hơn cả bố tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro