Vụ án thứ nhất: CÔN TRÙNG XÁC CHẾT BIẾN DỊ(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thôi được, tôi biết ngay mà, cái ông Thẩm ấy vẫn cứ thể” Hàn Phi bĩu môi, nối chiếc cán kim loại với túi lưới hình dạng kì quặc lại với nhau, rồi ra hiệu cho tôi đưa chiếc cán kim loại cho ông. Tiếp đó, anh ấy lắp ba vật kì đó lại cuc thành một chiếc vợt côn trùng giống như chiếc vợt bắt chuồn chuồn hồi nhỏ. Anh ấy nhìn tôi với vẻ giễu cợt, tôi thấy rõ khóe môi của Hàn Phi nhếch lên.
Tôi biết, nếu tôi không trả lời thì chắc chắn sẽ bị Hàn Phi bỡn cợt suốt. Do đó, ngẫm nghĩ một hồi, tôi nói ra một câu tổng kết: “Pháp y học là làm cho xác chết nói ra, còn côn trùng học pháp y là lợi dụng côn trùng để chúng nói thay xác chết.” Tôi rất sợ là mình đã không nói đúng, nên bổ sung thêm: “Chỉ cần xác định được chủng loại của côn trùng, căn cứ vào mức độ phát triển của côn trùng thì có thể phán đoán được thời gian tử vong.”
Hàn Phi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, tôi cảm nhận thấy anh ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
“Nhớ đấy, từ lần sau phải gọi tôi là anh Hàn. Cậu cầm lấy đồ này!” Hàn Phi ném chiếc vợt côn trùng vào tay tôi, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó quay lại lẩm bẩm với tôi: “Ông Thẩm đúng là đồ khốn, chỉ toàn thêm việc vớ vẩn cho tôi. Lần trước suýt nữa hại chết tôi, lần này lại làm bẫy tôi nữa!”
Lần trước? Không lẽ lần trước sư phụ cũng đã giới thiệu người đến? Lại còn suýt nữa hại chết anh Hàn?
Tôi đang định hỏi, nhưng nghĩ tới điệu bộ như phát điện lên vừa rồi của anh ấy, bất giác thấy run lên, thôi, để sau hãy nói vậy.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi bắt côn trùng đi! Một lần nữa Hàn Phi lại thò tay vào hòm dụng cụ lấy ra một chiếc lọ thủy tinh ném vào tay tôi.
Tôi vẫn đang mải mê với chuyện vừa rồi chưa kịp phản ứng nên suýt nữa làm rơi chiếc lọ xuống đất.
Hàn Phi bất lực lắc đầu, rồi tiếp tục cảnh cáo tôi: “Bắt được côn trùng thì cho vào trong lọ, nhất định không được động đến thứ ở bên trong đó đấy!”
Tôi nhìn chiếc lọ, dưới đáy của nó có một miếng bông tròn hơi ướt, trên đó có một màng kim loại mà côn trùng có thể chui qua được.
“Lúc bắt côn trùng phải chú ý, chúng sẽ chết dần trong điều kiện thiếu dưỡng khí và thải ra một lượng lớn dịch thể, vì thế sẽ làm hỏng đến sự hoàn chỉnh của chúng, gây bất lợi cho việc quan sát. Do đó, phải nhanh chóng cho vào lọ có độc - là cái lọ cậu đang cầm để chúng chết nhanh.” Hàn Phi nhìn tôi chăm chú, kiên nhẫn giải thích.
Tôi gật đầu, tay cầm chặt cán chiếc vợt và bắt đầu bắt côn trùng xung quanh xác chết. Chỉ mấy phút sau, một đống côn trùng với kích thước, màu sắc khác nhau đã bị tôi tóm được và cho vào chiếc lọ có độc. Quá trình đó diễn ra khá thuận lợi, ít nhất là tôi không bị chết vì độc.
“Theo trí nhớ của tôi thì loại côn trùng đầu tiên tấn công xác chết vào mùa xuân là loài ruồi vàng và nhặng xanh thuộc họ ruồi nhặng, nếu là mùa đông thì là loài ruồi chịu được t cái rét của thời tiết mùa này. Vì thế, chỉ cần xác định được loại côn trùng bắt được là loại nào thì có thể suy đoán bước đầu về thời gian tử vong.” Tôi giơ tay phải lên, nhìn chăm chú vào chiếc lọ, nói với vẻ suy lí thông thái.
“Không sai, cậu cũng có chút lạnh lợi đấy.” Hàn Phi gật đầu tán thưởng, sau đó phản bác lại, “Có điều, đó chỉ là một phần, còn cần phải xem xét đến các nhân tố khác nữa, vi dụ như nhân tố sinh trưởng tự thân của côn trùng, nhiệt độ và độ ẩm đều ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của côn trùng, từ đó ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Do đó, theo ý nghĩa nghiêm chỉnh mà nói, côn trùng học pháp y dần dần trở thành một bộ môn phức tạp. Cậu muốn nghiên cứu về sự trưởng thành của côn trùng thì cần phải tính toán nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, lượng mưa, chu kì ảnh sáng rất chi tiết. Như vậy sẽ phải liên quan đến khi hậu học và cả hoàn cảnh nhỏ của xác chết nữa...”
Tôi gật đầu, tưởng như minh sắp trở thành một anh Hàn thứ hai, trong lòng thấy xao động.
“Phải rồi, nhớ là phải xem xem trong đất ở phạm vi hai, ba chục mét quanh xác chết xem có trứng của côn trùng không nữa.” Hàn Phi cầm chiếc lọ thủy tinh ngồi xổm bên xác chết, quay lưng về phía tôi sai bảo.
Trong lúc nghe thấy mệnh lệnh đó, cả người tôi ngây ra, côn trùng trong đất? Không thể như thế được? Cho dù là có thì những con côn trùng đó có mối liên hệ tất yếu gì được nhỉ? Tôi thấy hoài nghi nhưng vẫn tìm kĩ trong đất và phát hiện ra đúng là trong đó có chứa những quả trứng côn trùng màu trắng đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro