CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phương Loan
Ngay khi tôi nghe tin đó , tôi cảm thấy như sét đánh. Bí mật gia đình tôi sẽ trở thành trò cười, lời bàn tán của mọi người. Không được tuyệt đối không được, tôi phải làm luật sư của cô ta
"Tôi không tin chị"
"Nhưng anh tin,chỉ có cô ấy mới giúp được em"
"Nhưng chị ấy là vợ anh, em sợ"
"Tôi không rỗi hơi ngồi đây nghe 2 người đâu" tôi cảm thấy bực rồi bọn họ cố ý phải không "cô à! Bây giờ chỉ có tôi mới giúp được cô thôi. Bọn họ đã có đầy đủ bằng chứng để khởi kiện cô. Nếu muốn sống thì tuyệt đối không được nhận tội"
"Tôi không giết người,tôi tuyệt đối không giết người"
"Bọn họ tìm thấy trong nhà cô những giấy tờ vay mượn của cô và hắn,con số rất lớn đúng không? Một nhân chứng cũng nhìn thấy một cô gái giống cô nhưng bịt kín đi ra ngôi nhà khi sảy ra vụ án"
"Tối hôm đó cô ấy ở với tôi" anh không nói không ai bảo anh câm đâu,dù cảm thấy rất khó chịu nhưng tôi vẫn nhịn
"Anh thì biết gì. Bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Tôi không cần anh làm nhân chứng đâu,tôi sẽ tự cứu cô ta"
Vì chuyện này tôi đành cược một lần vậy,cho dù thành công rất khó nhưng tôi là ai chứ? Dù có khó hơn nữa tôi cũng làm được chưa kể đối thủ của tôi là cậu ta
Tôi đã phải làm việc cật lực để chuẩn bị cho phiên toà này. Xem lại tất cả hồ sơ có liên quan ,xem lại hết bằng chứng để tìm ra lỗ hổng. Giờ tôi rất tự tin tham gia phiên toà này
"Cô không được đi hướng này" một viên cảnh sát chặn tôi lại
"Sao không cho tôi vào cơ chứ? Tôi là luật sư của bị cáo đó"
"Luật sư và bị cáo đã vào rồi"nghe như có điều gì không ổn. Đúng lúc đó cô ta cũng xuất hiện
"Cô hãy nói cho anh ta biết đi, tôi ..cô"
"Đây là luật sư mới của tôi,cô ấy tên là Anna,tôi sẽ tin cô ấy có thể giúp tôi"
"Cái gì? Cô bị điên hay sao ,cô tin cô ta hay sao"
"Chị sợ chuyện của chị bị phanh phui ra cho nên chị không cho anh ấy làm chứng cho tôi,chị nghĩ rằng tôi sẽ tin chị sao?"
"Cô bị điên rồi ,thật sự bị điên rồi,hãy nhìn tôi đi hãy tin tôi"
" không cần nói nữa , phiên toà sắp diễn ra chúng ta vào thôi"
Kết thúc, kết thúc thật rồi! Không ai khác mà lại là cô Anna, cô ta đã từng là tình nhân của chồng tôi. Cô ta có thù với tôi, tôi biết nhưng mà có người lại không biết. Nhưng gì tôi cố che đậy sẽ bị phanh phui ra hết thôi
Cho dù đã cố gắng nói 100 lần với anh ta không được làm chứng nhưng cuối cùng anh ta lại đến. Tôi đã cố gắng ngồi lại để níu tia hy vọng cuối cùng
" nhân chứng anh là gì của bị cáo"
"Tôi là Lê Văn Nhân, tôi là bác sĩ khám bệnh cho bị cáo"
"Anh khai trong khoảng thời gian đó anh ở cùng bị cáo"
"Đúng thế"
"Vậy là từ 11 giờ đến 12 giờ anh ở cùng bị cáo,tôi thật không hiểu cô nam quả nữ ở cùng một nơi khuya như thế làm gì" cô ta đã bắt đầu rồi
"Cô ấy nói không được khỏe"
" không được khỏe có thể uống thuốc đi khám mà chẳng lẽ hai người .."
"Tôi phản đối,bên phía luật sư đang cố moi móc một thứ không liên quan đến vụ án" tôi không biết cảm nhận của tôi có đúng không? cậu ta đang bảo vệ tôi
Sau khi bị thẩm phản cảnh cáo cô ta có vẻ vẫn không bỏ cuộc
"Tôi thấy quan hệ của anh và cô ấy rất tốt, không những một đêm mà rất nhiều đêm anh đã gặp bị cáo, anh giải thích thế nào?"
"Tôi.."không được rồi anh ta đã bắt đầu lung lay
"Tôi phản đối, luật sư vẫn đang nói lại chuyện cũ. Tôi nghĩ nên dừng ngay cuộc nói chuyện này"
tôi thật sự không biết mọi chuyện này sẽ kết thúc thế nào nữa, nhưng tôi biết sẽ có một người chịu tổn thương. Một là tôi hai là cô ta
"Chúng tôi .." cuối cùng anh ta vẫn là lựa chọn"..là tình nhân của nhau" bỏ rơi cô "Trong khoản thời đó tôi đã ở cùng cô ấy... tôi còn có... cả clip về hôm đó làm bằng chứng"
Kết thúc rồi! Mọi thứ như kết thúc sụp đổ dưới chân tôi,suốt mấy năm qua tôi đã cố gắng níu kéo cái gì cơ chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như thế,thời gian qua anh làm sai, tôi đều giúp anh rút cuộc là vì sao
Tôi bước đi vô thức, tôi chẳng thể nhớ mình đã đi đâu chỉ nghe loáng thoáng ai đó gọi tôi rồi mang tôi lên xe
"Đây là nhà tôi, tại sao trời đang mưa cô lại đi như thế may không ướt mấy. Cô muốn uống gì tôi lấy cho
Tôi hình như chỉ chờ có thế "cậu có bia hay rượu đế, tất cả những gì có thể khiến cho tôi say cậu hãy mang hết ra đây cho tôi"
"Cô không sợ à! Cô nam quả nữ"
"Cậu có hứng thú với tôi hay sao"
"Không liên quan đến hứng thú bởi vì tôi là đàn ông mà"
Đúng rồi cậu ta vẫn là đàn ông. Tại sao lâu nay tôi lại không nhìn thấy cậu ta là đàn ông nhỉ. Tôi thấy mệt mỏi,tôi không cam tâm, tôi muốn dựa vào cái gì đó để sống
"Nếu như cậu muốn hãy đến đi"
" cô nói gì vậy?"
"Tôi nói cậu muốn làm gì thì làm đi"
"Cô nói thật chứ?"
"Sao cậu lắm mồm thế"
Chưa nói hết câu miệng tôi đã bị cậu ta chiếm lấy. Dư vị ngoại tình cũng không tệ
"Tôi sẽ làm thật đấy cho dù cô bảo tôi dừng tôi cũng không dừng đâu"
Tôi không nhớ đêm đó cậu ta hay là tôi bắt đầu ,chỉ biết đêm nay tôi đã bùng cháy hết mình thôi. Ánh mắt cậu ta trao cho tôi đêm đó như nhìn người phụ nữ của mình,nó là liều thuốc an ủi tấm lòng bị nhiều lỗ thủng như tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro