Vụ án thứ nhất: CÔN TRÙNG XÁC CHẾT BIẾN DỊ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt trứng côn trùng

Tôi bắt đầu quan sát xung quanh, thấy cách chỗ tôi chừng hơn ba mét có không ít người, thế mà tại chỗ tôi dạng đứng, ngoài tôi ra không có ai nữa, thậm chí cả anh Cao đi cùng tôi lúc trước cũng không thấy đâu. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, tôi phải lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này!

Tôi lặng lẽ thu xếp chiếc hòm dụng cụ vừa mới mở, cải bóng trắng lúc trước hình như đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, phía sau lưng tôi vang lên tiếng sột soạt, tối càng cuống lên, suýt nữa thì loạng choạng bổ nhào vào xác chết. “Đứng yên! Giơ hai lên!" Bóng trắng sau lưng tôi tay quát lên và tiến gắn lại phía tôi.

Tối ngày người vì căng thẳng và từ từ giơ hai tay lên, trong đấu hiện lên hình ảnh người đứng sau lưng đang chia mũi súng về phía mình.
Không lẽ ngày thực tập đầu tiên của tôi đã phải gặp ngay điều không may nhất? Trang đầu trên tờ báo sáng ngày mai sẽ có dòng tít: Thực tập sinh Tổ Trạch đã bị chết bất ngờ:
“Cậu thuộc người của đơn vị nào?" Đúng lúc tôi chuẩn bị đánh nhau với đối phương thì một tiếng nói vang lên.
Trước câu hỏi do tôi không khỏi ngạc nhiên, đến người mắt kém cũng thấy trên người tôi choàng chiếc áo trắng của pháp y. Tôi đang định quay người lại trả lời thì chiếc bóng trắng kia đã tiến ngay đến trước mặt tôi và giận dữ gầm lên: "Cậu nhóc, tôi đang hỏi cậu đây!”
Tôi chăm chú nhìn người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng, thấy tay ông không có súng, người rồi lập tức lỏng ra, sau lưng thì ướt đẫm mồ hôi.
“Tôi, tôi là..." Thấy người đàn ông kia trợn mắt đầy vẻ giận dữ, tôi lắp bắp chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang lời.
“Tôi, tôi cái gì?” Người đàn ông kia chỉ vào tôi, nói: "Bậy bạ! Sao cậu lại dám đi lại linh tinh trong hiện trường như thế?!"
Tôi chợt nhận ra người đàn ông kia có lẽ chính là Hàn Phi - vị pháp y tiền bối dìu dắt tôi, do đó tôi bất giác thấy lo lắng.
“Cậu đừng có ở đây làm cản trở công việc nữa, nhanh chóng xéo ra chỗ khác ngay!” Tiếp đó anh ta quay sang hướng khác gầm lên: “Anh Cao! Mau lại đây nhanh lên!”
Vừa dứt lời, anh Cao không biết từ chỗ nào bước ra, trợn mắt nói với tôi: “Thì ra cậu ở đây, tôi cả nửa ngày rồi.”
Hàn Phi xua tay, nói tiếp: “Anh nhanh chóng đưa cậu nhóc này ra chỗ khác. À, phải rồi, người mới mà Kiến Quốc giới thiệu vẫn chưa đến à?"
Tôi nhanh trí làm một động tác chào rồi đáp: “Báo cáo chỉ huy, thực tập sinh Tô Trạch đã có mặt!”
Nghe vậy, khóe môi của Hàn Phi khẽ giật giật, còn anh Cao thì cũng mỉm cười.
Một hồi sau, Hàn Phi nghiến răng chửi: “Lần này tôi nể mặt sư phụ Thẩm Kiến Quốc của cậu nên cho qua, lần sau không chuyện đó nữa đâu đấy!”
Hàn Phi mắng tôi là vì chưa chi tôi đã đi bừa vào hiện trường vụ án, phạm vào điều cấm kị nhất của giới pháp y.
Trước tình hình đó, tôi chỉ còn cách im lặng. Không ngờ ông ấy chính là người dìu dắt tôi vào nghề pháp y. Tôi đã từng nghe sư phụ nói rằng ông ấy là người rất nghiêm khắc. Anh Cao trao đổi với ông mấy câu rồi rời đi, chỉ còn tôi với Hàn Phi ở lại bên xác chết. Lúc này tôi cũng mới nhận ra, một xác chết khác ở phía bên kia chiếc xe.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Đeo trang bị vào, rồi quan sát thật kĩ việc tôi khám nghiệm xác chết!” Hàn Phi đeo găng tay màu trắng và bắt đầu mổ xác chết.
Tôi không dám chậm trễ, lập tức lấy găng tay đeo vào và chuẩn bị dụng cụ, bắt đầu quan sát động tác mổ xác chết của Hàn Phi
“Cơ của xác chết nhão, có hiện tượng bắt đầu phân hủy, mùi hôi đã rõ...” Hàn Phi vừa khám nghiệm xác chết vừa nói như nói một mình.
Không hiểu sao, tôi chẳng có tâm trí nào để nghe Hàn Phi nói, mà cứ tập trung quan sát những côn trùng xung quanh xác chết.
Tiếp đó, Hàn Phi lấy một vật có cán bằng kim loại có thể diều chỉnh độ dài ngắn, một chiếc vòng kim loại và một chiếc túi lưới hình dạng rất lạ từ trong hòm ra.
Cầm chiếc cán kim loại trong tay, Hàn Phi hỏi tôi: “Cậu nhóc, cậu có biết côn trung học pháp y và pháp y học khác nhau ở điểm gì không?”
Có lẽ anh ấy đã nhận ra vẻ lơ đãng của tôi, nên lập tức ấn chiếc cán kim loại vào tay tôi, xem tôi trả lời như thế nào.
Câu hỏi của Hàn Phi khiến tôi không biết trả lời ra sao, nói thật lòng, tôi không biết phân biệt sự khác biệt giữa hai lĩnh vực ấy như thế nào. Cho đến tận lúc đó tôi mới nhận ra rằng, sư phụ của tôi chỉ nói cho chúng tôi biết cách phân biệt các loại côn trùng, còn chuyện áp dụng nó ra sao thì lại không nói. Tôi chợt có cảm giác bị sư phụ dành cho một bài học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro