CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Văn Minh
Lần đầu tiên trong phiên toà tôi lại muốn thắng đến như vậy. Tôi tội nghiệp cô luật sư đó hay tôi có tình cảm với cô ta , tôi không biết nữa
Tôi ghét mình là kẻ thứ ba , tôi cũng ghét xen vào người đã có gia đình rồi nhưng không hiểu vì sao đối với cô ta tôi không quan tâm đến nó. Ngay từ đầu tôi đã có hứng thú với cô ta rồi
Sau đêm đó tôi đã trở thành kẻ thứ ba . Hazzz quả thật là kẻ thứ ba mà
- ui da bố nấu canh ướp muối à! Bố đừng bảo với con bố cho cả một gói bột canh vào nhá
Vâng người bố tài giỏi của tôi ở trên phiên toà chính là vị thần , còn ở trong bếp chính là thảm họa
- anh thấy vị được mà
Nếu ai hỏi tôi người chủ gia đình là ai thì tôi chắc chắn 100% là anh trai tôi . Bố tôi có thể ngồi lên ghế Chánh án nhờ anh tôi cho nên trong nhà bố tôi ở vị trí còn thấp hơn cả tôi. Chủ nhà đã lên tiếng bênh vực tôi còn dám nói gì
- con thật sự không chịu nổi nữa rồi , canh thì cũng thôi đi tại sao đến trứng chiên bố cũng phải cho mảnh vỏ vào vậy
- mày làm sao vậy? Tại sao lại như đàn bà đến ngày như thế? Mày ăn cơm bố nấu đâu phải 1 , 2 ngày , mày đã ăn 3 năm rồi đấy có cần phải gay gắt thế không?
Hành động của tôi cũng khiến anh tôi chú ý rồi . Anh ngước mắt lên nhìn tôi
- Dạo này em không đi làm thì phải , có chuyện gì xảy ra à?
Anh tôi ngoài việc kiếm tiền thì chả quan tâm thứ , khu mua sắm của anh ấy trải dài khắp cả nước , đến tôi là em cơ hội gặp có thể đếm trên đầu ngón tay trong 1 tháng . Vậy mà chỉ vì mấy ngày tôi không đi làm anh ấy cũng quan tâm ư
- vụ mới đây em nhận , cô gái được phóng thích ngay trước toà . Anh nghe nói cô ta mới bị giết
- có phải cô ta tên là Phương không? Ai đã giết cô ta cơ chứ?
- người đó em cũng quen đó, chính là cô vợ luật sư đó đấy
- CÁI GÌ CƠ?...
Trong sở cảnh sát , đối diện với tôi không phải khuôn mặt sợ sệt, cũng không phải đôi mắt vui mừng mà là khuôn mặt bình thản đến khó tin
- tai sao cô lại nói dối
-....
-tôi đang hỏi cô đấy? Tại sao cô lại nói dối cô không gặp cô ấy . Cô là người đầu tiên có mặt ở hiện trường . Trong một tiếng cô đã làm gì mà không gặp cô ta được
- ...
- cô im lặng ư ? Cô im lặng với người đang cố giúp mình hay sao
- tôi không cần
- cái gì cơ
- tôi không cần người luôn nói dối tôi giúp. Cậu nói dối tôi bố cậu không phải Chánh án , cậu còn nói dối tôi ... hiện tại cậu chưa quen ai
- tôi không muốn quan hệ chúng ta ngượng nghịu chỉ vì bố tôi . Còn chuyện tôi quen ai chị nghe bậy bạ ở đâu thì tuỳ tôi thật sự không quen ai. Hãy tin tôi kể cho tôi biết tối đó đã xảy ra chuyện gì?
Người phụ nữ này thật biết làm người ta phát điên, chỉ cần rời mắt khỏi cô ta thôi thì sẽ sảy ra chuyện mà
- tối đó tôi nhận được điện thoại của cô ta nói rằng cô ấy biết thủ phạm là ai
- cô bị hâm à! Người ta gọi thì cô đến nhỡ thủ phạm muốn giết cả cô thì sao
-khi tôi đến nơi tôi đã gặp chồng mình. Cũng chẳng lạ gì vì chuyện anh ta có ở đó nhưng anh ta kéo tôi lại nói chuyện một lúc
- nói chuyện gì? " nghe cô ta nói chồng mình tôi muốn lật bàn rồi . Gì chứ tại sao không li hôn cho rồi"
- cũng không có gì anh ta chỉ nói vài chuyện lặt vặt , anh ta còn tưởng tôi đến đánh ghen cơ
- có ai chứng kiến không
- chỗ đó là chỗ ngoặt không có camera , cũng không có người qua lại không người nhìn thấy . À có một dì tạp vụ đi từ.... hướng phòng của Phương ra
Không để lỡ phút nào , tôi lập tức quay lại khách sạn của cô Phương vì phụ nữ đó có liên quan đến vụ án
- không có ư?
- đúng rồi theo miêu tả của cậu thì không có người nào có mụn ruồi ở má cả
- bác à cháu xin bác tìm kĩ lại một lần biết đâu bác bỏ xót người phụ nữ nào
- tôi có già đến như thế không? Sao tôi không biết ai với ai . Quả thật không có người Quét dọn đó
Tưởng chừng mọi chuyện như đi vào ngõ cụt tôi lại tình cờ nghe được một chuyện quan trọng
- có gián ư
- một khách sạn to thế này đâu tránh khỏi. Vì chuyện có gián nên mấy khách hàng đã tìm người diệt gián đến. Còn có người nghe thấy thế chuyển ngay đi chỗ khác
- vậy cô có nhớ mặt của những người đó không " tôi đã gặp được một bà cô trong thang máy, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi"
-có đương nhiên tôi nhớ , tôi cũng thuê bọn họ mà
- vậy trong những người đó cô có gặp người nào có nốt ruồi rất to ở má không?
Nguyễn Phương Loan
Tôi thật không ngờ đấy , ai cũng có thể gặp tôi cơ đấy cho dù là tội phạm tình nghi
-với tư cách là chồng cô tôi khuyên cô nên nhận tội đi
- tại sao cơ chứ tôi không giết người tại sao tôi phải nhận anh biết rõ điều đó mà
- cái tên kiểm soát viên của cô đã đánh hơi được gì rồi?
- ...
- tôi nghe được một chuyện đấy. Hắn ta giờ chắc là đang nguy kịch trong bệnh viện
- anh đang nói linh tinh cái gì vậy? TÔI NÓI ANH ĐANG NÓI LINH TINH GÌ VẬY?
- cô còn chưa hiểu hay sao? Bọn họ đang nhắn vào cô đấy
- bọn họ ư? Anh biết ai là thủ phạm
Hắn ta không nói gì chỉ đưa cho tôi một bức ảnh trong di động mà cả đời tôi không thể quên được , đó là hình ảnh Minh bê bết máu thoi thóp nằm đó
- đây chỉ là cảnh cáo thôi. Chừng nào cô còn chưa nhận tội thì khả năng sống của cậu ta càng thấp . Suy nghĩ kĩ đi
Hắn ta bỏ đi bỏ lại tôi như cái xác không hồn. Tại sao là tôi tại sao lại là tôi cơ chứ? Nếu cậu ta chết tôi sống còn ý nghĩa gì
12/3/2018 vụ án khép lại bị cáo Nguyễn Phương Loan bị kết án chung thân
-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro